Còn chiếc phi cơ, sau một cuộc điều đình mềm mỏng, Bắc Kinh nói cũng trả về cho Mỹ, nhưng nói Mỹ phải tháo chiếc phi cơ ra rồi chở về nước chớ không chịu cho sửa chữa tại chỗ để phi hành đoàn đến lái bay về Mỹ. Tuần qua, vừa đúng 7 tuần phi cơ bị nằm ụ, mặc dù chỉ bị thương tương đối nhẹ hầu như còn nguyên vẹn, Bắc Kinh nói Mỹ đã đồng ý tháo phi cơ để đem về. Nhưng vài giờ sau, tại Washington bộ Quốc phòng Mỹ cải chính, nói chưa hề đồng ý. Tại sao có vấn đề này" Nguyên nhân cũng chỉ vì danh từ “tháo gỡ”. Nếu Bắc Kinh nói không cho sửa chữa tại chỗ, Mỹ chỉ cần lấy phi cơ về nên thấy tháo gỡ cũng chẳng sao. Chẳng hạn chỉ cần gỡ hai cánh với bốn động cơ bán phản lực cồng kềnh, tháo cả phần đuôi của nó rồi đưa lên một vận tải cơ dân sự khổng lồ (cố nhiên Trung Quốc không thích phi cơ quân sự của Mỹ), còn một vận tải cơ thứ hai cũng dân sư dùng để chứa thân chiếc máy bay lớn bằng chiếc Boeing 737, như vậy là xong. Chính Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Donald H. Rumsfeld có tiếng là diều hâu hạng nặng, cũng bằng lòng với giải pháp hạng nhẹ này, vì đem về Mỹ rồi ráp lại mấy hồi, để rồi chiếc EP-3E quý giá đó lại có thể tiếp tục những sứ mạng do thám của nó, ai dám cản"
Nhưng Trung Quốc trở giọng vào tuần qua, nói rõ hai phi cơ dân sự loại nặng quá lớn, phi đạo căn cứ Không quân Lingshui trên đảo Hải Nam không chịu nổi sức năng, nên phải tháo gỡ ra từng mảnh, dùng phi cơ nhỏ mà chở. Tháo ra từng mảnh như vậy khác nào chặt nó ra từng khúc để biến một chiếc phi cơ thám thính thượng thặng của Mỹ thành một đống sắt vụn" Lấy chiếc phi cơ lừng danh thế giới EP-3E về Mỹ theo kiểu đó thì đâu còn tư thế ngoại giao. Tại sao Bắc Kinh muốn làm khó dễ chính quyền Bush đến độ như vậy"
Từ nhiều tuần qua Bắc Kinh đã “hầm” với Mỹ về vụ bán cho Đài Loan một số vũ khí lớn nhất từ trước đến nay. Kế đến vụ Tổng Thống Bush muốn tiến hành kế hoạch dựng lá chắn phi đạn hiện trường để bảo vệ cho Đài Loan chống Trung Quốc, Bắc Kinh càng căm hận hơn. Rồi tuần trước ông Bush tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma lần đầu tiên ngay tại Văn phòng Bầu dục, đồng thời cho phép Tổng Thống Đài Loan Trần Thủy Biển được ghé qua Mỹ và còn được đặc cách hội kiến với một số dân biểu nghị sĩ Mỹ. Chính phủ Bush đã “lụi” Bắc Kinh những miếng đòn quá đau, chỉ có những kẻ ngây thơ mới không biết Bắc Kinh đã thù hận nặng nên sẽ tìm cách trả đũa những miếng đòn đau hơn. Trong khi chưa lấy được phi cơ về mà chọc giận Bắc Kinh như vậy là dại.
Trước khi ông Bush lên làm Tổng Thống có nhiều nhà phê bình đã nói ông chưa có kinh nghiệm về sách lược đối ngoại. Nhưng người ta cũng cho rằng ít nhất ông cũng có những cố vấn thượng thặng. Từ 5 tháng qua, người ta đã thấy những dấu hiệu thiếu một sự nhất trí chặt chẽ trong các giới ngoại giao và quốc phòng cao cấp nhất của chính phủ Bush. Trong một bài về “Chiến lược lá chắn” ngày 19-5, tôi đã viết sơ qua về chuyện này. Chiến lược thời bình là một chiến lược chính trị, bắt buộc phải gắn liền với chính sách ngoại giao. Một sách lược đối ngoại không thể được hoạch định bởi các ông diều hâu, và cũng không thể được hoạch định bởi các ông bồ câu. Sách lược đối ngoại phải có sự phối hợp uyển chuyển giữa cương và nhu, tùy thời tùy cảnh mới là thượng sách.
Lúc cương thì ồn ào như chợ vỡ chẳng đi đến đâu, lúc kẹt lại xuống nước sụt sùi như mưa dầm. Một sách lược bất nhất như vậy không nắm được thế chủ động mà chỉ bị động. Nó chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Tại sao vào giai đoạn đầu của vụ phi cơ EP-3E, Trung Quốc chỉ cần nghe được hai tiếng “hối tiếc” mà đã vội thả 24 ngưòi của phi hành đoàn" Trung Quốc đã không ghìm lại giam giữ phi hành đoàn lâu hơn để bắt bí theo chủ trương của phe tướng lãnh diều hâu, tại sao vậy" Trong lúc xẩy ra vụ này Giang Trạch Dân đang đi thăm Nam Mỹ. Ông ta khôn khéo không đưa ra một lời tuyên bố gay gắt nào để đả kích Mỹ. Việc đó do chính quyền Bắc Kinh ở nhà làm. Phát ngôn nhân của Giang nói ông đang bận tâm đến chuyến công du, nhưng sự thật liên lạc giữa Giang và chính quyền ở Bắc Kinh vẫn không lúc nào gián đoạn. Sau khi nghe dư luận Mỹ bắt đầu nói đến “24 con tin”, Giang bèn tỏ ra hòa hoãn và nói thả, ông ta biết việc “mời” phi hành đoàn Mỹ lưu lại chơi ngày ngày đi dạo phố đã trở thành một chuyện nguy hiểm khi dư luận Mỹ coi đó là con tin bị Trung Quốc bắt giữ. Giang Trạch Dân là kẻ biết “cách không chẩn bệnh”.
Bây giờ Mỹ dùng áp lực nào để khiến Bắc Kinh phải bỏ ý định làm nhục Mỹ về đống sắt vụn EP-3E" Mỹ sẽ hăm dọa cản đường không cho Trung Quốc được làm chủ nhà đón tiếp Thế vận hội. Cái cần bẩy này cũng chỗ bất tiện trong khuôn khổ tinh thần thể thao của Thế vận hội. Nó không thể bị ảnh hưởng bởi chính trị hay tiền bạc. Hoặc giả Mỹ có sức ép nào khác kiến hiệu hơn" Hãy chờ kết quả của vụ đôi co mới này trong mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc.