Các thị trường tài chánh tuần qua đã ra một câu đố. Muốn tìm lời giải, có khi ta phải nhìn về Âu châu, và chờ đến tháng tới.
Tuần qua, thế giới không có những chuyển động lớn, nếu mình chỉ nhìn vào sự thăng trầm của các thị trường tài chánh thế giới.
Khủng bố al-Qaeda có ra đòn liên tiếp, tình hình Do Thái có căng thẳng, nhưng nói chung, thị trường tài chánh Mỹ vẫn vững cùng với giá dầu thô trong khi thị trường Á châu có tăng. Duy có đồng Euro của Âu châu thì vọt lên giá so với tiền Mỹ. Đó là yếu tố đáng chú ý. Động lực bên dưới của việc hối suất Euro-Mỹ kim tăng mạnh, quá giá phát hành nguyên thủy ngày mùng một tháng Giêng năm 1999, có thể xuất phát từ hai biến cố. Một đàng là chính quyền Mỹ cho thấy họ không quan tâm lắm khi đô la sụt giá, đàng kia là Ngân hàng Trung ương Âu châu (European Central Bank- ECB) quyết định không hạ lãi suất. Hai biến cố đó khiến giới đầu tư tài chánh sợ tiền Mỹ mất giá nên bán Mỹ kim mua tiền Âu có lãi suất cao gấp đôi lãi suất Mỹ, làm cho Euro lên giá. Điều này, ai cũng có thể hiểu được. Nhưng, nhìn kỹ hơn, người ta lại thấy phân vân.
Thiên hạ giữ tài sản bằng Euro để làm gì" Câu hỏi được đặt ra vì cổ phiếu và trái phiếu Âu châu không tăng, nhiều thị trường mạnh như Đức, Pháp, Ý lại còn sụt kể từ ngày ECB quyết định không hạ lãi suất (nay cao gấp đôi lãi suất thực tế của Mỹ là 1,25%). Câu hỏi thứ hai gây phân vân không kém là vì sao Mỹ kim sụt giá mà các thị trường tài chánh Mỹ không sụt" Nghĩa là thiên hạ có bán đô la thì cũng không ào ào rút tiền khỏi cổ phiếu hay trái phiếu Mỹ. Mà Mỹ kim sụt giá tất phải làm dầu thô tăng giá nếu tính bằng đô la, đằng này, giá dầu vẫn đứng.
Trên nguyên tắc, hối suất Euro/Mỹ kim mà tăng thì có nghĩa là người ta bán tiền Mỹ mua tiền Âu để đầu tư vào thị trường Âu châu kiếm lời, nhất là khi các nhà phân tách đều dự đoán là tiền Mỹ còn sụt, Euro còn tăng. Vậy mà không thấy các thị trường chuyển động theo những hướng đó. Mối phân vân này mới dẫn ta đến câu đố của thị trường: “cái gì sắp xảy ra đây"” Chúng ta cảm thấy không khí ngột ngạt, khi mây đen kéo tới mà chưa đổ mưa. Như còn chờ một tiếng sấm.
Các thị trường tài chánh thực ra đã báo trước tín hiệu dông bão, nếu ta nhìn ra.
Việc Euro lên giá là một nghịch lý thiếu lành mạnh và vì vậy không bền. Ngược lại, Mỹ kim sụt giá lại tạo ra một mối lợi về ngoại thương, hàng Mỹ thành rẻ hơn, dễ xuất cảng hơn, để thu lại số đô la bị thất thoát. Trước mắt thì mình có thể hiểu như vậy. Nhưng, chìm bên dưới là những chuyển động còn u ám hơn. Kinh tế Âu châu ngày nay không chỉ bị trì trệ mà còn bị suy trầm, có khi sụt thành suy thoái. Trong bối cảnh đó, nền kinh tế mạnh nhất Âu châu là Đức còn gặp một rủi ro nguy kịch hơn, đó là nạn giảm phát (hàng họ hạ giá mà bán vẫn không chạy, vì vậy sản xuất có khi còn sụt và thất nghiệp sẽ tăng). Gặp hoàn cảnh này, thông thường thì ngân hàng trung ương phải hạ lãi suất để kích thích sản xuất và tiêu thụ, vậy mà ngân hàng ECB lại không. Có hai lý do khả dĩ giải thích việc đó. Ngân hàng trung ương Âu châu mới được thành lập, chưa có đủ thẩm quyền và uy tín trong một tập thể mới thống nhất trên nguyên tắc, để lấy những quyết định táo bạo cần thiết. Nhất là quyết định hạ lãi suất có thể làm lãnh đạo Âu châu thấy thế lực của mình bị giảm sút. Lý do thứ hai là ECB có thể tin rằng khi kinh tế sa sút hơn thì mình còn kịp tung ra biện pháp hạ lãi suất để bơm thêm tiền vào kinh tế.
Cả hai lý do này đều khiến các thị trường kết luận là sớm lắm thì ECB sẽ hạ lãi suất vào tháng Sáu này, có khi trễ hơn, mà đàng nào thì cũng là quá trễ. Kết quả là thiên hạ mà mua tiền Âu rồi sẽ chết kẹt vì một phần tiền Âu sụt giá khi lãi suất hạ và phần kia là thị trường Âu châu sa sút do kinh tế Âu châu suy trầm.
Đấy là nguyên nhân khiến tiền Âu tăng giá mà các thị trường tài chánh Âu châu vẫn sụt. Người ta mua Euro vì mục tiêu đầu cơ (thuật ngữ kinh tế gọi đầu cơ là nghiệp vụ đầu tư kiếm lời nhanh, nhưng gặp rủi ro lớn) và sẵn sàng tháo chạy khi dông bão bùng nổ.
Ngược lại, tình hình kinh tế Mỹ cho đến cuối tháng Năm này chưa thấy chuyển mạnh, nhiều người còn đoán là kết quả sản xuất của tam cá nguyệt thứ hai (QII: các tháng Tư, Năm, Sáu) có khi còn thua sút tam cá nguyệt trước. Nếu xảy ra thì điều này không lạ. Cho đến tháng Ba, các doanh nghiệp còn phân vân về lẽ chiến-hòa tại Iraq, và cuối tháng Tư mới thấy vững bụng để lấy những quyết định lớn về sản xuất. Kết quả đó, phải từ cuối tháng Sáu mới bắt đầu thấy được. Và sang QIII trở đi, tình hình có thể sáng sủa hơn nhiều. Đó cũng là lúc sóng gió nổi lên tại Âu châu khi đồng Euro vọt lên đỉnh cao nhất từ bốn năm nay bỗng lại tuột dốc cùng đà sa sút kinh tế của toàn khu vực.
Trong câu đố của thị trường, chúng ta có thể thoáng nhìn ra lời giải ẩn chứa bên dưới: Euro tăng giá mà thị trường Âu châu lại sụt, Mỹ kim sụt giá mà không kéo theo thị trường tài chánh Mỹ.
Ngoại trưởng Colin Powell không nổi tiếng là người quan tâm đến thị trường và kinh tế. Nhưng, nói về địa điểm sẽ họp thượng đỉnh năm nay của nhóm G-8, gồm bảy nước kỹ nghệ Tây phương và Liên bang Nga là thành phố Evian của Pháp, ông lại buột miệng chơi chữ bằng phép đảo tự, thành Naive. Phải chăng đó là thái độ của người tin vào sức mạnh của đồng Euro"
Tuần qua, thế giới không có những chuyển động lớn, nếu mình chỉ nhìn vào sự thăng trầm của các thị trường tài chánh thế giới.
Khủng bố al-Qaeda có ra đòn liên tiếp, tình hình Do Thái có căng thẳng, nhưng nói chung, thị trường tài chánh Mỹ vẫn vững cùng với giá dầu thô trong khi thị trường Á châu có tăng. Duy có đồng Euro của Âu châu thì vọt lên giá so với tiền Mỹ. Đó là yếu tố đáng chú ý. Động lực bên dưới của việc hối suất Euro-Mỹ kim tăng mạnh, quá giá phát hành nguyên thủy ngày mùng một tháng Giêng năm 1999, có thể xuất phát từ hai biến cố. Một đàng là chính quyền Mỹ cho thấy họ không quan tâm lắm khi đô la sụt giá, đàng kia là Ngân hàng Trung ương Âu châu (European Central Bank- ECB) quyết định không hạ lãi suất. Hai biến cố đó khiến giới đầu tư tài chánh sợ tiền Mỹ mất giá nên bán Mỹ kim mua tiền Âu có lãi suất cao gấp đôi lãi suất Mỹ, làm cho Euro lên giá. Điều này, ai cũng có thể hiểu được. Nhưng, nhìn kỹ hơn, người ta lại thấy phân vân.
Thiên hạ giữ tài sản bằng Euro để làm gì" Câu hỏi được đặt ra vì cổ phiếu và trái phiếu Âu châu không tăng, nhiều thị trường mạnh như Đức, Pháp, Ý lại còn sụt kể từ ngày ECB quyết định không hạ lãi suất (nay cao gấp đôi lãi suất thực tế của Mỹ là 1,25%). Câu hỏi thứ hai gây phân vân không kém là vì sao Mỹ kim sụt giá mà các thị trường tài chánh Mỹ không sụt" Nghĩa là thiên hạ có bán đô la thì cũng không ào ào rút tiền khỏi cổ phiếu hay trái phiếu Mỹ. Mà Mỹ kim sụt giá tất phải làm dầu thô tăng giá nếu tính bằng đô la, đằng này, giá dầu vẫn đứng.
Trên nguyên tắc, hối suất Euro/Mỹ kim mà tăng thì có nghĩa là người ta bán tiền Mỹ mua tiền Âu để đầu tư vào thị trường Âu châu kiếm lời, nhất là khi các nhà phân tách đều dự đoán là tiền Mỹ còn sụt, Euro còn tăng. Vậy mà không thấy các thị trường chuyển động theo những hướng đó. Mối phân vân này mới dẫn ta đến câu đố của thị trường: “cái gì sắp xảy ra đây"” Chúng ta cảm thấy không khí ngột ngạt, khi mây đen kéo tới mà chưa đổ mưa. Như còn chờ một tiếng sấm.
Các thị trường tài chánh thực ra đã báo trước tín hiệu dông bão, nếu ta nhìn ra.
Việc Euro lên giá là một nghịch lý thiếu lành mạnh và vì vậy không bền. Ngược lại, Mỹ kim sụt giá lại tạo ra một mối lợi về ngoại thương, hàng Mỹ thành rẻ hơn, dễ xuất cảng hơn, để thu lại số đô la bị thất thoát. Trước mắt thì mình có thể hiểu như vậy. Nhưng, chìm bên dưới là những chuyển động còn u ám hơn. Kinh tế Âu châu ngày nay không chỉ bị trì trệ mà còn bị suy trầm, có khi sụt thành suy thoái. Trong bối cảnh đó, nền kinh tế mạnh nhất Âu châu là Đức còn gặp một rủi ro nguy kịch hơn, đó là nạn giảm phát (hàng họ hạ giá mà bán vẫn không chạy, vì vậy sản xuất có khi còn sụt và thất nghiệp sẽ tăng). Gặp hoàn cảnh này, thông thường thì ngân hàng trung ương phải hạ lãi suất để kích thích sản xuất và tiêu thụ, vậy mà ngân hàng ECB lại không. Có hai lý do khả dĩ giải thích việc đó. Ngân hàng trung ương Âu châu mới được thành lập, chưa có đủ thẩm quyền và uy tín trong một tập thể mới thống nhất trên nguyên tắc, để lấy những quyết định táo bạo cần thiết. Nhất là quyết định hạ lãi suất có thể làm lãnh đạo Âu châu thấy thế lực của mình bị giảm sút. Lý do thứ hai là ECB có thể tin rằng khi kinh tế sa sút hơn thì mình còn kịp tung ra biện pháp hạ lãi suất để bơm thêm tiền vào kinh tế.
Cả hai lý do này đều khiến các thị trường kết luận là sớm lắm thì ECB sẽ hạ lãi suất vào tháng Sáu này, có khi trễ hơn, mà đàng nào thì cũng là quá trễ. Kết quả là thiên hạ mà mua tiền Âu rồi sẽ chết kẹt vì một phần tiền Âu sụt giá khi lãi suất hạ và phần kia là thị trường Âu châu sa sút do kinh tế Âu châu suy trầm.
Đấy là nguyên nhân khiến tiền Âu tăng giá mà các thị trường tài chánh Âu châu vẫn sụt. Người ta mua Euro vì mục tiêu đầu cơ (thuật ngữ kinh tế gọi đầu cơ là nghiệp vụ đầu tư kiếm lời nhanh, nhưng gặp rủi ro lớn) và sẵn sàng tháo chạy khi dông bão bùng nổ.
Ngược lại, tình hình kinh tế Mỹ cho đến cuối tháng Năm này chưa thấy chuyển mạnh, nhiều người còn đoán là kết quả sản xuất của tam cá nguyệt thứ hai (QII: các tháng Tư, Năm, Sáu) có khi còn thua sút tam cá nguyệt trước. Nếu xảy ra thì điều này không lạ. Cho đến tháng Ba, các doanh nghiệp còn phân vân về lẽ chiến-hòa tại Iraq, và cuối tháng Tư mới thấy vững bụng để lấy những quyết định lớn về sản xuất. Kết quả đó, phải từ cuối tháng Sáu mới bắt đầu thấy được. Và sang QIII trở đi, tình hình có thể sáng sủa hơn nhiều. Đó cũng là lúc sóng gió nổi lên tại Âu châu khi đồng Euro vọt lên đỉnh cao nhất từ bốn năm nay bỗng lại tuột dốc cùng đà sa sút kinh tế của toàn khu vực.
Trong câu đố của thị trường, chúng ta có thể thoáng nhìn ra lời giải ẩn chứa bên dưới: Euro tăng giá mà thị trường Âu châu lại sụt, Mỹ kim sụt giá mà không kéo theo thị trường tài chánh Mỹ.
Ngoại trưởng Colin Powell không nổi tiếng là người quan tâm đến thị trường và kinh tế. Nhưng, nói về địa điểm sẽ họp thượng đỉnh năm nay của nhóm G-8, gồm bảy nước kỹ nghệ Tây phương và Liên bang Nga là thành phố Evian của Pháp, ông lại buột miệng chơi chữ bằng phép đảo tự, thành Naive. Phải chăng đó là thái độ của người tin vào sức mạnh của đồng Euro"
Gửi ý kiến của bạn