Hàng năm, lãnh tụ bảy nước công nghiệp hàng đầu thế giới vẫn họp hội nghị cấp cao (Thượng đỉnh của nhóm G-7) để giải quyết các vấn đề lớn của thế giới.
Đấy là một biến cố lớn cho địa cầu vì các quyết định của thất hùng có thể chi phối sinh hoạt kinh tế của các nước khác. Gần đây, vì lý do chính trị hơn là kinh tế, nhóm G-7 mời thêm Liên bang Nga gia nhập, trước còn với tính cách quan sát viên bàng thính (đứng ngoài dựa chõ nghe hơi), nay với tư cách chính thức, và Thượng đỉnh G-8 năm nay được triệu tập trong hai ngày 31 tháng Năm và mùng một tháng Sáu tại thành phố Evian của Pháp. Tham dự thượng đỉnh này là lãnh đạo của Anh, Gia Nã Đại, Đức, Mỹ, Nga, Nhật, Pháp và Ý.
Trong số này, ta thấy có những cường quốc kinh tế mà không có sức mạnh quân sự đáng kể để ảnh hưởng tới thế giới, theo lối tiêu cực hay tích cực, như Canada, Nhật hay cả Ý. Ngược lại, có cường quốc quân sự mà chẳng còn thực lực kinh tế như Nga, và không có một số cường quốc kinh tế hay quân sự khác, như Trung Quốc hay Ấn Độ, thậm chí Brazil hay Mexico tại Trung Nam Mỹ. Cơ chế G-8 này được xây dựng trên tương quan quốc tế của thời Chiến tranh lạnh và không còn xuất phát từ thực tế của thế kỷ mới.
Điều đó vẫn chưa đáng kể.
Thượng đỉnh G-8 kỳ này là lần đầu mà lãnh đạo Mỹ gặp ba lãnh tụ của các nước đã kịch liệt chống Mỹ trong vụ Iraq là Pháp, Nga và Đức. Những tưởng rằng đây là cơ hội bốn người gặp mặt và hàn gắn những đổ vỡ vừa qua, nhưng không. Chính quyền Mỹ vừa thông báo là Tổng thống George W. Bush sẽ rời hội nghị sớm một ngày để tham dự một thượng đỉnh khác tại vùng Cận Đông (thị xã Sharm el Sheikh trong vùng Sinai của xứ Ai Cập) và gặp lãnh tụ của Ai Cập, Saudi Arabia và Qatar vào ngày mùng một tháng Sáu. Hôm sau, ông sẽ gặp lãnh tụ của hai phe đang xung đột tại Israel là Thủ tướng Israel Ariel Sharon và Thủ tướng Palestine là Mahmoud Abbas. Ngày mùng năm, ông Bush sẽ tới Bộ chỉ huy Trung ương (CENTCOM) của Mỹ tại Doha thuộc xứ Qatar để thăm viếng bộ tư lệnh và binh lính Mỹ tại đây. Bộ chỉ huy CENTCOM này phụ trách an ninh tại vùng trung ương giữa hai lục địa Âu-Á, nằm giữa thùng thuốc súng Trung Đông và Trung Á.
Thông thường, Thượng đỉnh G-7 rồi G-8 là phiên họp quan trọng nhất trong năm của các lãnh tụ có ảnh hưởng nhất thế giới. Thực tế cho thấy là ảnh hưởng đó của G-8 không còn, về cả mặt kinh tế lẫn an ninh chiến lược, và trọng tâm thế giới nay đã chuyển ra chỗ khác. Vì vậy mà tổng thống Mỹ mới đi sớm để giải quyết những việc quan trọng hơn. Nhưng, vấn đề còn có ý nghĩa hơn ở nhiều khía cạnh khác.
Thứ nhất, trong thế giới ngày nay, kinh tế không còn quyết định tất cả nên loại cường quốc kinh tế như Nhật hay Canada cũng hết ảnh hưởng và chẳng có lý do gì ngồi vào một diễn đàn theo tiêu chuẩn kinh tế, nếu Nhật không tăng cường ảnh hưởng về ngoại giao và nhất là quân sự, hoặc Gia Nã Đại lại lui về lập trường chủ hòa và chống Mỹ. Trong thế giới ngày nay, một tên trùm khủng bố hoặc lãnh tụ của một quốc gia hạng nhì, như Ấn Độ, Pakistan hay Saudi Arabia hoặc cả Thủ tướng của Palestine lại ảnh hưởng nhiều hơn tới sự yên bình của thế giới.
Thứ hai, ngay trong trường hợp mà kinh tế còn chi phối thế giới thì sự suy sụp kinh tế của Nhật, Đức, Pháp lẫn sự chậm tiến kinh niên của Nga cũng chẳng giúp ích được gì cho nhân loại. Ngược lại, Pháp và Đức còn không giải quyết nổi vấn đề nội bộ của bản thân vì dân chúng không chịu thay đổi, huống hồ là phối hợp với Mỹ cho việc điều chỉnh (tuột giá) đồng đô la một cách tiệm tiến so với đồng Euro của Âu châu. Hoa Kỳ cho rằng Mỹ sẽ phải giải quyết lấy việc đó, dù Pháp và Đức muốn đồng Euro tăng giá một cách giả tạo và sẽ làm kinh tế của họ thêm khó khăn sau này.
Quan trọng hơn cả, trước đây, Mỹ vẫn tự cho mình là lãnh đạo của nền kinh tế toàn cầu và phải cùng các đồng minh phối hợp chính sách kinh tế tài chính sao cho thế giới phát triển hài hòa. Ngày nay, Mỹ coi chuyện an ninh quan trọng hơn kinh tế, các đồng minh lại chẳng giúp ích gì được mình cho việc đó vì lo cho quyền lợi riêng, nên chưa chắc gì họ còn là đồng minh. Hoa Kỳ tìm sự hợp tác của từng nước khác, kể cả Liên bang Nga, nhưng ngoài khuôn khổ thất hùng này. Và nếu đồng Mỹ kim tuột giá có làm cho Đức và Pháp thêm khốn đốn thì hai xứ cứ ráng mà chịu, chứ không thể lại kêu gọi một sự phối hợp chánh sách như trong các thượng đỉnh trước.
Vì vậy, Thượng đỉnh năm nay vẫn có thực đơn cơm Tây rượu chát trong một khung cảnh hào nhoáng của Pháp nhưng mất dần thực chất. Bản tuyên bố chung sẽ là một văn kiện vô bổ về nội dung, có lẽ còn thảm hại hơn nghị quyết của một đảng độc tài.
Đấy là một biến cố lớn cho địa cầu vì các quyết định của thất hùng có thể chi phối sinh hoạt kinh tế của các nước khác. Gần đây, vì lý do chính trị hơn là kinh tế, nhóm G-7 mời thêm Liên bang Nga gia nhập, trước còn với tính cách quan sát viên bàng thính (đứng ngoài dựa chõ nghe hơi), nay với tư cách chính thức, và Thượng đỉnh G-8 năm nay được triệu tập trong hai ngày 31 tháng Năm và mùng một tháng Sáu tại thành phố Evian của Pháp. Tham dự thượng đỉnh này là lãnh đạo của Anh, Gia Nã Đại, Đức, Mỹ, Nga, Nhật, Pháp và Ý.
Trong số này, ta thấy có những cường quốc kinh tế mà không có sức mạnh quân sự đáng kể để ảnh hưởng tới thế giới, theo lối tiêu cực hay tích cực, như Canada, Nhật hay cả Ý. Ngược lại, có cường quốc quân sự mà chẳng còn thực lực kinh tế như Nga, và không có một số cường quốc kinh tế hay quân sự khác, như Trung Quốc hay Ấn Độ, thậm chí Brazil hay Mexico tại Trung Nam Mỹ. Cơ chế G-8 này được xây dựng trên tương quan quốc tế của thời Chiến tranh lạnh và không còn xuất phát từ thực tế của thế kỷ mới.
Điều đó vẫn chưa đáng kể.
Thượng đỉnh G-8 kỳ này là lần đầu mà lãnh đạo Mỹ gặp ba lãnh tụ của các nước đã kịch liệt chống Mỹ trong vụ Iraq là Pháp, Nga và Đức. Những tưởng rằng đây là cơ hội bốn người gặp mặt và hàn gắn những đổ vỡ vừa qua, nhưng không. Chính quyền Mỹ vừa thông báo là Tổng thống George W. Bush sẽ rời hội nghị sớm một ngày để tham dự một thượng đỉnh khác tại vùng Cận Đông (thị xã Sharm el Sheikh trong vùng Sinai của xứ Ai Cập) và gặp lãnh tụ của Ai Cập, Saudi Arabia và Qatar vào ngày mùng một tháng Sáu. Hôm sau, ông sẽ gặp lãnh tụ của hai phe đang xung đột tại Israel là Thủ tướng Israel Ariel Sharon và Thủ tướng Palestine là Mahmoud Abbas. Ngày mùng năm, ông Bush sẽ tới Bộ chỉ huy Trung ương (CENTCOM) của Mỹ tại Doha thuộc xứ Qatar để thăm viếng bộ tư lệnh và binh lính Mỹ tại đây. Bộ chỉ huy CENTCOM này phụ trách an ninh tại vùng trung ương giữa hai lục địa Âu-Á, nằm giữa thùng thuốc súng Trung Đông và Trung Á.
Thông thường, Thượng đỉnh G-7 rồi G-8 là phiên họp quan trọng nhất trong năm của các lãnh tụ có ảnh hưởng nhất thế giới. Thực tế cho thấy là ảnh hưởng đó của G-8 không còn, về cả mặt kinh tế lẫn an ninh chiến lược, và trọng tâm thế giới nay đã chuyển ra chỗ khác. Vì vậy mà tổng thống Mỹ mới đi sớm để giải quyết những việc quan trọng hơn. Nhưng, vấn đề còn có ý nghĩa hơn ở nhiều khía cạnh khác.
Thứ nhất, trong thế giới ngày nay, kinh tế không còn quyết định tất cả nên loại cường quốc kinh tế như Nhật hay Canada cũng hết ảnh hưởng và chẳng có lý do gì ngồi vào một diễn đàn theo tiêu chuẩn kinh tế, nếu Nhật không tăng cường ảnh hưởng về ngoại giao và nhất là quân sự, hoặc Gia Nã Đại lại lui về lập trường chủ hòa và chống Mỹ. Trong thế giới ngày nay, một tên trùm khủng bố hoặc lãnh tụ của một quốc gia hạng nhì, như Ấn Độ, Pakistan hay Saudi Arabia hoặc cả Thủ tướng của Palestine lại ảnh hưởng nhiều hơn tới sự yên bình của thế giới.
Thứ hai, ngay trong trường hợp mà kinh tế còn chi phối thế giới thì sự suy sụp kinh tế của Nhật, Đức, Pháp lẫn sự chậm tiến kinh niên của Nga cũng chẳng giúp ích được gì cho nhân loại. Ngược lại, Pháp và Đức còn không giải quyết nổi vấn đề nội bộ của bản thân vì dân chúng không chịu thay đổi, huống hồ là phối hợp với Mỹ cho việc điều chỉnh (tuột giá) đồng đô la một cách tiệm tiến so với đồng Euro của Âu châu. Hoa Kỳ cho rằng Mỹ sẽ phải giải quyết lấy việc đó, dù Pháp và Đức muốn đồng Euro tăng giá một cách giả tạo và sẽ làm kinh tế của họ thêm khó khăn sau này.
Quan trọng hơn cả, trước đây, Mỹ vẫn tự cho mình là lãnh đạo của nền kinh tế toàn cầu và phải cùng các đồng minh phối hợp chính sách kinh tế tài chính sao cho thế giới phát triển hài hòa. Ngày nay, Mỹ coi chuyện an ninh quan trọng hơn kinh tế, các đồng minh lại chẳng giúp ích gì được mình cho việc đó vì lo cho quyền lợi riêng, nên chưa chắc gì họ còn là đồng minh. Hoa Kỳ tìm sự hợp tác của từng nước khác, kể cả Liên bang Nga, nhưng ngoài khuôn khổ thất hùng này. Và nếu đồng Mỹ kim tuột giá có làm cho Đức và Pháp thêm khốn đốn thì hai xứ cứ ráng mà chịu, chứ không thể lại kêu gọi một sự phối hợp chánh sách như trong các thượng đỉnh trước.
Vì vậy, Thượng đỉnh năm nay vẫn có thực đơn cơm Tây rượu chát trong một khung cảnh hào nhoáng của Pháp nhưng mất dần thực chất. Bản tuyên bố chung sẽ là một văn kiện vô bổ về nội dung, có lẽ còn thảm hại hơn nghị quyết của một đảng độc tài.
Gửi ý kiến của bạn