Chuyến đi Trung Đông của TT Bush vào tuần tới được coi như một bước ngoặt quan trọng trong chính sách Mỹ đối với vùng này, một khu vực đầy tranh chấp đẫm máu kể từ khi Thế chiến II chấm dứt hơn nửa thế kỷ trước đây. Khác với năm đầu của nhiệm kỳ Tổng Thống, lần này ông Bush dùng ngoại giao cá nhân để đích thân đến tận nơi thúc đẩy Israel và chính quyền lâm thời Ả rập Palestine tiến vào con đường xây dựng hòa bình với mục tiêu tối hậu dự liệu vào năm 2005 người Palestine sẽ có một quốc gia độc lập sống hòa bình bên cạnh nước Israel của người Do thái. TT Bush phải dấn thân vào việc giải quyết vấn đề này vì vấn đề Palestine là mấu chốt, nếu cuộc xung đột Do thái-Ả rập còn tiếp diễn, Mỹ không có cách nào giải quyết vấn đề lập chính quyền hậu Saddam ở Iraq và bình thường hóa mối quan hệ với các nước Ả rập, cũng như cả khối Hồi giáo trên thế giới. Sự ổn định mối quan hệ này cũng là điều kiện tiên quyết để diệt trừ nạn khủng bố quốc tế.
Quyết định ngoại giao của ông Bush cũng quan trọng không kém gì quyết định chiến tranh của ông khi hạ lệnh tấn công Iraq để lật đổ Saddam Hussein. Và cũng phải có một quyết tâm phi thường mới làm được như vậy. Sau vụ 9-11 ở Mỹ, uy tín cá nhân của TT Bush đã lên cao, sự thành công trong hai cuộc chiến Afghanistan và Iraq đã làm ông tự tín hơn trước rất nhiều để ông đem uy tín đó ra thử thách trong một vấn đề then chốt, thành công hay thất bại trong vai trò hòa giải sẽ có nhiều hậu quả cho sự nghiệp chính trị của ông cũng như cho toàn bộ tình hình Trung Đông và thế giới. Theo dự trình, TT Bush sẽ họp thượng đỉnh tay ba với Thủ tướng Israel Ariel Sharon và Thủ tướng Palestine Mahmoud Abbas tại thành phố Aquaba của Jordan bên bờ Hồng Hải. Palestine đã chấp nhận "lộ trình hòa bình" ngay sau khi được "bộ tứ Trung Đông" là Mỹ, Nga, Liên Âu và LHQ đưa ra. Sau nhiều ngày ngần ngại, đầu tuần này Thủ tướng Sharon đã chính thức chấp thuận kế hoạch và nội các Israel đã biểu quyết thuận với số thăm 12-7. Đây chỉ là sự chấp thuận trên nguyên tắc, hai bên vẫn còn những bất đồng trong việc thi hành, nhất là về câu hỏi bên nào sẽ đi bước trước. Israel đòi phải càn quét hết các tay tranh đấu bằng bạo động trước khi tiến vào con đường hòa bình, còn Palestine nói Israel phải chấm dứt các cuộc hành quân vũ lực và ngưng việc mở rộng các khu định cư Do thái tại phần đất của người Ả rập ở Tây ngạn.
Trước khi đến Trung Đông, TT Bush sẽ dự cuộc họp thượng đỉnh G8 ở Evian, Pháp, trong ba ngày từ 1 đến 3-6. Kế đó ông sẽ đến Ai Cập họp với các lãnh tụ Ả rập ở thành phố nghỉ mát Sharm El Sheik và sẽ ghé qua qua căn cứ Doha của Qatar, nơi đặt bộ Tư lệnh Trung ương của Mỹ trong cuộc chiến tranh Iraq. Lần đầu tiên sau cuộc chiến, TT Bush đặt chân đến vùng đất hiểm Trung Đông. Chuyến đi của ông dĩ nhiên không dễ dàng, còn nhiều chông gai lộ liễu cũng như ngấm ngầm. Trước ngày ông Bush đến Trung Đông, tuần này 55 Ngoại trưởng của các nước Hồi giáo họp tại Teheran, thủ đô Iran. Đây là Tổ chức Hội nghị Hồi giáo Thế giới có 56 hội viên. Một ghế bỏ trống, có lá cờ của Iraq vì hiện chỉ có một vị toàn quyền Mỹ chớ không có chính quyền của người Iraq. Ngoại trưởng Iran tuyên bố trước hội nghị, tuy không nhắc đến Mỹ nhưng nói: "Gán sự cuồng tín gian ác của bọn Taliban và khủng bố al-Qaida là đạo Hồi...là một chiến thuật lừa dối và một âm mưu cản trở sự phát triển của Hồi giáo và xu thế Hồi giáo trên thế giới". Còn lãnh tụ Liên đoàn Ả rập nói: "Khủng bố là kẻ thù của tất cả chúng ta, kẻ thù của các nền xã hội, của tôn giáo và nền văn hóa chúng ta".
Cuộc họp Hồi giáo thế giới diễn ra ở Teheran vào đúng lúc tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran, vì chính phủ Bush coi Iran là một hiểm họa về khủng bố và vũ khí nguyên tử. So với Iraq dưới thời Saddam Hussein, Iran còn nguy hiểm hơn, vì Iran đã tiến đến gần hoàn thành vũ khí nguyên tử. Về khủng bố, Mỹ tin rằng bọn al-Qaida hoạt động từ Iran đã tổ chức vụ đánh bom tự sát ngày 12-5 ở Saudi Arabia làm 34 người chết trong đó có 8 nguời Mỹ, và hàng trăm người bị thương. Mỹ trước đây tin Saddam Hussein có vũ khí giết người hàng loạt (bom hóa học hay vi trùng chớ không phải nguyên tử) và nghi Saddam có liên lạc với al-Qaida. Mỹ đã đánh Iraq vì những lý do đó. Nhưng lần này Iran nguy hiểm hơn, các giới chức Mỹ không nghĩ đến việc tấn công Iran bằng quân sự, chỉ nói sẽ dùng các biện pháp ngoại giao, chẳng hạn như yêu cầu Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế đến thanh sát Iran vào tháng tới. Mỹ cũng không nói đến việc thay đổi chính quyền ở Iran, mặc dù người ta tin rằng đa số dân chúng Iran ngày nay đã chán ngấy với việc cầm quyền độc đoán của các giáo sĩ Hồi giáo bảo thủ trong suốt 24 năm qua, và nhiều thanh niên Iran ngày nay đang ước mơ đến một chế độ dân chủ cởi mở để đưa đất nước tiến lên.
Mỹ đối xử với Iran khác với Iraq có thể vì hai nước lớn là Nga và Trung Quốc đã trực tiếp giúp chế độ giáo quyền Iran xây dựng sức mạnh quân sự. Tuần trước bộ Ngoại giao Mỹ đã dùng những lời lẽ rất mạnh tố cáo Bắc Kinh chấp nhận cho một công ty Trung Quốc bán vật liệu cho Iran để phát triển hỏa tiễn. Còn Nga giúp Iran xây dựng các lò nguyên tử nhưng nói các dự án này không liên hệ đến việc phát triển vũ khí hạt nhân. Có thể Tổng Thống Bush sẽ nêu vấn đề này với Tổng Thống Nga Vladimira Putin khi hai người gặp nhau ở Moscow vào cuối tháng 5.
Chúng tôi nghĩ Mỹ gia tăng áp lực đến tối đa với Iran, cũng như với Nga và Trung Quốc, chỉ vì một mục tiêu duy nhất: kiềm chế các lãnh tụ Iran đang ngầm ngầm tiếp tay cho các phần tử Hồi giáo Shiite ở Iraq chống lại kế hoạch lập một chính quyền dân sự để tiếp tục gây bất ổn trong nước này.
Quyết định ngoại giao của ông Bush cũng quan trọng không kém gì quyết định chiến tranh của ông khi hạ lệnh tấn công Iraq để lật đổ Saddam Hussein. Và cũng phải có một quyết tâm phi thường mới làm được như vậy. Sau vụ 9-11 ở Mỹ, uy tín cá nhân của TT Bush đã lên cao, sự thành công trong hai cuộc chiến Afghanistan và Iraq đã làm ông tự tín hơn trước rất nhiều để ông đem uy tín đó ra thử thách trong một vấn đề then chốt, thành công hay thất bại trong vai trò hòa giải sẽ có nhiều hậu quả cho sự nghiệp chính trị của ông cũng như cho toàn bộ tình hình Trung Đông và thế giới. Theo dự trình, TT Bush sẽ họp thượng đỉnh tay ba với Thủ tướng Israel Ariel Sharon và Thủ tướng Palestine Mahmoud Abbas tại thành phố Aquaba của Jordan bên bờ Hồng Hải. Palestine đã chấp nhận "lộ trình hòa bình" ngay sau khi được "bộ tứ Trung Đông" là Mỹ, Nga, Liên Âu và LHQ đưa ra. Sau nhiều ngày ngần ngại, đầu tuần này Thủ tướng Sharon đã chính thức chấp thuận kế hoạch và nội các Israel đã biểu quyết thuận với số thăm 12-7. Đây chỉ là sự chấp thuận trên nguyên tắc, hai bên vẫn còn những bất đồng trong việc thi hành, nhất là về câu hỏi bên nào sẽ đi bước trước. Israel đòi phải càn quét hết các tay tranh đấu bằng bạo động trước khi tiến vào con đường hòa bình, còn Palestine nói Israel phải chấm dứt các cuộc hành quân vũ lực và ngưng việc mở rộng các khu định cư Do thái tại phần đất của người Ả rập ở Tây ngạn.
Trước khi đến Trung Đông, TT Bush sẽ dự cuộc họp thượng đỉnh G8 ở Evian, Pháp, trong ba ngày từ 1 đến 3-6. Kế đó ông sẽ đến Ai Cập họp với các lãnh tụ Ả rập ở thành phố nghỉ mát Sharm El Sheik và sẽ ghé qua qua căn cứ Doha của Qatar, nơi đặt bộ Tư lệnh Trung ương của Mỹ trong cuộc chiến tranh Iraq. Lần đầu tiên sau cuộc chiến, TT Bush đặt chân đến vùng đất hiểm Trung Đông. Chuyến đi của ông dĩ nhiên không dễ dàng, còn nhiều chông gai lộ liễu cũng như ngấm ngầm. Trước ngày ông Bush đến Trung Đông, tuần này 55 Ngoại trưởng của các nước Hồi giáo họp tại Teheran, thủ đô Iran. Đây là Tổ chức Hội nghị Hồi giáo Thế giới có 56 hội viên. Một ghế bỏ trống, có lá cờ của Iraq vì hiện chỉ có một vị toàn quyền Mỹ chớ không có chính quyền của người Iraq. Ngoại trưởng Iran tuyên bố trước hội nghị, tuy không nhắc đến Mỹ nhưng nói: "Gán sự cuồng tín gian ác của bọn Taliban và khủng bố al-Qaida là đạo Hồi...là một chiến thuật lừa dối và một âm mưu cản trở sự phát triển của Hồi giáo và xu thế Hồi giáo trên thế giới". Còn lãnh tụ Liên đoàn Ả rập nói: "Khủng bố là kẻ thù của tất cả chúng ta, kẻ thù của các nền xã hội, của tôn giáo và nền văn hóa chúng ta".
Cuộc họp Hồi giáo thế giới diễn ra ở Teheran vào đúng lúc tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran, vì chính phủ Bush coi Iran là một hiểm họa về khủng bố và vũ khí nguyên tử. So với Iraq dưới thời Saddam Hussein, Iran còn nguy hiểm hơn, vì Iran đã tiến đến gần hoàn thành vũ khí nguyên tử. Về khủng bố, Mỹ tin rằng bọn al-Qaida hoạt động từ Iran đã tổ chức vụ đánh bom tự sát ngày 12-5 ở Saudi Arabia làm 34 người chết trong đó có 8 nguời Mỹ, và hàng trăm người bị thương. Mỹ trước đây tin Saddam Hussein có vũ khí giết người hàng loạt (bom hóa học hay vi trùng chớ không phải nguyên tử) và nghi Saddam có liên lạc với al-Qaida. Mỹ đã đánh Iraq vì những lý do đó. Nhưng lần này Iran nguy hiểm hơn, các giới chức Mỹ không nghĩ đến việc tấn công Iran bằng quân sự, chỉ nói sẽ dùng các biện pháp ngoại giao, chẳng hạn như yêu cầu Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế đến thanh sát Iran vào tháng tới. Mỹ cũng không nói đến việc thay đổi chính quyền ở Iran, mặc dù người ta tin rằng đa số dân chúng Iran ngày nay đã chán ngấy với việc cầm quyền độc đoán của các giáo sĩ Hồi giáo bảo thủ trong suốt 24 năm qua, và nhiều thanh niên Iran ngày nay đang ước mơ đến một chế độ dân chủ cởi mở để đưa đất nước tiến lên.
Mỹ đối xử với Iran khác với Iraq có thể vì hai nước lớn là Nga và Trung Quốc đã trực tiếp giúp chế độ giáo quyền Iran xây dựng sức mạnh quân sự. Tuần trước bộ Ngoại giao Mỹ đã dùng những lời lẽ rất mạnh tố cáo Bắc Kinh chấp nhận cho một công ty Trung Quốc bán vật liệu cho Iran để phát triển hỏa tiễn. Còn Nga giúp Iran xây dựng các lò nguyên tử nhưng nói các dự án này không liên hệ đến việc phát triển vũ khí hạt nhân. Có thể Tổng Thống Bush sẽ nêu vấn đề này với Tổng Thống Nga Vladimira Putin khi hai người gặp nhau ở Moscow vào cuối tháng 5.
Chúng tôi nghĩ Mỹ gia tăng áp lực đến tối đa với Iran, cũng như với Nga và Trung Quốc, chỉ vì một mục tiêu duy nhất: kiềm chế các lãnh tụ Iran đang ngầm ngầm tiếp tay cho các phần tử Hồi giáo Shiite ở Iraq chống lại kế hoạch lập một chính quyền dân sự để tiếp tục gây bất ổn trong nước này.
Gửi ý kiến của bạn