Suốt nhiều thập niên qua, sức tăng kinh tế thế giới đã phải dựa vào kinh tế Hoa Kỳ, và ngay cả khi hầu hết vùng Á Châu rơi vào khủng hoảng tài chánh (năm 1997-98), thì chính sức tiêu thụ của dân Mỹ đã giúp tăng ào ạt hàng xuất cảng từ các nước đó để lôi ra khỏi khủng hoảng. Nhưng với tình hình kinh tế Mỹ gánh chịu vừa thâm thủng ngân sách, vừa thâm thủng mậu dịch kinh niên, thì hẳn là tới lúc thế giới phải giúp đẩy lên nền kinh tế Hoa Kỳ. Nếu không, thì toàn cầu sẽ cùng thê thảm.
Sức tăng kinh tế toàn cầu đã chậm mất phân nửa kể từ năm 2000. Đức Quốc thì nhấc chân không nổi. Anh Quốc và Canada đã cắt giảm lãi suất trong tháng 7 để giúp các cơ sở kinh doanh hồi phục.
Nhiều kinh tế gia đã hy vọng toàn cầu sẽ cải thiện cho hết cuối năm nay, chủ yếu đẩy lên nhờ kinh tế Mỹ và nhờ sức tăng mạnh mẽ ở Trung Quốc và Ấn Độ. Nhưng nỗi lạc quan này lập tức biến thành sự dè dặt khi Hoa Kỳ tuần trước kết toán rằng đã thâm thủng mậu dịch 418 tỉ đô la hồi năm ngoái - và chắc chắn không thể nào chịu gánh nặng này vô tận được. Có thể hình dung thế này: Mỹ cứ nhập cảng ào ạt liên tục, nhưng lại xuất cảng rất yếu. Điều đó có nghĩa là các công ty quốc tế ngày càng mạnh, và các công ty Hoa Kỳ sẽ ngày càng yếu, tính cả về thị phần toàn cầu và sức cạnh tranh.
Một thí dụ mới hiển lộ ra: hãng xe Mỹ Ford Motor loan báo hôm thứ sáu rằng hãng dự liệu sẽ cắt giảm vài ngàn nhân viên, và Tổng Quản Trị Nick Scheele đã gửi email cho nhân viên giải thích rằng hãng Ford mặc dù đã có nhiều cải tiến kỹ thuật và cơ cấu, nhưng "Chúng ta vẫn còn đối diện các nền kinh tế bất định khắp thế giới và một thị trường cạnh tranh dữ dội."
Không phải chính phủ Bush không thấy điều này. Cũng tuần trước, Bộ Trưởng Ngân Khố John Snow đã đi Anh Quốc và Đức Quốc để công khai thúc giục các bộ trưởng tài chánh khắp Âu Châu, nơi có tổng sản lượng gộp chung chỉ đứng thứ nhì sau Hoa Kỳ, để xin có các biện pháp quyết liệt nhằm thúc đẩy sức tăng kinh tế.
Snow và các kinh tế gia lý luận rằng nếu không có cải thiện về viễn ảnh kinh tế thế giới, các công ty Hoa Kỳ vẫn gặp các thị trường xuất cảng trì trệ; trong khi đó các nước đang phát triển từ thế giới thứ 3 sẽ tụt dốc về tiêu chuẩn đời sống; và các thương thuyết về tự do mậu dịch sẽ khó thành công.
Điều thứ nhất đã thấy ngay tại Hoa Kỳ: các công ty Mỹ không xuất cảng mạnh mẽ nổi nữa, và nhiều công ty phải sa thải bớt nhân viên, vì các thị trường lớn không nhập cảng nổi nhiều hàng hóa Mỹ nữa. Điều thứ nhì khỏi nói ai cũng biết: ngay khi các thị trường lớn, như mới đây là Mỹ, dựng rào cản thuế quan về cá basa Việt Nam thì ngành thủy sản Miền Tây VN báo nguy là đời sống của hơn 300,000 công nhân và ngư dân vùng này sẽ thê thảm. Điều thứ ba thì các kinh tế gia đều biết, khi các nước lo giữ thế thủ, trước nhu cầu bảo hộ mậu dịch để các công ty nội địa khỏi sập tiệm, thì tự do mậu dịch là cái gì khó thuyết phục nhất. Cho nên, cơ may là khi ký bản thương ước tự do mậu dịch giữa Mỹ với Singapore và Chile vừa thực hiện xong, thì Tổng Thống Bush cũng không hé môi ca ngợi ầm ĩ kiểu như thời Clinton.
Riêng đối với Mỹ thì nỗi khó khăn chính là kinh tế thế giới dựa quá nhiều vào thị trường Hoa Kỳ. Vậy thì tới lúc Mỹ cần phát triển thì lại khó tìm thị trường hải ngoại. Còn nếu cứ phát triển thị trường lao động thì rồi hóa ra Mỹ trả lương cho thợ toàn cầu, trong khi thợ Mỹ cứ thất nghiệp thêm. Đằng nào cũng kẹt.
"Trong vài năm qua, Mỹ đã là đầu máy [kinh tế thế giới], và thế giới đã quen thế rồi. Đó là một lý do mà chúng ta gặp nỗi khó khăn này." Đó là nhận xét của Ian Kinniburgh, người trưởng ban thực hiện bản nghiên cứu mới đây của LHQ, trong đó tiên đoán sức tăng toàn cầu là 2.75% năm nay, tăng từ 2% trong năm 2002. Ngược lại, kinh tế thế giới đã tăng tốc khoảng 4% hồi năm 2000.
Bản tiên đoán của Kinniburgh cũng phù hợp với tiên đoán của nhiều kinh tế gia, thí dụ như bản tường trình mới đây của các nhà phân tích J.P. Morgan đoán rằng kinh tế thế giới sẽ tăng 2.8% trong nửa sau của năm nay, và tăng tới 3% trong năm 2004.
Đó là các mặt lạc quan. Còn các nhà kinh tế bi quan, thí dụ như Stephen Roach, kinh tế trưởng của Morgan Stanley, người cảnh cáo là thế giới đang ở trong sự co cụm với các cơ nguy giảm phát đang lan rộng - tức là nạn vật giá giảm sút, sẽ dẫn tới lợi nhuận giảm sút, và thế là các hãng phải sa thải nhân viên, và khi thất nghiệp tăng thì kinh tế lại bị co cụm dây chuyền.
Vấn đề nữa chính là cải thiện nếu có sẽ không đồng đều. Vì cầm chắc là kinh tế Châu Mỹ La Tinh, Anh Quốc, 12 quốc gia vùng tiền tệ Euro và Nhật Bản nhiều phần sẽ trì trệ sau Hoa Kỳ và Đông Á. Trước tình hình này, giới đầu tư sẽ dồn tiền ưu tiên vào các vùng cầm chắc tăng trưởng nhanh hơn. "Ngoại trừ Ấn Độ và Nhật Bản, không có chỗ nào mà bạn sẽ đầu tư bởi vì bạn nghĩ là nhu cầu [thị trường dân đông] sẽ kéo bạn lên ngay cả khi bạn có đầu tư nhầm [vào mặt hàng nào]." Đó là nhận xét của W. Bowman Cutter, giám đốc hãng đầu tư Warburg Pincus.
Cho nên, Cliff Waldman, kinh tế gia của Manufacturers Alliance/MAPI , nói, "Các vùng yếu đang yếu hơn. Trong khi đó các vùng mạnh ngoài Hoa Kỳ thì không suy sụp, nhưng chúng đang yếu đi đáng kể. Không hề có chuyện gì gọi là đà tăng toàn cầu nào cả."
Thực sự, có những ảnh hưởng gần như bất khả chống đỡ mà kinh tế thế giới và Hoa Kỳ đang chịu đựng trước giờ: màn chứng khoán kỹ thuật bể bong bóng thời 1990s, tình hình sản xuất quá dư thừa, và nỗi bất định về cuộc chiến và khủng bố. Bên cạnh đó, còn yếu tố địa phương, như khủng hoảng chính trị, hạn hán và khủng hoảng năng lượng ở Châu Mỹ La Tinh.
Tình hình thực sự có cải thiện từ năm ngoái, nhưng rồi mùa xuân này lại bị Cuộc Chiến Iraq làm chận lại. Giá dầu đã giảm ngay khi chế độ Saddam sụp đổ, nhưng rồi lại tăng lên lại. Riêng Hoa Kỳ lại đối diện vụ khí đốt thiên nhiên tăng giá. Và dịch bệnh SARS làm suy chậm sức tăng của Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan và Canada.
Đồng đô la Mỹ giảm khoảng 15% đối với đồng Euro kể từ giữa năm 2002, trong khi đô la cũng giảm đối với các tiền tệ khác mà ít được loan báo. Điều này làm hàng hóa Mỹ rẻ hơn ở hải ngoại, sự giảm trị giá đô la đã làm tăng thương vụ các công ty Mỹ từ Microsoft tới Mattel và Caterpillar. Nhưng nó lại làm tăng giá nhiều hàng nhập cảng từ Châu Âu và Canada, hai vùng địa dư đã bán hơn 80% lượng xuất cảng của họ vào Mỹ. Nghĩa là, tai họa nào cũng có thể ảnh hưởng dây chuyền.
Vấn đề là, Mỹ đã chịu gánh nặng thâm thủng mậu dịch quá nhiều. Bây giờ, nếu thế giới không chống đỡ giúp, thì ai cũng thiệt hại cả.
Sức tăng kinh tế toàn cầu đã chậm mất phân nửa kể từ năm 2000. Đức Quốc thì nhấc chân không nổi. Anh Quốc và Canada đã cắt giảm lãi suất trong tháng 7 để giúp các cơ sở kinh doanh hồi phục.
Nhiều kinh tế gia đã hy vọng toàn cầu sẽ cải thiện cho hết cuối năm nay, chủ yếu đẩy lên nhờ kinh tế Mỹ và nhờ sức tăng mạnh mẽ ở Trung Quốc và Ấn Độ. Nhưng nỗi lạc quan này lập tức biến thành sự dè dặt khi Hoa Kỳ tuần trước kết toán rằng đã thâm thủng mậu dịch 418 tỉ đô la hồi năm ngoái - và chắc chắn không thể nào chịu gánh nặng này vô tận được. Có thể hình dung thế này: Mỹ cứ nhập cảng ào ạt liên tục, nhưng lại xuất cảng rất yếu. Điều đó có nghĩa là các công ty quốc tế ngày càng mạnh, và các công ty Hoa Kỳ sẽ ngày càng yếu, tính cả về thị phần toàn cầu và sức cạnh tranh.
Một thí dụ mới hiển lộ ra: hãng xe Mỹ Ford Motor loan báo hôm thứ sáu rằng hãng dự liệu sẽ cắt giảm vài ngàn nhân viên, và Tổng Quản Trị Nick Scheele đã gửi email cho nhân viên giải thích rằng hãng Ford mặc dù đã có nhiều cải tiến kỹ thuật và cơ cấu, nhưng "Chúng ta vẫn còn đối diện các nền kinh tế bất định khắp thế giới và một thị trường cạnh tranh dữ dội."
Không phải chính phủ Bush không thấy điều này. Cũng tuần trước, Bộ Trưởng Ngân Khố John Snow đã đi Anh Quốc và Đức Quốc để công khai thúc giục các bộ trưởng tài chánh khắp Âu Châu, nơi có tổng sản lượng gộp chung chỉ đứng thứ nhì sau Hoa Kỳ, để xin có các biện pháp quyết liệt nhằm thúc đẩy sức tăng kinh tế.
Snow và các kinh tế gia lý luận rằng nếu không có cải thiện về viễn ảnh kinh tế thế giới, các công ty Hoa Kỳ vẫn gặp các thị trường xuất cảng trì trệ; trong khi đó các nước đang phát triển từ thế giới thứ 3 sẽ tụt dốc về tiêu chuẩn đời sống; và các thương thuyết về tự do mậu dịch sẽ khó thành công.
Điều thứ nhất đã thấy ngay tại Hoa Kỳ: các công ty Mỹ không xuất cảng mạnh mẽ nổi nữa, và nhiều công ty phải sa thải bớt nhân viên, vì các thị trường lớn không nhập cảng nổi nhiều hàng hóa Mỹ nữa. Điều thứ nhì khỏi nói ai cũng biết: ngay khi các thị trường lớn, như mới đây là Mỹ, dựng rào cản thuế quan về cá basa Việt Nam thì ngành thủy sản Miền Tây VN báo nguy là đời sống của hơn 300,000 công nhân và ngư dân vùng này sẽ thê thảm. Điều thứ ba thì các kinh tế gia đều biết, khi các nước lo giữ thế thủ, trước nhu cầu bảo hộ mậu dịch để các công ty nội địa khỏi sập tiệm, thì tự do mậu dịch là cái gì khó thuyết phục nhất. Cho nên, cơ may là khi ký bản thương ước tự do mậu dịch giữa Mỹ với Singapore và Chile vừa thực hiện xong, thì Tổng Thống Bush cũng không hé môi ca ngợi ầm ĩ kiểu như thời Clinton.
Riêng đối với Mỹ thì nỗi khó khăn chính là kinh tế thế giới dựa quá nhiều vào thị trường Hoa Kỳ. Vậy thì tới lúc Mỹ cần phát triển thì lại khó tìm thị trường hải ngoại. Còn nếu cứ phát triển thị trường lao động thì rồi hóa ra Mỹ trả lương cho thợ toàn cầu, trong khi thợ Mỹ cứ thất nghiệp thêm. Đằng nào cũng kẹt.
"Trong vài năm qua, Mỹ đã là đầu máy [kinh tế thế giới], và thế giới đã quen thế rồi. Đó là một lý do mà chúng ta gặp nỗi khó khăn này." Đó là nhận xét của Ian Kinniburgh, người trưởng ban thực hiện bản nghiên cứu mới đây của LHQ, trong đó tiên đoán sức tăng toàn cầu là 2.75% năm nay, tăng từ 2% trong năm 2002. Ngược lại, kinh tế thế giới đã tăng tốc khoảng 4% hồi năm 2000.
Bản tiên đoán của Kinniburgh cũng phù hợp với tiên đoán của nhiều kinh tế gia, thí dụ như bản tường trình mới đây của các nhà phân tích J.P. Morgan đoán rằng kinh tế thế giới sẽ tăng 2.8% trong nửa sau của năm nay, và tăng tới 3% trong năm 2004.
Đó là các mặt lạc quan. Còn các nhà kinh tế bi quan, thí dụ như Stephen Roach, kinh tế trưởng của Morgan Stanley, người cảnh cáo là thế giới đang ở trong sự co cụm với các cơ nguy giảm phát đang lan rộng - tức là nạn vật giá giảm sút, sẽ dẫn tới lợi nhuận giảm sút, và thế là các hãng phải sa thải nhân viên, và khi thất nghiệp tăng thì kinh tế lại bị co cụm dây chuyền.
Vấn đề nữa chính là cải thiện nếu có sẽ không đồng đều. Vì cầm chắc là kinh tế Châu Mỹ La Tinh, Anh Quốc, 12 quốc gia vùng tiền tệ Euro và Nhật Bản nhiều phần sẽ trì trệ sau Hoa Kỳ và Đông Á. Trước tình hình này, giới đầu tư sẽ dồn tiền ưu tiên vào các vùng cầm chắc tăng trưởng nhanh hơn. "Ngoại trừ Ấn Độ và Nhật Bản, không có chỗ nào mà bạn sẽ đầu tư bởi vì bạn nghĩ là nhu cầu [thị trường dân đông] sẽ kéo bạn lên ngay cả khi bạn có đầu tư nhầm [vào mặt hàng nào]." Đó là nhận xét của W. Bowman Cutter, giám đốc hãng đầu tư Warburg Pincus.
Cho nên, Cliff Waldman, kinh tế gia của Manufacturers Alliance/MAPI , nói, "Các vùng yếu đang yếu hơn. Trong khi đó các vùng mạnh ngoài Hoa Kỳ thì không suy sụp, nhưng chúng đang yếu đi đáng kể. Không hề có chuyện gì gọi là đà tăng toàn cầu nào cả."
Thực sự, có những ảnh hưởng gần như bất khả chống đỡ mà kinh tế thế giới và Hoa Kỳ đang chịu đựng trước giờ: màn chứng khoán kỹ thuật bể bong bóng thời 1990s, tình hình sản xuất quá dư thừa, và nỗi bất định về cuộc chiến và khủng bố. Bên cạnh đó, còn yếu tố địa phương, như khủng hoảng chính trị, hạn hán và khủng hoảng năng lượng ở Châu Mỹ La Tinh.
Tình hình thực sự có cải thiện từ năm ngoái, nhưng rồi mùa xuân này lại bị Cuộc Chiến Iraq làm chận lại. Giá dầu đã giảm ngay khi chế độ Saddam sụp đổ, nhưng rồi lại tăng lên lại. Riêng Hoa Kỳ lại đối diện vụ khí đốt thiên nhiên tăng giá. Và dịch bệnh SARS làm suy chậm sức tăng của Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan và Canada.
Đồng đô la Mỹ giảm khoảng 15% đối với đồng Euro kể từ giữa năm 2002, trong khi đô la cũng giảm đối với các tiền tệ khác mà ít được loan báo. Điều này làm hàng hóa Mỹ rẻ hơn ở hải ngoại, sự giảm trị giá đô la đã làm tăng thương vụ các công ty Mỹ từ Microsoft tới Mattel và Caterpillar. Nhưng nó lại làm tăng giá nhiều hàng nhập cảng từ Châu Âu và Canada, hai vùng địa dư đã bán hơn 80% lượng xuất cảng của họ vào Mỹ. Nghĩa là, tai họa nào cũng có thể ảnh hưởng dây chuyền.
Vấn đề là, Mỹ đã chịu gánh nặng thâm thủng mậu dịch quá nhiều. Bây giờ, nếu thế giới không chống đỡ giúp, thì ai cũng thiệt hại cả.
Gửi ý kiến của bạn