Hôm nay,  

Dự Thi Người Việt Trên Đất Úc: Đợi Chờ!

22/07/200300:00:00(Xem: 4292)
LÊ THỊ TUYẾT – GREENACRE NSW

Tôi là một luật sư, văn phòng tôi chuyên phụ trách về những vấn đề rắc rối hộ tịch và các vụ tranh chấp quyền thừa kế. Cách đây khoảng sáu tháng, tôi được mời đến nhà một người đàn bà đang hấp hối. Bà ta nói với tôi:
- Thưa ông, tôi muốn nhờ ông một việc vô cùng tế nhị, vô cùng khó khăn và mất rất nhiều thời gian. Xin ông làm quen với di chúc của tôi đi. Đấy nó đang ở trên bàn. Nếu công việc thất bại ông sẽ được hưởng món tiền là 5000 đôla. Nhưng nếu thành công, ông sẽ được thưởng 100 ngàn đôla. Sau khi tôi chết xin ông cố gắng đi tìm đứa con trai duy nhất của tôi.
Bà ta nhờ tôi đỡ ngồi dậy trên giường để nói được dễ dàng hơn, bởi vì giọng nấc nghẹn và thì thào có lúc rít lên trong cổ họng. Gương mặt bà ta nhăn nheo vì nhiều đêm không ngủ và cơn đau hành hạ, nhưng vẫn còn để lộ những nét đẹp của thời son trẻ.
Tôi đang ngồi trong một ngôi nhà rất giàu. Căn phòng ngủ sang trọng được bọc bằng vải dày như bức tường, mịn đến nỗi ta có cảm giác được mơn trớn, và câm lặng đến nỗi tiếng nói chuyện dường như thấm vào và biến mất trong ấy.
Người đàn bà thều thào nói tiếp:
- Ông là người đầu tiên mà tôi sắp kể câu chuyện ghê tởm của đời tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để kể đến cuối. Xin ông cố nhớ tất cả, để vui lòng giúp tôi bằng mọi khả năng. Vì tôâi biết ông là người nhiệt thành và lịch lãm.

* * *

“...Cách đây hơn ba mươi năm, lúc ấy gia đình tôi còn ở Việt nam, cha mẹ tôi rất giàu. Trước khi lấy chồng, tôi đã có người yêu. Nhưng gia đình tôi ngăn cản vì chàng không giàu lắm. Sau đó ít lâu, tôi lấy một người giàu sụ. Tôi lấy ông ta vì dốt nát, vì lo sợ, vì vâng lời, vì chán nản, cũng giống như phần đông các cô gái khác đi lấy chồng.
Tôi có với ông ta một đứa con, một thằng con trai. Vài năm sau chồng tôi chết. Cha mẹ tôi cũng qua đời trong một tai nạn phi cơ sau đó ít tháng.
Thế rồi tôi biết miền Nam sẽ mất. Tôi được biết tin nầy qua mấy người bạn giàu có và đầy thế lực của chồng tôi. Tôi thu xếp chuyển tất cả tài sản ra nước ngoài trước đó vài tháng. Ngày Sài Gòn bắt đầu di tản, tôi bình an cùng chị người làm thân tín bồng con lên tàu đến đảo tị nạn ngay. Và nơi tôi chọn đến sống là nước Úc nầy.
Người mà tôi yêu trước đây giờ đã lập gia đình, và cũng rất tình cờ, chúng tôi gặp lại nhau. Khi thấy tôi góa bụa, anh vô cùng đau khổ vì mình không còn được tự do nữa. Anh đến thăm tôi, anh khóc nức nở trước mặt tôi, đến độ cõi lòng tôi tan nát. Lẽ ra tôi không nên tiếp anh ta. Nhưng biết sao bây giờ" Anh ta trở thành bạn thân của tôi. Tôi đang cô đơn, buồn bã và tuyệt vọng. Nhưng tôi biết tôi vẫn còn yêu anh ấy. Đôi khi con người phải đau khổ biết dường nào.
Tôi chỉ còn mình anh ấy là người thân duy nhất trên cõi đời nầy. Anh đến với tôâi thường hơn, anh thường ngồi suốt cả buổi tối bên tôi. Lẽ ra tôi không nên để anh đến thường xuyên như thế, bởi vì anh đã có gia đình. Nhưng tôi không đủ sức ngăn cản anh ta.
Tôi biết nói gì với ông đây... Anh ta đã trở thành nhân tình của tôi. Ông có tin rằng sự việc có thể xảy ra khác được không. Khi mà hai sinh linh bị đẩy về phía nhau bằng sức mạnh không thể cưỡng lại được của một mối tình dang dở" Thưa ông, ông có cho rằng người ta lúc nào cũng có thể cưỡng lại, có thể đấu tranh, có thể từ chối những yêu cầu khẩn khoản, những giọt nước mắt, những lời nói liều lĩnh, những hành động cầu xin, những thái độ cuồng si của người mà mình tôn thờ, mình muốn thấy sống trong hạnh phúc, người mà mình muốn chia sẻ tất cả những niềm vui xảy đến, và là người mà mình đã gây thất vọng, để tuân theo quan niệm về danh giá của người đời " Nếu muốn thế, cần phải có biết bao là sức lực, là hy sinh, làø chối từ hạnh phúc, và ngay cả lòng ích kỷ của tính lương thiện nữa, có phải vậy không, thưa ông"
Cuối cùng, nói tóm lại, tôi trở thành nhân tình của anh ta, và tôi cảm thấy có hạnh phúc, tôi hưởng thụ hạnh phúc đó trong mười lăm năm trời. Tôi kết bạn với vợ anh ta. Đây là một nhược điểm và là sự hèn nhát lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Hai chúng tôi cùng chăm sóc, dạy dỗ đứa con riêng của tôi trở thành con người chân chính, thông minh, đầy ý chí và có tư tưởng thật khoáng đạt. Rồi thằng bé đến tuổi mười bảy.
Ngay cả thằng bé cũng yêu... tình nhân của tôi, vì nó được cả hai chúng tôi thương yêu chiều chuộng. Nó gọi anh là “Bố thân yêu” và vô cùng quí trọng anh, vì anh thường khuyên bảo và làm gương cho nó về tính cương trực, liêm khiết và lòng tôn trọng danh dự. Nóù coi anh như một người bạn thân thiết, trung thành và tận tụy của nó, một người cha tinh thần, người đỡ đầu của nó.
Có thể là nó chẳng thắc mắc điều chi vì từ lúc lên hai, nó đã quen thấy người đàn ông nầy trong nhà, kề cận bên tôi, bên nó, và luôn luôn quan tâm chăm sóc cả hai.
Tôi còn nhớ hôm ấy là ngày sinh nhật của tôi, cả ba chúng tôi cùng hẹn dùng chung buổi ăn tối. Tôi ngồi nơi phòng ăn, chờ đợi cả hai người và tự hỏi không biết ai là người đến trước (con tôi đi học, anh ta đi làm). Bỗng cửa mở, anh ấy bước vào. Tôi dang rộng đôi tay và ngã vào lòng anh ấy. Và anh đặt lên môi tôi chiếc hôn đầy hạnh phúc.
Thình lình tôi nghe một tiếng động, một tiếng chạm rất khẽ, một cảm giác huyền bí làm cho ta biết rằng có người khác xuất hiện, khiến chúng tôi giật nẩy người và quay lại. Trung, con tôi mặt mày tái nhợt, đang đứng lặng nhìn chúng tôi. Một giây hoảng hốt tột độ trôi qua. Tôi lùi lại, giơ tay về phía con tôi, như thể một lời van xin... nhưng đã muộn. Từ đó tôi không còn gặp nó nữa. Nó đã bỏ đi...


Còn lại hai chúng tôi, mặt đối mặt nhau, tâm trạng rã rời, không ai nói với ai lời nào. Tôi gieo mình xuống chiếc ghế phô tơi, và tôi ao ước, một ước muốn mơ hồ và mãnh liệt là bỏ trốn, là ra đi trong đêm tối và vĩnh viễn không trở lại. Cơn nấc nghẹn bỗng trào lên cổ họng vàø tôi òa lên khóc nức nở, run run vì nghẹn ngào, cõi lòng tan nát. Thần kinh tôi như bị se thắt lại bởi cảm giác về nỗi bất hạnh khôn cùng nầy và bởi sự nhục nhã ghê tởm đang đè nặng trái tim của một người làm mẹ trong lúc nầy.
Anh ta….. anh ta cũng hốt hoảng đứng trước mặt tôi, không dám đến gần cũng không dám gợi chuyện với tôi, không dám chạm vào người tôi vì sợ rằng thằng nhỏ sẽ trở lại. Cuối cùng, anh nói:
- Tôi đi tìm nó, và sẽ nói với nó... làm cho nó hiểu... Tôi sẽ gặp nó, và nó sẽ hiểu...!
Và anh đi ra.
Tôi chờ đợi... chờ đợi, lòng như điên như dại, một tiếng động nhỏ cũng làm tôi giật mình, nhấp nhỏm vì lo sợ, và những tiếng nổ lách tách trong lò sưởi cũng gây cho tôi nỗi xúc động khó tả và bạo tàn.
Tôi chờ một giờ... hai giờ... Trong lòng tôi bỗng chớm hiện một nỗi lo kỳ lạ, và cơn dằn vặt đau đớn đến nỗi tôi sẽ chẳng hề mong muốn xảy ra cho bất cứ một ai, ngay cả những kẻ đáng tội tử hình. Con tôi lúc đó đang ở đâu ..." Nó làm gì..."
Lúc nửa đêm, một người lái taxi đến nhờ chị người làm mang lên cho tôi một mảnh giấy của anh ấy. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn thuộc lòng:
“Con em đã về chưa" Tôi chưa gặp nó. Tôi đang ở trong Taxi… Tôi không muốn lên đó vào giờ nầy”.
Tôi lấy bút chì viết vào mảnh giấy nầy: “Trung chưa về, anh phải tìm cho được nó!”
Và tôi ngồi trên ghế phô tơi chờ đợi cho đến sáng. Tôi trở nên điên dại, tôi muốn rú lên, muốn chạy, muốn lăn mình dưới đất. Nhưng tôi ngồi im không cử động, luôn chờ đợi. Tôi cố sức suy đoán, nhưng không làm sao biết được. Tôi e rằng họ không gặp nhau. Họ sẽ làm gì" Thằng nhỏ sẽ làm gì" Những hoài nghi khủng khiếp, cũng như nghững giả thuyết đáng sợ xé nát lòng tôi.
- Ông hiểu rõ chứ" Thưa ông! Chị hầu phòng của tôi, vì không hiểu chi cả, không biết gì cả và có lẽ tưởng tôi điên thực sự, cứ đến thăm nom tôi không ngừng. Tôi đuổi chị đi bằng một lời nói, một cử chỉ. Chị đi tìm bác sĩ. Bác sĩ nhận thấy ngay tôi đang oằn oại trong cơn khủng hoảng tinh thần. Người ta đặt tôi lên giường. Tôi bị cơn sốc thần kinh hành hạ. Khi hồi tỉnh lại sau thời gian dài, tôi nhận thấy... tình nhân của tôi đang ngồi một mình, cạnh giường. Tôi la lên: “Con tôi, con tôi đâu"”
Anh không trả lời. Tôi lúng búng trong miệng:
- “Chết... chết, nó tự tử à"”.
Anh trả lời:
- “Không, không, tôi xin cam đoan. Nhưng tôi không thể gặp được nó, mặc dù đã cố gắng nhiều.”
Lúc ấy tôi tuyên bố trong sự tức tối, thậm chí phẫn nộ nửa, bởi vì người ta thường có những cơn giận dữ vô cớ và vô lý như vậy:
- “Tôi cấm anh không được trở về, không được gặp lại tôi nếu anh không tìm được nóù. Anh đi đi.”
Anh ta đi ra...
Kể từ đó, tôi không còn gặp lại họ nữa. Và tôi sống như vầy đã hơn mười năm nay.
Ông có tưởng tượng ra điều đó không" Ông có hiểu nỗi đọa đầy khủng khiếp nầày không" Một sự giằng xé chậm chạp và triền miên trong cõi lòng người mẹ, người đàn bà. Sự chờ đợi gớm ghiếc không bao giờ dứt... không bao giờ dứt...
Không... sự chờ đợi nầy sắp kết thúc...vì tôi sắp chết. Tôi chết mà không thấy mặt họ.
Anh ta, anh bạn tôi từ hơn mười năm nay, lúc nào cũng viết thư cho tôi. Nhưng tôi không bao giờ muốn tiếp anh ta, dù chỉ trong một giây thôi. Vì đối với tôi, anh ta trở lại đây thì dường như cũng chính lúc tôi lại thấy con tôi xuất hiện. Con tôi! Con tôi, hiện giờ nó đang sống hay đã chết" Nó ẩn nấp ở đâu" Cũng có thể ở bên kia đại dương, trong một đất nước xa xôi nào đó. Nó có nghĩ đến tôi không" Ôi, giá mà nó biết được" Con cái sao tàn nhẫn quá! Nó có biết rằng nó đã gây ra cho tôi nỗi đau đớn kinh hồn như thế nào không" Nó đã gây cho tôi một nỗi tuyệt vọng, một cơn dằn vặt đến mãn đời, trong khi tôi vẫn sống và đang còn trẻ nữa, tôi, mẹ nó yêu nó bằng tất cả tấm lòng mẫu tữ mãnh liệt nhất. Ôi thật là tàn nhẫn quá!
Thưa ông, xin ông hãy nói với nó tất cả điều đó. Ông hãy lập lại cho nó nghe những lời nói cuối cùng của tôi…
- “Con của mẹ, con yêu quí của mẹ, con hãy bớt nghiêm khắc với những sinh linh khốn khổ. Cuộc đời đã quá nhẫn tâm và tàn bạo! Con thân yêu của mẹ, con hãy nghĩ đến số phận của mẹ con, người mẹ đau khổ, kể từ ngày con bỏ mẹ. Con yêu quí, con hãy tha thứ và thương yêu mẹ. Bây giờ mẹ đã chết, một cái chết đau khổ vì chịu một hình phạt ghê gớm nhất.”
Bà thở hổn hển, run rẩy như thể bà đang nói chuyện với chính đứa con đang đứng trước mặt mình. Đoạn bà nói tiếp :
- Xin ông hãy nói thêm với nó rằng: Tôi không hề gặp lại... anh ta...
Bà lại nín lặng, sau đó cất giọng khàn khàn:
- Bây giờ xin ông hãy để tôi nằm một mình. Tôi muốn được chết đơn độc. Bởi vì họ không hề ở bên cạnh tôi.

* * *

Tôi bước ra khỏi căn phòng mà không ngăn được dòng nước mắt. Đến nỗi chị người làm phải ái ngại nhìn tôi khi tiễn chân ra cổng.
Và phải nói rằng hàng ngày, không biết bao nhiêu tấm thảm kịch như thế xảy ra quanh chúng ta.
Đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được đứa con... đứa con ấy, theo tôi nghĩ... tôi cho rằng đó là đứa con tội lỗi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.