Hôm nay,  

Luật Pháp Phổ Thông

16/06/200300:00:00(Xem: 4538)
Hỏi (ông Trần Đ. V.): Tôi bị cáo buộc về tội cung cấp bạch phiến. Tôi không nhận tội. Tôi được chính phủ chỉ định một luật sư để bào chữa cho tôi.
Cách đây chừng 2 tuần lễ tôi bị tòa án địa phương chuyển giao nội vụ để được xét xử tại District Court. Hiện tôi vẫn được tại ngoại.
Vì tôi không có tiền để chọn luật sư riêng nên tôi được luật sư của chính phủ giúp đỡ. Tôi đã trình bày với vị luật sư này nhiều lần là tôi đã bị cáo buộc một cách oan ức, nhưng ông ta luôn luôn yêu cầu tôi nhận tội để được xét xử khoan hồng.
Vị luật sư này đã không chịu trình bày với tòa án nhiều điểm mà tôi đã yêu cầu ông ta cần phải trình bày cho tòa rõ.
Theo chiều hướng này, không chóng thì chầy, tôi cũng sẽ bị kết buộc tội trạng mà tôi không hề phạm phải.
Xin LS cho biết là tôi có quyền không dùng luật sư trong lúc xét xử hay không" Tôi có quyền tự trình bày sự việc và tự bào chữa cho tôi qua sự giúp đỡ của một thông dịch viên người Việt hay không"
Trả lời: Tại Úc cũng như tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, “quyền được hội ý với luật sư, hoặc quyền được có luật sư đại diện” (right to counsel, or right to attortney) là một “quyền hiến định” (constitutional right) đòøi hỏi tòa án phải chỉ định luật sư cho người bị cáo buộc về một tội phạm hình sự mà người đó không có khả năng tài chánh để thuê mướn luật sư riêng cho đương sự.
[Tại Hoa Kỳ, Tu Chính Thứ Sáu đối với Hiến Pháp quy định rằng: “Trong tất cả cáùc sự truy tố về hình sự, bị cáo sẽ tận hưởng quyền xét xử công khai và nhanh chóng, …; được đối đầu với các nhân chứng chống lại đương sự, … và có sự trợ giúp của luật sư đối với việc bào chữa của đương sự.” (In the United States, the Sixth Amendment to the Constitution that provides that: “ In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, . . . to be confronted with the witnesses aginst him, . . . and to have the assistance of counsel for his defense”].
Tại Úc, trong vụ Ley v Kennedy Pty Ltd (1975) SCNSW. Trong vụ đó, vấn đề được đặt ra là liệu Ông Ley được quyền tự mình tranh cãi vụ kiện tại tòa hay không"
Tòa đã đưa ra phán quyết rằng dĩ nhiên đương sự trong vụ tranh tụng có quyền tự biện hộ lấy cho mình … mặc dầu hầu hết các người bình thường sẽ đạt được kết quả ít hơn so với kết quả của những người chuyên môn sẽ đạt được … Tuy nhiên, quyền hạn đó không được xem như là một quyền tuyệt đối để điều khiển vụ tranh tụng, hoặc điều khiển vụ tranh tụng theo phương cách hoặc thời gian mà cá nhân đó tự chọn lựa… Quyền hạn đó phải được cân nhắc đối với quyền hạn của bên đương sự kia dín dáng đến trong vụ tranh tụng, chẳng hạn những lời lẽ tranh cãi vô cớ, hoặc điều hành vụ tranh cãi không theo thủ tục quy định … Đồng thời quyền hạn đó phải được cân nhắc đối với quyền lợi của công chúng liên hệ đến việc không được hoang phí thời gian của tòa án… Trong vụ kiện đó, tại tòa án ông Ley đã xử dụng thời gian để đọc những lời khai khó có thể hiểu được và hầu hết các lời khai đó không dín dáng đến các vấn đề được nêu lên trong vụ tranh tụng. Cuối cùng, tòa đã đưa ra ý kiến là cần phải lưu ý để chận đứng sự bất công cho đương sự kia của vụ tranh tụng…
Tại Hoa Kỳ, trong vụ Faretta v State of California 95 S Ct 2525 (1975) (United States Supreme Court) [Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ]. Trong vụ đó, “bị cáo” (the accused) bị cáo buộc về tội trộm. Lời yêu cầu được tự mình biện hộ đã bị bác bỏ bởi “tòa xử án” (the trial court) và “luật sư của chính phủ” (a public defender) đã được chỉ định để biện hộ cho bị cáo. Faretta đã bị kết tội và đã kháng án bất thành; cuối cùng đương sự được Tối Cao Pháp Viện đưa ra “lệnh tái thẩm” (certiorari).

[Ghi chú: “Lệnh tái thẩm được định nghĩa là lệnh được đưa ra bởi một tòa án cao hơn cho một tòa án thấp hơn đòi chuyển giao hồ sơ của một vụ kiện nào đó để tái thẩm. Tại Hoa Kỳ, lệnh được đưa ra tùy ý Tối Cao Pháp Viện khi có ít nhất 4 trong 9 vị thẩm phán đồng ý công nhận lệnh tái thẩm.” (Certiorari may be defined as an order issued by a higher court to a lower court to hand over the record of a certain case for review. In the United States, the order is issued at the discretion of the Supreme Court when at least four of nine justices concur in granting certiorari)].
Thẩm Phán Stewward đưa ra ý kiến của đa số như sau:
Điều không thể chối cãi được trong tất cả các vụ truy tố về hình sự là các bị cáo sẽ được bào chữa tốt hơn bởi sự hướng dẫn của luật sư hơn là sự bào chữa được đưa ra do chính những sự cố gắng không chuyên môn của các bị cáo. Tuy nhiên, khi bị cáo không chấp nhận sự đại diện của luật sư một cách tự nguyện thì … việc buộc một luật sư bào chữa cho bị cáo sẽ làm cho bị cáo nghĩ rằng luật pháp sắp xếp để buộc tội đương sự. Hơn nữa, đó không phải là điều không thể tưởng tượng được rằng trong một vài trường hợp hiếm hoi, bị cáo có thể trình bày vụ kiện của đương sự một cách hữu hiệu hơn bởi việc do chính đương sự bào chữa… “Bị cáo, và không phải là luật sư hoặc chính quyền của đương sự, sẽ gánh lấy các hậu quả riêng tư về sự kết tội.” (The defendant, and not his lawyer or State, will bear the personal consequences of a conviction). Vì thế, chỉ có bị cáo là người phải được tự do quyết định là liệu trong trường hợp đặc biệt của đương sự, luật sư đại diện có mang lại lợi điểm cho đương sự hay không. Và mặc dầu đương sự có thể tự bào chữa cho chính mình và sự bào chữa đó có thể mang lại sự thiệt hại tối hậu cho chính đương sự, thì sự lựa chọn của đương sự phải được tôn trọng, vì ngoài sự tôn trọng đó đối với cá nhân thì sự tôn trọng đó chính là huyết mạch của luật pháp.
Quyền tự bào chữa theo luật pháp của Michigan đã được bảo đảm bởi hiến pháp và luật pháp. Tuy nhiên, không có điều khoản nào trong hiến pháp của liên bang hoặc luật pháp của tiểu bang bảo đảm quyền tuyệt đối về việc xét xử mà không có luật sư.
Trong vụ Faretta, Tòa đã công nhận rằng để hành xử quyền tự bào chữa, bị cáo cần phải từ bỏ quyền có luật sư đại diện tương quan đến Tu Chính Hiến Pháp Thứ Sáu của đương sự.
Khi bị cáo muốn tự bào chữa, đương sự từ bỏ nhiều quyền lợi có tính cách truyền thống dín dáng đến quyền có luật sư đại diện. Vì lý do này, để có thể tự bào chữa cho chính mình, bị cáo phải phải biết được rằng đương sự phải từ bỏ những lợi điểm về quyền được có luật sư đại diện.
Mặc dầu bị cáo không cần tự mình phải có kỹ năng và kinh nghiệm của một luật sư khi chọn việc tự bào chữa cho chính mình, tuy nhiên bị cáo cần phải được cảnh cáo cho biết về sự nguy hiểm và sự bất lợi trong việc tự bào chữa, để trong hồ sơ có ghi rõ rằng bị cáo đã biết việc đương sự đang làm và sự lựa chọn của đương sự đã được thực hiện với đôi mắt rộng mở.
Dựa vào luật pháp cũng như các phán quyết vừa trưng dẫn, ông có thể thấy được rằng việc ông muốn tự bào chữa cho chính mình là một việc làm được hiến pháp luật pháp bảo vệ. Tuy nhiên, ông cần phải lưu ý rằng có rất nhiều điểm bất lợi trong việc tự bào chữa cho chính mình một khi bị truy tố về các tội trạng hình sự.
Nếu ông không đồng ý để vị luật sư đó đại diện cho ông thì ông nên chọn một vị luật sư khác và, nếu được chấp thuận bởi cơ quan bảo trợ pháp lý, vị luật sư này sẽ chọn một trạng sư chuyên về hình sự để tranh cãi cho ông. Chúc ông may mắn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.