Vào mùa thu năm 1969 tại Bình Dương, 1 quân nhân Bắc Việt ngồi tại bàn trong một hầm lớn ở dưới đất, ghi sổ tay.
“Bạn có biết khi nào có cảnh báo đại pháo chưa"” hắn viết nghuệch ngoạc bằng Anh văn trong khi giọng một lính Mỹ nói qua radio của bộ đội này.
“Không,” giọng một lính Mỹ khác nói.
“Tọa độ là 550 600, 3/5/31 cho tới 1130 giờ,” người lính Mỹ đầu tiên nói.
Ở phía lề sổ tay, bộ đội Bắc Việt này viết xuống “đại pháo=thả bom B-52, lúc [11:30 giờ sáng].” Khi phi cơ B-52 thả các quả bom 750 cân Anh vào mục tiêu tại 1 tỉnh gần đó 20 phút sau, thì quân thù đã chạy từ lâu.
Cuốn sổ tay đó là một trong hàng trăm hồ sơ mới giải mật bởi Sở An Ninh Quốc Gia NSA [của Hoa Kỳ] mô tả nhiều trường hợp tương tự thất bại của các vụ thả bom và phục kích trong Cuộc Chiến VN.
Khi tiết lộ các nỗ lực dày đặc và thành công của Bắc Việt trong việc nghe lén truyền tin Hoa Kỳ, các hồ sơ, bây giờ nhiều hồ sơ trong đó đang triển lãm ở bảo tàng NSA, bắt đầu xóa tan cái giả thuyết từ lâu rằng Việt Cộng kém kỹ thuật, theo nhiều nhà chuyên gia.
Dấu hiệu đầu tiên cho thấy VC nghe lén đã bị khám phá khi lính Mỹ bắt gặp một cần ăng-ten chĩa lên mặt đất năm 1969 và vấp chân vào một hệ thống đường hầm trong đó có hai tá người và các máy nhận sóng và phát sóng “phẩm chất cao.” Lính Mỹ khám phá ra thêm hơn 1,400 bản chép tay những cuộc truyền tin Hoa Kỳ, và ngay cả tiểu sử của hàng trăm quân nhân: nơi sinh, thói quen nói chuyện và thói quen đời sống.
Trong bản tường trình năm 1970 mới giải mật về chuyện này, các viên chức Mỹ cảnh cáo các cấp chỉ huy rằng lính của họ không xài mật mã thích đáng cho các cuộc nói chuyện [qua máy truyền tin] - và trong nhiều trường hợp thì không xài tí mật mã nào - và rằng hàng trăm cuộc hành quân đã bị lộ.
Tới khi việc an toàn mã hóa truyền tin được cải tiến đầu thập niên 1970s, thì nỗ lực chiến tranh Hoa Kỳ đã giảm xuống rồi.
Trong một bản cẩm nang tịch thu từ VC và được giao về NSA, tác giả Bắc Việt đã viết: “Lính Mỹ đàm thoại có một chút kỳ lạ... nhưng không nhanh lắm. Các sĩ quan... khi nói chuyện với thuộc cấp thì bình tỉnh và thận trọng ngay cả khi đang bị tấn công... Chúng ta có thể quyết định ra khi nào kẻ địch đã khám phá ra chúng ta, xem kế hoạch chúng ta đã có bị lộ chưa... Các tin họ truyền đi quá dễ hiểu, bởi vì họ không mã hóa các tọa độ; đó là điều làm lợi cho chúng ta.”
Douglas Pike, người từng là 1 sĩ quan công tác hải ngoại tại Tòa Đại Sứ Mỹ ở Sài Gòn, nhớ là đã từng có nhiều cuộc thảo luận xem tại sao có quá nhiều cuộc thả bom và phi vụ Không Quân thất bại. Ông nói, nhiều người lúc đó tin là các tàu đánh cá Nga đang theo dõi các chuyếc phi cơ cất cánh, có lẽ “đoán” xem nó bay tới đâu.
Pike, bây giờ là giám đốc Trung Tâm Việt Nam ở Texas Tech, nói, “Đó là điều chúng ta nói công khai. Nhưng khi về tòa đại sứ, trong các buổi họp mật, chúng ta thắc mắc là có bị lộ tin hay không. Vài người giả thuyết rằng họ [VC] phải có người trên mặt đất lắng nghe, nhưng không ai biết chính xác giá trị các lời đoán đó. Thiệt là một loại kiêu căng. Chúng ta không thể tin là những tên mặc bộ đồ bà ba đen có thể theo dõi [truyền tin] chúng ta như vậy.”
Nhưng đúng là VC theo dõi. Các hồ sơ khác tịch thu sau đó cho thấy, tại một điểm nghe lén bên ngoài tổng hành dinh Sư Đoàn 1 Không Kỵ, VC đã theo dõi đơn vị trực thăng Nhóm Không Hành 11 mỗi đêm, học đoán xem cuộc chiến ngày kế tiếp sẽ xảy ra ở đâu và đang dàn dựng phục kích nơi nào.
Tất cả đều từ các máy radio FM, rẻ và dễ sử dụng.