Nguyễn Ngân
Thành phố Santiago Ixcuiintla
Chúng tôi lên đường cùng với phái đoàn của ban Giám Đốc Công Ty Đồng Hương để thăm viếng cơ sở sản xuất nông nghiệp nhân dịp BGĐ Cty cần duyệt xét lại tình hình sản xuất trong năm vừa qua.
Khởi hành từ thành phố Mexicali cách biên giới Mỹ- Mễ (thành phố San Diago của Mỹ và Tijuana của Mễ). Chúng tôi phải bay mất 2 giờ 15 phút để đến phi trường Tepic thuộc tiểu bang Nayarit Mễ Tây Cơ. Từ đây chúng tôi được anh Thu là Giám đốc công ty: TRAN Internacional là một Cty con của Đồng Hương đang phụ trách sản xuất các mặt hàng nông sản cho thị trường Hoa Kỳ đưa xe đến đón và đi thêm 1 giờ 30 phút nữa mới đến Tổng Hanh Dinh của Cty thuộc thành phố Santiago Ixcuiintla
Anh Thu là người nhỏ con, vui vẽ lúc nào cũng nói chuyện tiếu lâm được. Gốc Nam Định, anh vượt biên đến Hồng Kông và định cư tại San Francisco từ năm 1982. Do sự quen biết với Anh Thể Tổng Giám Đốc Cty Đồng Hương từ những ngày ở trại tỵ nạn Hồng Kông nên anh được mời sang coi sóc nông trại này sau khi đã làm đủ thứ nghề trên xứ Mỹ. Từ dọn dẹp, xây dựng, lái taxi..v..v...Anh tâm sự như sau:
-"Lẽ ra tôi chỉ tính sang sắp xếp công việc độ dăm tháng sẽ về lại. Nhưng có lẽ số phận tôi gắn liền với đất cát nên lần lửa mãi đến nay cũng đã 7 năm rồi mà chưa có dấu hiệu gì tôi sẽ về lại Mỹ hết".
Từ phi trường Tepic. Chúng tôi lái xe như đã nói trên hết 1 giờ 20 phút trên đoạn đường 72 cây số. Như thế có nghĩa là cũng khá tốt. Ngoài trừ một đoạn ngắn chỉ có 2 line cho hai chiều khiến phải chạy chậm, ngoài ra đường xa lộ này có 4 line (2 line mỗi bên) và tráng nhựa rất tốt nên cũng khá là thoải mái.
Khi vào thị trấn Santiago thì trời đã tối. Sáng ra chúng tôi lấy xe chạy một vòng thành phố trước khi ra ruộng quan sát sinh hoạt của người nông dân Mễ.
Thành phố Santiago thành lập từ cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 do những bộ lạc người da đỏ từ những vùng núi xa xôi đi theo bờ sông Rio De Santiago đến đây thì dừng lại lập nên xóm làng đầu tiên.
Vì là người thổ dân nên họ có ý thích xây cất nhà trên cao, dọc trên sườn đồi nhìn xuống dòng sông Rio de Santiago. Sau này người Bồ Đào Nha đếán lập một thị trấn buôn bán ngay dưới chân những dãy đồi có nhà của người da đỏ, nhưng cũng cách xa bờ sống vài trăm mét để tránh sự lụt lội hàng năm do nước sông lên rất nhanh trong mùa lũ. Họ cũng đem theo giáo lý Thiên Chúa đến đây truyền bá mà căn nhà thờ cổ kính cho đến nay vẫn còn sừng sửng ở vị trí dễ nhìn thấy nhất ngay giữa thị trấn và cũng là biểu tượng của thành phố này.
Ngoài trừ con đường xa lộ đi từ thủ phủ Tepic về được tráng nhựa, 80% những con đường trong thị trấn Santiago được lát bằng đá cuội, từng viên lớn nhỏ bằng nắm tay cho tới bằng trái dừa nối kết với nhau bằng một lọai đất sét cho nên xe hơi chỉ có thể chạy độ trên dưới 20 cs/ giờ mà thôi. Hơn nữa đường trong thị trấn cũng rất nhỏ, chỉ vừa 2 xe tránh nhau.
Trong thị trấn cũng có đầy đủ các cửa hàng và dịch vụ như bất kỳ một thành phố trung bình nào khác, nhưng tại đây chỉ khoảng 7 giờ tối là đã kín cửa. Không phải vì vấn đề an ninh mà vì toàn bộ sinh hoạt của người dân chỉ có vậy. Họ thức giấc lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị ra đồng. Các cửa hàng cũng mở cửa vào khoảng 8-9 giờ sáng.
Đời sống của một thị trấn nông nghiệp nhỏ thật là đơn điệu nhưng rất êm ả. Thích hợp với những người muốn tìm sự yên tỉnh trong cuộc sống.
Thú vui của dân chúng Santiago là uống bia sau giờ làm việc đàn ông cũng như đàn bà, họ uống bia rất nhiều và không bao giờ say. Cuối tuần vào tối thứ bảy thì ngay trung tâm có mở một buổi hòa nhạc để tất cả đến đó nhảy múa vui chơi và sáng chủ nhật thì hầu như nhà nào cũng đi lễ tại nhà thờ giữa phố. Các làng nhỏ chung quanh thị trấn cũng vậy. Mỗi làng đầu có một công viên như thế, họ gọi là "Plaza Center" là nơi tập trung, hội họp, vui chơi của dân chúng sống trong khu vực này.
Thị trấn Santiago cách bờ biển khoảng 30 đến 50 cs và cách thủ phủ của Tiểu bang Nayarit là Tipec khoảng 72 Cs và chủ yếu là sống bằng nông nghiệp, chăn nuôi mà trước đây chính là trồng và cung cấp lá thuốc cho các công ty thuốc lá Mỹ-Mễ. Nơi đây hoàn toàn không có một ưu tiên gì cho công ty du lịch hay các hoạt động nhằm phục vụ ngành du lịch. Bên cạnh của Santiago thì trái lại có rất nhiều bờ biển đẹp được du khách chiếu cố rất nồng nhiệt, nhiều gia đình giàu có rủ nhau về nghỉ ngơi trong mùa đông giá lạnh của nước Mỹ vì tiểu bang Nayarit quanh năm nắng ấm. Ngay tháng 12 khi chúng tôi về thăm Santiago chưa bao giờ nhiệt độ xuốing dưới 70 độ F kể cả ban đêm. Có buổi trưa lên đến 90 độ F. Những bãi biển nổi tiếng như San Blas, Santa Cruz, Chalaca, Punta Mita ..v..v.. và rất nhiều bãi biển nho nhỏ khác.
Bờ biển mang vẽ hoang dã, không có nhiều cao ốc nên đã hấp dẫn rất nhiều du khách đến nghĩ ngơi, nhất là du khách từ Hoa Kỳ sang.
Cũng vì thời tiết rất ấm quanh năm như thế nên một số người Việt Nam chúng ta đã tìm đến Santiago để khai thác lợi điểm này.
Trong đó anh Thể là người có thể coi là kẻ khai phóng cho con đường sản xuất và kinh doanh hàng nông sản tươi đưa về từ nông trường đến các siêu thị Á châu sau khi đã lái xe tìm kiếm khắp vùng nam Mê Tây Cơ này.
Dừng chân, sau khi hư hết hai bộ máy xe Wowangen, Anh bắt đầu bằng 25 ngàn Mỹ kim cho kế hoạch sản xuất những loại trái cây miền nhiệt đới như: Bầu, Bí, Cà Tím, Mướp Hương, Mướp Thơm, Khổ Qua, Đậu Đủa, Đu Đủ và một vườn mít rộng 5 mẫu gần bờ biển tuyệt đẹp Santa Cruz.
Giờ đây sau 7 năm. Công ty TRAN Internacional của anh đã có một thế đứng khá mạnh trong thị trường buôn bán hàng nông sản từ Mễ TâyCơ sang các siêu thị Á châu tại Hoa kỳ.
Kỳ sau: Nông trại Việt Nam tại Mễ.