Ngài là một vị Phật. Dân Tây Tạng tin như thế. Nhiều Phật Tử toàn cầu cũng tin như thế. Đức Đạt Lai Lạt Ma là hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, một vị tượng trưng cho lòng thương xót lớn lao -- và khi ngài vào đời này, cũng có những điều bất như ý, cũng có những điều không vui... hệt như những người đời thường chúng ta. Nhưng ngài khác chúng ta, khi cố gắng bao dung được các dị biệt -- còn chúng ta thì luôn luôn nổi giận với các dị biệt. <"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Trong tuần này, ngài khởi tâm kêu gọi bao dung tôn giáo, chính thức bênh vực Hồi Giáo trong một hội nghị hôm Thứ Bảy tại <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Đức Đạt Lai Lạt Ma nói mọi tín đồ cần tìm hiểu các tôn giáo khác -- đặc biệt là tìm hiểu Hồi Giáo, bởi vì, ngài ghi nhận, dầu từ vùng Trung Đông đang tiếp sứ cho các nền kinh tế toàn cầu. Ngài nói, “Về mặt cộng đồng, về mặt nhân loại, khái niệm về nhiều sự thật, nhiều tôn giáo thì rất là liên hệ...” Đức Đạt Lai Lạt Ma đã cùng với nhiều lãnh tụ và học giả Hồi Giáo tại Mỹ tìm cách làm cho mới lại hình ảnh Hồi Giáo, mà ngaì tin là đã bị ma quỷ hóa một cách sai lạc tại Hoa Kỳ.
Báo Time trong ấn bản 15-4-2006 cũng có bài phỏng vấn ngài về tình hình Tây Tạng, nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma hy vọng trở về quê nhà sau 47 năm lưu vong.
Phóng viên Amanda Bower của Time cho biết rằng lịch trình của Đức Đạt Lai Lai Ma ghi sẵn 7 năm trứơc, nhưng ngài bất ngờ đổi lịch trình để có thể dự 1 hội nghị ở San Francisco với các lãnh tụ Hồi Giáo, bàn về bao dung tôn giáo.
Đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích về việc ngài dự hội nghị mời gọi tìm hiểu Hồi Giáo này. Thứ nhất là quảng bá giá trị con người -- không vì đức tin tôn giáo, nhưng vì các lý do sinh hóa cơ thể. Đơn giản, tâm bình thì sức khỏe tốt hơn. “Chúng ta cầm tâm an bình. Tâm an bình thì tốt cho sức khỏe, tốt cho cộng đồng, tốt cho gia đình, và cũng tốt cho sự phát triển vật lý. Một tâm an bình thì đúng đắn hơn. Một tâm hỗn loạn thì gây nguy hiểm.” Ngắn gọn, nghĩa là an tâm.
Còn điều thứ nhì mà Đức Đạt Lai Lạt Ma muốn mời gọi là hài hòa tôn giáo, “Tôi nghĩ tôi cũng từng có một số đóng góp, ít nhất là giữa cộng đồng Phật Giaó Tây Tạng và các anh chị em Ky Tô Giáo của chúng tôi. Tôi nghĩ, chúng tôi đã có cảm thông tốt, gần gũi. Thí dụ, có nhiều Ky Tô Hữu bây giờ cũng đang baỳ tỏ tôn trọng và cảm thông về giáo lý nhà Phật, cũng như có nhiều Phật Tử hiện đang ghi ơn đóng gióp của Cơ Đốc Giáo vào sự thăng hoa thế giới và nhân loại.
“Bản thân tôi, từ nhỏ, đã thấy có 1 cộng đồng Hồi Giáo tại Lhasa trong 4 thế kỷ qua. Rất là hòa bình, rất dịu dàng. Không gây lộn. Bây giờ, tại thế giới bên ngoài, đôi khi người ta có ấn tượng Hồi Giáo là cực đoan quân sự. Tôi nghĩ thế là sai. Tôi nghĩ các ấn tượng sai đó phải bị xóa bỏ. Không tốt tí nào cho thế giới. Hồi Giaó là một trong các tôn giáo quan trọng mà chúng ta phaỉ tôn trọng.”
Điều trên tất nhiên là nói được với người bao dung. Chứ còn với người cực đoan thì khi kêu gọi bao dung, mời gọi chấp nhận dị biệt là ngài cũng bị chụp mũ như thường. Phóng viên hỏi, nhưng mọi người ở đây là trung dung cả, ngài có nghĩ là bọn cực đoan đã cho Hồi Giáo hình ảnh tệ hại sẽ lắng nghe lời ngài nói hôm nay"
Đức Đạt Lai Lạt Ma cười, đáp:
“Tôi không nghĩ họ sẽ lắng nghe. Trong cộng đồng Phật Giáo của tôi, người cực đoan cũng không lắng nghe... Nhưng nỗ lực chúng tôi là tìm cách khám phá cùng các giá trị, gửi các thông điệp, và quảng bá cho mọi người khác. Vài người hung dữ thì cứ luôn luôn không đổi. Không hề gì. Sẽ phạm lỗi lầm nếu tổng quát hóa thái độ vài người cho toàn bộ một truyền thống [tôn giáo]. Kể từ ngày 9-11, vài người Hồi Giáo thực sự làm vài điều bạo động, kể cả khủng bố. Điều đó không nên xem như đại diện cho toàn bộ đúức tin Hồi Giáo. Vài người hung dự thì đâu cũng có, kể cả trong Ấn Độ Giaó, trong Ky Tô Giáo, trong Hồi Giáo, trong Phật Giáo.”
Trả lời cả hỏi về độc lập Tây Tạng:
Hỏi: Hai tuần trứớc, chính phủ Trung Quốc nói sẽ cho ngài về thăm quê nhà, mà ngaì bỏ đi năm 1959, nếu ngài rời bỏ đòi hỏi độc lập Tây Tạng. Nhưng không phaỉ là từ lâu rồi, ngài đã nói là ngài đòi tự trị, chứ không phaỉ độc lập Tây Tạng"
Đức Đạt Lai Lạt Ma đáp: Ồ, vâng. Thế giới biết rằng Đạt Lai Lạt Ma không đòi hỏi độc lập. Thế giới biết nhưt hế. Nhưng người Trung Quốc không biết thế. (Cười).
Hỏi: Ngài có nặng lòng khi rời bỏ hy vọng độc lập Tây Tạng"
Đức Đạt Lai Lạt Ma đáp: Không. Không cần thiết. Dĩ nhiên, hoàn cảnh hiện nay, trong thực tế, tôi nghĩ rằng 99% dân số Tây Tạng thì rất là, rất là không hạnh phúc. Mỗi năm, tôi nghĩ là có hơn 10,000 người Tây Tạng tới Ấn Độ. Vài người đào thoát vượt biên, vài người đi có giấy phép. Tất cả từng người Tây Tạng, khi quý vĩ gặp họ, đều đang khóc, đang than phiền, kể cả một số người Tây Tạng đang giữ chức vụ cao cấp và là đảng viên (CS). Tôi nghĩ nhiều ngoaị kiều từng thăm Tây Tạng và gặp dân địa phương cũng có chung ấn tượng như thế. Có nhiều công an nơi đó. Tại sao" Quá nhiều nghi ngờ, quá nhiều sợ hãi. Nếu điều mà chính phủ TQ nói đúng, thì không cần an ninh daỳ đặc như thế. Rất là tệ hại, khơng chỉ tệ hại cho dân Tây Tạng, mà còn cho cả Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc như một toàn thể.
Hãy nhìn Liên Âu kìa. Trong các thế kỷ qua, những nước này nói hầu hết về chủ quyền. Bây giờ, quyền lợi chung thì quan trọng hơn là chủ quyền lãnh thô từng nứơc. Tây Tạng là nứơc giữa đất liền, một vùng đất rộng, dân thưa, và rất là lạc hậu. Chúng tôi, dân Tây Tạng, mong muốn hiện đaị hóa. Do đó, để phát triển Tây Tạng về vật thể như một nứớc hiện đại, Tây Tạng phải thuộc về Trung Quốc. Nếu Trung Quốc cho chúng tôi bảo đảm đầy đủ về gìn giữ văn hóa Tây Tạng, môi trường Tây Tạng, tâm linh Tây Tạng, thì sẽ có lợi ích chung. Bởi vì ngoại giao và quốc phòng là mọi thứ mà dân Tây Tạng có thể tự quản trị. Dân Tây Tạng cần có tự trị đầy đủ.
Xin chúc lành cho ngài Đạt Lai Lạt Ma, một vị Phật hóa thân, đang bứơc vào giữa đời gian nan để dạy về những cách sống hòa hài và tôn trọng dị biệt.