Vấn đề sở dĩ được đặt ra vì từ mấy năm qua giới tài trợ đã mở ra nhiều chương trình khuyến khích thiên hạ mua nhà, với tiền nhà rất rẻ lúc ban đầu nhưng sẽ được điều chỉnh. Thời điểm điều chỉnh đã tới khiến tiền nhà phải trả hàng tháng có thể tăng và gây ra nguy cơ mất nhà.
Trên toàn quốc, tổng số tín dụng địa ốc lên tới khảng 8.000 tỷ Mỹ kim, trong số này có gần hai tỷ thuộc loại cho vay với lãi suất biến thiên, sẽ được điều chỉnh theo vật giá vào năm 2006-2007. Đa số khách nợ có thể đối phó được với việc ấy khi xin tái tài trợ, nhưng một số lại gặp khó khăn nên phải bán nhà trả nợ, hoặc bán không được thì nhà bị kéo. Công ty bảo hiểm bằng khoán First American Corp mới có công trình nghiên cứu về hiện tượng này với dự báo là chừng 12,5% khách nợ vay tiền mua nhà trong các năm 2004-2005 có thể sẽ bị mất nhà vì không thanh toán được.
Từ 2001, giá nhà lên vùn vụt trong khi lãi suất rất thấp khiến nhiều người vay tiền mua nhà có thể xin tái tài trợ hoặc có lời lớn khi bán nhà. Nhưng, khách mua nhà sau năm 2004 có thể hết được lợi thế ấy vì giá nhà tăng chậm hơn trước mà lãi suất lại cao hơn khiến tiền nhà đắt hơn, chi phí xin tái tài trợ cao hơn và nhà khó bán hơn. Ngần ấy lý do khiến người ta nói tới nguy cơ mất nhà. Thực ra, tình hình chưa đến nỗi bi đát như vậy vì kinh tế vẫn tăng trưởng mạnh, việc làm vẫn ổn định, tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm, cho nên, người ta có thể chi tiêu chậm hơn chứ chưa đến nỗi phá sản mất nhà.
Vài con số sau đây có thể tóm lược việc đó: Theo Tiến sĩ Christopher Cagan, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển của First American Real Estate Solutions, thì có chừng 7,7 triệu khách nợ đã vay tiền mua nhà hay tái tài trợ trong giai đoạn 2004-2005, với tổng số nợ là gần 1.900 tỷ Mỹ kim. Trong số khách nợ này, có chừng một triệu tư (1.400 ngàn người) bỗng thấy tiền nhà tăng ít nhất 50% mỗi tháng vì lãi suất được điều chỉnh sau hạn kỳ trả tiền thấp và có một triệu sáu cũng gặp khó khăn vì tiền nhà tăng, dù không cao đến mức 50% ấy.
Nếu giá nhà không còn tăng và lãi suất cũng không nhảy vọt lên trời thì trong tổng số ba triệu này, chừng một triệu khách nợ có thể bị ngộp thì thiếu tiền và mất nhà. Các công ty tài trợ vì vậy có thể mất chừng 110 tỷ Mỹ kim. Trường hợp ấy mà xảy ra thì nhiều người bị khốn đốn, nhưng cũng chẳng gây ra khủng hoảng kinh tế hay suy sụp tài chánh cho các công ty tài trợ, nhất là khi mọi việc sẽ xảy ra chầm chậm trong nhiều năm, chứ không đột ngột.
Thành phần gặp rủi ro nhất là những khách mua nhà trong các năm 2004 -2005 về sau vì chưa kịp được hưởng lợi nhờ nhà lên giá thì đã phải trả nợ cao hơn và mức tăng giá nhà không đủ cao để bù đắp đà tăng tiền nhà vì lãi suất cao. Hai chỉ số cần theo dõi để dự đoán điều ấy là giá nhà và lãi suất.