Hôm nay,  

Tội Ác: 7 Năm Nô Lệ Tình Dục Vì Quá Giang Xe!

20/10/200300:00:00(Xem: 5131)
(Tiếp theo và hết)

TIẾN TRÌNH TRUY TỐ CAMERON HOOKER
Cameron bị buộc các tội bắt cóc, hãm hiếp và nhiều tội danh khác. Giới truyền thông đã được thông báo và vụ án này trở nên rất được nhiều người chú ý. Các người hàng xóm tỏ ra hoài nghi Cameron Hooker lại có thể làm những điều hết sức kinh sợ như vậy. Họ không ngạc nhiên khi y không nhận là đã phạm tất cả các điểm buộc tội này.
Và phe khởi tố nhận biết có khó khăn trong việc truy tố bị cáo vì bẩy năm đã trôi qua trong khi đạo luật này quy định chỉ có ba năm. Luật sư bênh vực bị cáo cũng nói rằng Carol đã sống với hai vợ chồng Hooker một cách tự nguyện, và rằng Janice đã tố cáo người chồng bởi vì cô ta ghen tị với Carol. Thái độ im lặng của Carol cũng bị đặt thành vấn đề, và cô ta không có bất cứ sự mong muốn trả thù nào đã tạo lợi thế cho phía bị cáo. Tuy nhiên quan tòa quyết định có đủ chứng cớ cho phiên xưœ.
Trong cuộc lục soát cả hai căn nhà mà vợ chồng Hooker đã sống với Carol, cảnh sát tìm thấy các roi da, nhiều sợi dây da được dùng để trói, chiếc hộp đặt lên đầu nạn nhân, chiếc cáng, các chiếc móc trên trần nhà, tất cả đều đã chứng thực lời khai của Carol. Họ cũng tìm thấy nhiều tạp chí bạo dâm. Và rồi xuất hiện các điểm tương tự giữa Carol Smith và trường hợp Patricia Hearst, một cô gái 19 tuổi bị bắt cóc trong năm 1974 và sau đó đã trợ giúp những keœ bắt giữ cô ta ăn cướp các ngân hàng.
Nhận biết rằng rất khó chứng minh hành động tẩy não, công tố viên khu vực Christina McGuire đã phỏng vấn sáu chuyên gia về lãnh vực này. Trong số những người này có Bác sĩ Donald Lunde, người sau này đã được thuê bởi phía bị cáo. Sau một sự cân nhắc rất kỹ lưỡng và chỉ được phép chọn một chuyên gia mà thôi, bà McGuire đã chọn Bác sĩ Chris Hatcher. Ông ta có nhiều kinh nghiệm về tác động của khủng bố, đã nghiên cứu về vụ tự sát tập thể People’s Temple ở Jonestown, và đã viết nhiều bài viết rất giá trị về tâm lý của các con tin.
Và rồi bà McGuire đã phải tìm hiểu rất kỹ về cuộc thưœ thách hãi hùng của Carol. Điều rắc rối cho bên khởi tố là một cuốn băng nhựa có thâu lời nói của Carol nói với Cameron rằng cô ta yêu y. Chắc chắn bà McGuire không vui với loại chứng cớ như thế này. Với áp lực từ chính quyền địa phương rằng phiên tòa có thể rất tốn kém, bà McGuire đã phải lắng nghe các nỗ lực của luật sư bị cáo, ông Roland Papendick, nhằm cố đạt tới một sự mặc cả nhận tội (plea deal), dựa trên sự kiện rằng các hành động tình dục là có sự ưng thuận. Nhưng bà McGuire rất muốn xét xưœ người đàn ông phạm các tội ác kinh khủng này, do đó bà từ chối sự thỏa thuận này.
Ông Papendick đã cố thực hiện một số chiến thuật trì hoãn, thuê các chuyên gia xem xét cẩn thận cả hai Carol và Janice, nhưng cuối cùng ngày giờ của phiên xưœ đã được định. Cameron Hooker phải đối diện với một hội thẩm đoàn, bắt đầu vào ngày 24 tháng Chín, 1985, tại Tòa án tối cao Redwood City ở San Mateo County, với sự chủ tọa của chánh án Clarence B. Knight. Cameron bị chính thức buộc 16 điểm phạm tội nghiêm trọng: gồm hãm hiếp; dùng vũ khí để bắt cóc, buộc nạn nhân làm tình bằng miệng; kê gian (sodomy); bắt cóc và rồi buộc nạn nhân sống trong một mối quan hệ bất chính.
Janice là nhân chứng đầu tiên của phía bị cáo, cô ta trả lời các câu hỏi rõ ràng hơn trong phiên xưœ mở đầu, bởi vì không còn bị ảnh hưởng bởi thuốc trị bệnh. Cô ta giải thích rành mạch về kế hoạch bắt cóc, Công ty nô lệ giả tạo, hợp đồng nô lệ, và các roi da của Cameron. Janice cũng thú nhận đã đốt hầu hết các chứng cớ. Cô ta nói về căn hầm và kế hoạch bắt thêm nô lệ của Cameron.
Hội thẩm đoàn được cho xem các tấm hình được rưœa bởi FBI, cùng với nhiều tạp chí khiêu dâm của Cameron, một chiếc hộp gỗ chụp lên đầu (head box) và chiếc thùng có gắn máy thông hơi mà đã được đóng để đặt dưới chiếc giường của hai vợ chồng Hooker. Trước khi phiên xưœ bắt đầu, một số người đã thưœ vào nằm trong chiếc thùng để xem nó ra làm sao. Bà McGuire cho biết rằng: “Tôi cảm thấy như đang nằm trong một cỗ quan tài, hết sức khó chịu.” Và đó là chỉ mới có vài giây đồng hồ, và bà ta không thể tưởng tượng được thời gian suốt ba năm bị giam giữ trong chiếc thùng quan tài này.
Phe khởi tố cũng đã xây một căn hầm giống hệt căn hầm mà Carol đã bị buộc phải đào. Để giải thích chiếc “head box” hoạt động như thế nào, nó đã được mang vào tòa án và đặt lên đầu một phụ nữ mặc quần áo giống Carol. Hội thẩm đoàn đã kinh ngạc khi nhìn thấy nó rất vừa vặn và là một phần của cuộc thưœ thách hãi hùng của Carol. Nghe nói về nó không gây ấn tượng mạnh bằng nhìn thấy nó được đặt vào đầu một người nào đó và bắt ốc xiết chặt. Bà McGuire đã dành nhiều thời gian để xem xét kỹ lưỡng việc tiếp xúc của Carol với các người hàng xóm. Bà muốn hội thẩm đoàn hiểu rằng điều mà trông như thể là sự tự do thật ra chỉ là hình thức của sự bị giam cầm, vì không dám trốn thoát.
Người em của Carol, Bonnie Sue Martin, khai về sự mất tích của người chị khi cô ta về thăm nhà trong năm 1981. Là điều có tác dụng hữu ích đối với bồi thẩm đoàn khi được nhìn thấy một người, với mái tóc dầy bóng mượt và mềm mại, trông rất giống Carol trước đây. Điều này tạo một ấn tượng rất mạnh. Khi so sánh với người em gái, người ta có thể nhận thấy rõ ràng Carol đã trải qua sự đau khổ cùng cực. Bác sĩ Michael J. Vovakes khẳng định rằng các vết sẹo ở cổ chân và cổ tay của Carol là hậu quả của sự giam giữ. Ông ta cũng miêu tả các vết phỏng vì bị điện giật, và mép âm hộ bị xỏ lủng lỗ để đeo chiếc nhẫn.
Và rồi tâm lý gia Chris Hatcher giải thích cho hội thẩm đoàn biết hành động kiểm soát tư tưởng là như thế nào. Ông ta hướng sự chú ý đến động lực của tính ác dâm và thông dâm (sado-masochism). Ông Hatcher sau đó nói về tác động của việc bị bắt cóc, bị đe dọa giết chết, bị giam giữ trong một hầm tối làm xáo trộn khuôn mẫu ánh sáng ban ngày, bị hành hạ thể xác, bị mất kiểm soát các chức năng cần thiết của cơ thể, tất cả những điều này nhằm mục đích beœ gẫy ý chí của Carol. Ông ta đã xem xét hiện trường phạm tội và đã nói chuyện với Carol trong thời gian dài, và ông tin tưởng cô ta đã bị ép buộc phải sống với vợ chồng Hooker. Nói một cách khác, các giá trị, nhân dạng và cách nhìn của cô ta đối với cuộc đời đã bị làm thay đổi hoàn toàn.
Trong suốt phiên xưœ có cuộc thảo luận về hội chứng Stockholm, sự căng thẳng cùng cực thường xảy ra trong tình trạng bị giam cầm và người bị giam giữ không biết điều gì sẽ xảy ra. Các nạn nhân bị bắt cóc, chồng hoặc vợ bị hành hạ, và các tù nhân bị tra tấn là những người dễ mắc phải hội chứng này nhất. Người bị giam cầm dần dần có sự quan hệ, tới một mức nào đó, với keœ giam giữ họ, và ngay cả đồng ý để bị giam giữ và hành hạ. Nạn nhân có thể biểu lộ tình cảm yêu mến trong một phương cách làm ngạc nhiên người ngoài cuộc.
Theo các chuyên gia nghiên cứu về hiện tượng này, nạn nhân thường “chết cứng” như một phương cách để tránh bị tra tấn thêm nữa, và rồi chịu thua để xoa dịu keœ giam cầm họ. Nếu keœ giam giữ cung cấp một số nhu cầu căn bản, người bị giam cầm có thể cảm thấy biết ơn, và gần như tỏ ra yêu mến họ. Gắn bó với keœ giam giữ và nhận thấy không có cách nào trốn thoát, làm cho nạn nhân trở nên dễ dàng chiều theo, và thậm chí có hành động như thể họ yêu thương keœ giam cầm họ. Sưœ dụng các sách báo khiêu dâm của Hooker, ông Hatcher trình bầy cho bồi thẩm đoàn thấy rõ các bước liên quan đến phương cách tạo một cô gái bình thường trở thành một nô lệ tình dục. Và rồi áp dụng điều này với Carol.

LỜI BÀO CHỮA CỦA BỊ CÁO
Vào thứ Sáu 18 tháng Mười, Cameron Hooker xuất hiện trước tòa để trình bầy câu chuyện của mình. Cameron thừa nhận hành động bắt cóc và miêu tả những ý nghĩ kỳ quặc của y về việc giam cầm nô lệ. Tuy nhiên y đã cố gắng để đạt sự thông cảm bởi nói với tòa rằng Carol bị bệnh vì lạm dụng chất thuốc cai nghiện, và y đã rất lo lắng cho cô ta. Cameron khẳng định Carol đã yêu mình và y thật sự đã chăm sóc cho cô ấy.
Cameron giải thích việc tìm thấy Hợp đồng Nô lệ trong một tạp chí như thế nào, và thú nhận đã kể với Carol các câu chuyện khủng khiếp về Công ty Nô lệ mà y bịa đặt. Tuy thế y nói rằng tất cả các hành động tình dục, và cả các tấm hình mà y đã chụp từ Carol, đều có sự ưng thuận.
Và rồi một số sự tiết lộ gây sưœng sốt xuất hiện, và chúng được chứng minh bởi chứng cớ rất mạnh. Sau khi Carol rời khỏi gia đình Hooker, cô ta đã gọi tổng cộng 29 cú điện thoại cho cặp vợ chồng này, và có một lần đã nói chuyện lâu hơn một tiếng đồng hồ. Luật sư Papendick miêu tả cách cư xưœ này đã cho thấy sự gắn bó của cô ta với họ. Điều này đã làm ngạc nhiên hội thẩm đoàn. Hooker cũng đã khai vợ của y, Janice, đã tỏ ra ghen tị với mối quan hệ tình cảm của y với Carol. Và y không biết phải đối xưœ như thế nào khi hai người đàn bà này cãi nhau về những điểm bất đồng.
Ông Papendick tin rằng nếu có thể làm cho hội thẩm đoàn chỉ xét đến tội bắt cóc, Cameron sẽ được thả tự do, bởi vì luật thời hiệu về tội bắt cóc đã hết hạn. Chiến lược của ông ta là làm cho Janice xem ra ghen ghét với mối quan hệ tình cảm ngày càng gia tăng giữa Carol và Cameron, và sự ghanh tị này đã khiến cô ta tố cáo người chồng và nói láo. Ông ta nêu ra việc Janice cùng với Carol đi đến một quán rượu, và cũng đã cùng nhau đi trượt tuyết.
Và rồi ông Papendick đưa ra một chồng thư mà Carol đã viết cho Cameron, trong đó cô ta đã bầy tỏ sự yêu thương đối với y và ngay cả mong muốn có các đứa con với y. Có đoạn Carol viết rằng: “Mỗi ngày trôi qua dường như tôi ngày càng yêu thương anh hơn.” Cô ta cũng viết là không muốn rời khỏi Cameron.
Công tố viên McGuire đã không hề biết các bức thư này, và sau này bà đã chất vấn Carol về sự hiện hữu của chúng. Cô ta chỉ đơn giản trả lời không nhớ về những lá thơ này. Trong một phỏng vấn, Carol đã tự bào chữa rằng: “Tôi thường nói với Cameron là tôi yêu thương anh ấy, bởi vì càng tỏ ra quan tâm đến anh ta thì anh ta đối xưœ với tôi tốt hơn.” Nhưng điều làm tổn hại nghiêm trọng nhất đến vụ án là cuộc trở về thăm gia đình của Carol. Bà McGuire đã phải nỗ lực tối đa để làm thay đổi tình hình rất bất lợi.
Và rồi bác sĩ Lunde, một giáo sư tâm lý học của trường Đại học Y khoa Stanford, ra làm nhân chứng. Ông Lunde trước đây đã làm việc trong vụ án Patty Hearst, một trong những vụ án giam giữ nô lệ, và ông ta bác bỏ ý tưởng “tẩy não”. Ông ta không nghĩ có một hàng rào tâm lý vô hình mà một người nào đó có thể đặt quanh người khác để giữ người này không đi khỏi. Bác sĩ Lunde cũng giải thích với hội thẩm đoàn về sự thuyết phục có tính cách bắt buộc, ông ta thường sưœ dụng các thuật ngữ luật pháp khó hiểu và bị quan tòa khiển trách. Sưœ dụng một chiến thuật khác, ông Lunde tranh luận rằng trong các thời gian bất động lâu dài làm cho các bắp thịt bị co giật một cách vô thức. Điều này ngụ ý Carol đã nói láo về thưœ thách hết sức hãi hùng của cô ta.
Tuy nhiên, công tố viên McGuire vạch cho thấy rằng Carol đã vận động cơ thể bởi làm việc ngoài vườn, và ngay cả đào chiếc hầm. Bà hy vọng hội thẩm đoàn đồng ý với lập luận của mình. Sau đó bà trình bầy sự kiện rằng bác sĩ Lunde, người đã được chính bà phỏng vấn trước khi phiên xưœ diễn ra, đã không nghiên cứu vụ án thật kỹ lưỡng và đã chẳng bao giờ đích thân phỏng vấn Carol hoặc Janice. Ông ta thậm chí cũng đã không viết một bản tường trình, và cũng đã không nhớ rằng trong các giấy tờ của chính mình ông ta đã dùng các từ như “broken: bị suy nhược vì bệnh tật”, mặc dù giờ đây ông ta có hành động như thể không hiểu chúng. Cuối cùng, bác sĩ Lunde đã bị mất một số lòng tin.
Sau năm tuần lễ xét xưœ, vào ngày 25 tháng Mười, luật sư bênh vực bị cáo chấm dứt phần biện hộ. Trong các lời tuyên bố kết thúc, công tố viên McGuire đã tập trung vào các lời buộc tội bắt cóc, hãm hiếp và tấn công tình dục, trong khi ông Papendick chú trọng vào các cú điện thoại, các bức thư tình và chuyến trở về thăm gia đình của Carol. Bà McGuire khẳng định Carol là người bị giam giữ; trong khi ông Papendick nói rằng hành động của cô ta là tự nguyện.
Mặc dù hội thẩm đoàn rõ ràng cảm thấy bị xúc phạm bởi thái độ ngạo mạn và không tỏ ra hối lỗi của Cameron, nhưng họ dường như cũng cảm thấy bối rối bởi sự gắn bó rất hiển nhiên của Carol với những keœ đã bắt cóc cô ta. Bên khởi tố không trưng ra chứng cớ cho thấy cô ta đã không có sự chọn lựa nào để làm khác hơn được. Đây sẽ là một quyết định rất khó khăn. Ông Greg Lefeevre, một phóng viên truyền hình tường thuật phiên tòa, nói rằng: “Vấn đề thực sự là sự nghi ngờ hợp lý (reasonable dout). Liệu có thể thuyết phục được hội thẩm đoàn tin nó" Và họ có ngờ vực về cô gái này hay không"”
Hội thẩm đoàn xem xét các chứng cớ và đã thảo luận về các vấn đề trong suốt ba ngày. Vào ngày thứ ba, họ cho biết chỉ không đồng ý với nhau về một trong các điểm buộc tội, điều này có nghĩa họ hoàn toàn nhất trí về tất cả các điểm buộc tội khác. Cuối cùng vào ngày lễ Halloween, họ trở lại tòa để đưa ra một lời phán quyết. Cameron Hooker bị xét thấy phạm 10 tội nghiêm trọng, gồm bắt cóc, hãm hiếp và các tội tình dục khác. Trong khi ngồi nghe lời phán quyết, Cameron đã không tỏ ra bất cứ sự cảm xúc nào cả.
Vào ngày 22 tháng Mười, Cameron Hooker bị tuyên phạt các bản án liên tiếp cho nhiều tội tình dục nghiêm trọng, tổng cộng 60 năm. Y cũng lãnh thêm từ 1 tới 25 tù cho tội bắt cóc, cộng thêm từ 5 tới 10 năm tù vì tội sưœ dụng dao trong khi hành động bắt cóc. Nếu bị giam trọn thời gian tù này, lúc đó y đã 104 tuổi. Luật sư của Cameron đã tức khắc nạp đơn kháng án.
Trong một cuộc họp báo, Carol đã bầy tỏ sự vui mừng rằng Cameron Hooker sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để làm hại đến người khác nữa. Và đó là động lực chính đã thúc đẩy cô trải qua suốt phiên tòa xưœ. Mặc dù vẫn cảm thấy rất yếu ớt, Carol tiếp tục phấn đấu để tạo lập cuộc đời mới. Cô ta tìm được một việc làm, tiếp tục được điều trị tâm lý, và trở lại trường học để đạt được bằng cưœ nhân kế toán.
Carol lập gia đình và có một đứa con, nhưng rồi đã ly dị. Giờ đây cô ta làm việc tình nguyện trên một đường dây “hotline” về bạo động và sách nhiễu tình dục trong gia đình, và đôi khi cô vẫn khuyến cáo những người treœ về sự nguy hiểm của việc xin quá giang xe. Trong khi đó các đơn kháng án của Cameron Hooker đã bị bác, và như vậy, y sẽ vẫn tiếp tục ngồi trong xà lim để suy ngẫm về các tội ác kinh khiếp mà y đã phạm, cùng những nạn nhân khốn khổ của y.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.