Từ hơn 10 ngày qua, các báo quốc nội đã có nhiều bài viết về đời thường của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đặc biệt, báo Người Lao Động trong số ra ngày 7 tháng 4 đã ghi lại mối thân tình giữa nhạc sĩ họ Trịnh và nữ ca sĩ Hồng Nhung, một ngôi sao tân nhạc trong nước mà tuổi đời rất trẻ, được giới âm nhạc quốc nội đánh giá là “ca sĩ trong nước hát tình ca Trịnh Công Sơn hay nhất”. Qua lời tâm sự với phóng viên báo quốc nội, Hồng Nhung đã nhắc đến nhạc sĩ họ Trịnh trong nghẹn ngào: “Anh Sơn là một người rất quan trọng trong sự nghiệp ca hát của tôi. Anh vừa là thầy, vừa là bạn nhưng điều quan trọng hơn là từ ngày anh bước vào cuộc đời tôi, anh đã dạy cho tôi một cách nhìn. Cảm ơn định mệnh cho tôi gặp anh, để đi cùng anh trong suốt quãng đời quan trọng của đời người...”
Theo ghi chép của phóng viên báo Người Lao Động, khi phóng viên này tìm gặp Hồng Nhung tại nhà riêng sau đám tang nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì thấy đôi mắt cô thâm quầng vì mất ngủ. Cô nói: “Hễ nhắm mắt lại là tôi thấy đám tang anh”. Rồi cô nghẹn ngào kể lại lần gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cuối cùng, đó là chiều 28 tháng 3, trước ngày cô sang Úc lưu diễn. Cô kể: “Bữa cơm thân mật như thường ngày có anh, nhưng anh ăn rất ít và luôn trách: “Nhung ăn ít thế”. Khi biết cô đi đến ngày 12-4 mới về, anh thở dài: “Sao lâu thế, về sớm hơn được không"” Cô kể tiếp: “Tại Úc, đêm 1-4, khi vừa từ sân khấu trở về khách sạn, Nhung nghe điện thoại: “Anh Sơn mất rồi Nhung ơi”, giọng một cô bạn gái từ Sài Gòn gọi sang tức tưởi, nghèn nghẹn. Suốt đêm đó, Nhung chỉ mong trời mau sáng để ra sân bay. Nhung phải đợi ngày 3-4, 18 giờ chiều mới về đến Tân Sơn Nhất”. Rồi cô nhắc lại: “Những ngày anh bệnh, tôi có mặt thường xuyên bên anh. Tính anh rất ngăn nắp, dù ốm nhưng vẫn không thích để phụ nữ thấy mình xấu. Chỉ có tôi được gặp anh và nghe những lời tâm sự rất thật về căn bệnh hiểm nghèo đang bào mòn thân thể anh. Anh nói: “Đau lắm. Đau đến chảy nước mắt”, anh bóp chặt hai tay, miệng vẫn cười và nói: “Không sao.”
Hồng Nhung cho phóng viên xem những món quà lưu niệm mà nhạc sĩ họ Trịnh đã tặng cô sau những chuyến đi xa. Đó là lọ nước hoa mà nhạc sĩ họ Trịnh thích nhất là hiệu Amarige Ginvendry màu vàng. Ở đó, còn có những đôi giày, những chiếc áo sơ mi nhỏ nhắn. Phần cô vẫn thường đặt vào chiếc giường ngủ của Trịnh những con búp bê xinh xắn. Hôm nhạc sĩ nằm bệnh viện, cô đã tặng một bộ sưu tập búp bê mà cô mua về từ chuyến lưu diễn ở Nga. Nhạc sĩ họ Trịnh đã cười như trẻ nhỏ khi lần lượt mở ra từ búp bê to bằng bàn tay đến búp bê nhỏ xíu. Hôm cô lên đường sang Úc, đã kịp đặt làm một con cá bằng bạc, nay món quà đó đã xong mà nhà nhạc sĩ đã ra đi. Hồng Nhung lại tâm sự tiếp: “Mấy ngày qua, hình ảnh của ngày đầu tiên gặp anh tại nhà nhạc sĩ Thanh Tùng cuối năm 1990 cứ hiện lên, những dòng ký ức rầm rì tuôn chảy. Trong trí nhớ của tôi năm 13 tuổi khi hát bài “Em là hoa hồng nhỏ”, đã mường tượng ông Trịnh Công Sơn là một con người nặng nề, đồ sộ lắm ! Vậy mà anh xuất hiện nhỏ nhắn, nhẹ nhàng, đầu đội chiếc mũ bạc màu, chân vừa bước đá những viên sỏi. Chúng tôi đã thân nhau từ lần gặp đó và nhờ có anh, tôi bỗng ấm áp, thân thiện hơn với đất Sài Gòn xa lạ. Từ hôm đưa đám tang, tôi vẫn đến nhà anh nhưng không giống như mọi lần, anh không còn ngồi đó mỉm cười với ly rượu, và trả lời những câu hỏi “tại sao” của tôi về ca từ của anh.”
Bạn,
Hồng Nhung cho biết cô và nhạc sĩ họ Trịnh đã bàn với nghệ sĩ kèn Trần Mạnh Tuấn chuẩn bị một album CD về thân phận con người, về triết lý trong đời sống. Hồng Nhung nói: “Chắc chắn một điều là tôi sẽ thực hiện CD mà anh và tôi đang làm dang dở. Anh đã ra đi để tình yêu ở lại. Tôi vẫn thấy có anh bên đời mình, nhỏ nhắn, đầu đội mũ bạc và bước chân đá những viên sỏi lăn tăn...”