Fri, 24 Mar 2006 01:14:44 -0800 (PST)
[…] xin chia buồn với anh về sự ra đi của ông Thanh Tâm Tuyền, một người dường như đã mang một phần đời của anh.
Hay, anh mang một phần đời của ông ấy"
Một độc giả Tin Văn
*
Đây là một số kỷ niệm, không thể ai có, trừ Gấu ra, với nhà thơ vừa ra đi.
Nếu chúng có một ý nghĩa nào đó, thì là, theo như một nhà văn Gấu quên tên (1), người này có lần dè bỉu những bài phỏng vấn của tờ Paris Review, ba cái chuyện nhà văn này đi ngủ mặc bộ đồ pijama mầu gì, nhà thơ kia xài viết bi hay viết mực… thì đâu có liên can tới văn chương, nhưng sau, chính người này lại hiểu ra, đây là một thứ nguyên liệu ròng, còn ở dạng thô, của nó.
Viết ra, sau này, biết đâu, nhờ chúng, người đời giải ra được một số kỳ tuyệt, nhưng lại rất ư là khó hiểu, ở một tác giả.
Chúng là một thứ tiền văn chương, thì cứ nói đại như vậy.
Viết ra, để sau này, có một người nào đó, đọc chúng, và trả lời giùm cho Gấu câu hỏi, ở trên, của một độc giả Tin Văn.
Thí dụ như kỷ niệm này. Gấu đã từng kể. Khi nhà thơ còn là một sinh viên, ở Hà Nội, do nhà nghèo, phải đi kèm trẻ mãi tít trong Hà Đông. Sáng đi trống bụng, trưa về bụng vẫn trống, và ông con nhà thơ tương lai phều phào nói với mẹ, con chắc bị ốm, người cứ lả đi... Bà cụ phán, chắc nịch, ốm gì mà ốm. Tại đói quá đấy!
Chi tiết đời thường đó, biết đâu, là nguyên liệu ròng, cho hai dòng thơ:
Muốn làm người học trò mười bẩy tuổi,
Đạp xe trên đường đồng...
Đó là những dòng chữ dị thường cho một thời đại cũng dị thường. (Trần Khải)
1.Wilfrid Sheed, trong một bài giới thiệu tuyển tập Nhà văn khi viết, Writers at work của tạp chí The Paris Review, (Penguin Books, 4th series, 1979) đã coi đây như một dịp "xin lỗi người đọc", về một định kiến của ông đối với những bài phỏng vấn nhà văn/nhà thơ tạp chí này thường thực hiện. Bởi vì có lần tác giả viết: những thông tin ở trong đó chẳng khác gì chuyện ngồi lê đôi mách, làm xàm, bá láp về giới viết lách. Chuyện những cây viết chì-số hai của Hemingway, hay Aldous Huxley mặc áo ngủ loại nào, thì đâu có ăn nhậu gì tới văn chương" Nhưng rồi tác giả nhận ra, trong những câu chuyện tầm phào như thế, chứa đựng "nguyên liệu số một", materia prima, của văn chương.
* NQT: Tưởng Niệm Bùi Giáng
Những ngày Mậu Thân, cấm trại một trăm phần trăm. Nhà thơ Trung Uý phải đóng trụ tại Cục Tâm Lý Chiến, ngay chân cầu Thị Nghè. Nhà Gấu cũng kế ngay đó: 29/8D đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
[Còn giữ được copy tờ hộ khẩu, sẽ xin đính kèm sau đây, nếu cần chứng minh tính xác thực của sự kiện! Đời thường mà!].
Tối, không biết làm gì, mấy ông bên trại lính cũng kế ngay đó - khu Kho Đạn ngày còn Tây, liệt sĩ Lê Văn Tám đã có lần đốt thân mình thành đuốc, chạy vô đây, cho kho đạn nổ tung, sau hoá là "phịa cả" [chữ của nhà thơ Chiến Thắng Điện Biên, Tố Hữu] - bèn rủ nhà thơ đánh chắn.
Đánh chắn thì phải có tay. Nhiều lần, thiếu tay, ông kêu Gấu.
Ôi chao, đến bi giờ Gấu còn nhớ cái thú, chui qua những con tường, đi xuyên suốt khu này, để tới chiếu chắn. Vừa đi vừa tưởng tượng, như mình đang cùng hành quân xuyên qua tường, như đám tự vệ thành, những ngày toàn quốc kháng chiến tại Hà Nội, trong tiểu thuyết Sống Chết Với Thủ Đô, của Nguyễn Huy Tưởng, mà Nguyễn Tuân đã từng suýt soa!
Chính là trong những lần như vậy, ông kể cho Gấu nghe, về cái chết của một Trung Tá, sau đi vào Một Chủ Nhật Khác.
Tưởng tượng. Lại tưởng tượng.
Bác đang cùng chúng cháu hành quân!
"Ông chết cách đây mấy tháng. Một trái lựu đạn nhỏ bằng trái chanh đã nổ trong gian phòng ông ngủ ban đêm. Gian phòng chếch với gian phòng của Kiệt thuộc khối nhà bên kia quảng trường. Nằm đây bên cạnh cửa sổ kính dầy, Kiệt chỉ ngó thấy được gian phòng ấy bằng tưởng tượng. Gian phòng không ai dám ở nữa, lỗ chỗ những mảnh lựu đạn trên cửa, trên tường, trên sàn."
Một Chủ Nhật Khác
(www.tanvien.net)