Hôm nay,  

Dự Thi Người Việt Trên Đất Úc: Lấy Chồng Xa Xứ

09/02/200400:00:00(Xem: 4767)
Kim Chi ngồi thừ người suy nghĩ, muôn ngàn câu hỏi đặt ra trong tâm trí cô, loay hoay mãi vẫn không tìm được quyết định dứt khoát, liệu mình có trở thành đứa con bất hiếu không" Liệu Phùng có bằng lòng mỗi năm về Úc thăm ba mẹ không" Liệu mình sẽ có hạnh phúc khi lấy chồng xa hay không" Xa nhà, xa bạn biết ai tâm sự mỗi khi có chuyện buồn bã, khó khăn "....
Từ nhỏ đến giờ, Kim Chi vẫn cứ như thế, luôn đắn đo trong mọi vấn đề, dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ, lúc nào cũng suy tư, tự đem phiền não đến cho mình.
Kim Chi còn nhớ mãi những lời Ngọc nói với mình, Ngọc là đứa bạn thân nhất trong số bạn bè, chơi với nhau từ nhỏ, bản tính Ngọc rất thẳng thắn, chuyện gì cũng quyết định nhanh chóng và dứt khoát, không hiểu sao hai đứa trái ngược nhau thế mà lại rất thân nhau, có lẽ hai bản tính khác nhau có thể là một sự bổ sung lấp đầy những thiếu sót của người nầy cho kẻ nọ chăng, chuyện gì khó giải quyết là Kim Chi tìm đến Ngọc cố vấn ngay.
Khi thấy Kim Chi buồn bã đem những khó khăn mà mình gặp phải, nhờ Ngọc giúp ý kiến, Ngọc vỗ tay cười đáp :
- Trời ơi có thế mà cũng buồn, được người yêu cầu hôn thì phải vui mừng lên chứ, tôi nghĩ không phải là bạn chờ đợi ngày nầy lâu lắm rồi mà"
- Phải, nhưng mình thì ở Úc còn anh ấy thì ở Mỹ, chẳng lẽ lấy chồng, theo chồng rồi bỏ ba mẹ ở lại một mình sao"
Ngọc nhìn Kim Chi khẽ lắc đầu:
- Mình sợ bạn luôn rồi đó, chuyện vui mừng như vậy mà bạn biến thành nỗi lo thì không ai hơn bạn nữa rồi. Ba mẹ bạn còn anh chị Thành, tuy không ở cùng nhà nhưng thỉnh thoảng anh chị đến thăm nom, vả lại ở nước Úc văn minh nầy không ai để ba mẹ bạn thiếu thốn gì đâu, thức ăn nhanh chậm đầy dẫy ra đấy, đi lại thì có xe train hay xe bus, chỉ tốn có một đồng tha hồ đi mỏi cả chân, đau bệnh thì có cả khối bác sĩ, y tá và bệnh viện thuốc men đầy đủ,... không lẽ vì lý do đó mà bạn và anh Phùng không tổ chức đám cưới à" Hay là bạn nói chia tay với anh ấy đi vậy!
Kim Chi nhéo nhẹ bạn:
- Nhưng mình muốn hỏi bạn bày cách nào cho vẹn cả đôi bên chứ! Nói như bạn thì mình hỏi làm gì, ba mẹ mình chỉ còn mình, anh Thành là trai đã lấy vợ và đi ở riêng, mình sống với ba mẹ bấy lâu nay, nhất là mẹ mình, đau yếu luôn, lúc nào mình cũng lo lắng, mình chỉ sợ lúc mình ở xa, có bề gì không ai bên cạnh.
Ngọc nhìn bạn buồn, cũng thấy buồn lây không còn đùa cợt nữa, nghiêm giọng Ngọc nói:
- Kim Chi à, sống ở đời không gì trọn vẹn cả đâu, được cái nầy thì mất cái kia. Nhưng giữa những cái phải chọn lựa mình phải cương quyết mà chọn lựa. Nếu tôi là bạn tôi sẽ qua Mỹ ngay, tìm được một người tâm đầu ý hợp là một điều rất khó, bạn đã tìm được người bạn trăm năm thì nên nắm lấy cơ hội ngay, đừng bỏ lỡ. Tuổi xuân của chúng mình không còn bao lâu nữa, không ai trẻ mãi đâu, rồi đến lúc mình muốn tìm một người bạn trai cũng không ra, một người mình yêu và yêu mình ngỏ lời cầu hôn là điều đáng quý vô cùng, bạn đã tâm sự thì Ngọc cũng xin khuyên bạn thế.
Kim Chi phải xác nhận là lời Ngọc nói đúng, cô chờ đợi ngày nầy đã lâu, sự chờ đợi đằng đẵng từ lúc hai đứa còn học đại học cho tới khi ra trường, làm việc, tạo được tương lai bền vững là một chuỗi ngày dài. Năm nay Kim Chi đã gần ba mươi chớ còn nhỏ nhít gì nữa đâu, nhưng ngại nỗi để ba mẹ ở lại một mình trong khi mình theo chồng, Kim Chi không yên tâm:
- Nhưng còn ba mẹ mình, bỏ đi theo chồng như vậy có mang tội bất hiếu không"
- Cái gì mà bạn nói là “bỏ đi”" Bạn được người ta cưới hỏi đàng hoàng chứ đâu phải bỏ nhà đi hoang, chẳng lẽ ở với ba mẹ suốt đời à" Mình nhận thấy ba mẹ nào cũng muốn cho con cái có hạnh phúc, lấy được người chồng ưng ý là họ đã mãn nguyện rồi. Kim Chi à, tôi chắc chắn ba mẹ bạn không bao giờ trách bạn, chỉ có tự bạn lo lắng quá mà thôi.
- Nhưng mà....
- Không nhưng nhị gì cả, bạn cứ nghĩ kỹ lời mình nói đi nhé!
Nhưng cho tới bây giờ Kim Chi cũng chưa quyết định được gì cả. Cứ mỗi lần về đến nhà nhìn thấy ba mẹ là cô cầm lòng không đậu, nhất là mẹ, bà Hảo mang chứng bệnh tiểu đường từ lâu, mặc dầu không phải nằm một chỗ, bà có thể đi lại, nấu nướng làm việc nhà, nhưng bác sĩ cho biết bệnh có thể biến chứng bất cứ lúc nào, hàng ngày phải uống thuốc và ăn uống thật cẩn thận. Kim Chi là cô y tá tận tụy nhất, cô nhắc mẹ từng chút. Đi làm việc thì thôi về nhà hai mẹ con hủ hỉ với nhau. Ông Hảo thì suốt ngày đi hội họp với các bạn trong cộng đồng, ở nhà thì thú vui duy nhất của ông là chăm chút vườn bonsai thật chu đáo.
Anh Thành mỗi tuần đều về thăm ba mẹ, anh rất thương Kim Chi, anh hay hỏi thăm về Phùng và cũng rất mừng khi thấy em mình có một người bạn trai tâm đầu ý hợp, và tương lai vững vàng. Anh cũng rất mong cái ngày Phùng chánh thức trở thành em rể mình.

Người khó chịu nhất là chị Liên, vợ anh Thành, khi nghe tin Phùng cầu hôn Kim Chi và nay mai Kim Chi có thể rời nhà theo chồng sống tận bên Mỹ, lúc ấy tất cả mọi việc bên chồng chỉ có trút lên mình chị mà thôi là chị bù lu bù loa ngay:
- Tôi không bao giờ nghĩ đến cảnh con gái theo chồng bỏ mặc cha mẹ, lấy chồng thì ai chả lấy, nhưng ít nhất cũng gần gũi để viếng thăm, cha mẹ đã già không biết sớm hôm ngày nào, sợ lúc buông tay không còn dịp để mà vuốt mắt. Nếu sau nầy con gái tôi mà có thương chàng nào thì trước hết cũng yêu cầu mỗi tuần phải về thăm nhà một lần. Ai đời công lao nuôi con tháng rộng năm dài mà khi tuổi già thì neo đơn, bệnh hoạn chẳng ai ngó ngàng gì cả !
- Chị Hai à! Chị để cho em suy nghĩ chín chắn, chưa chi chị đã xiên xỏ làm em chẳng suy nghĩ gì được cả, chuyện quan trọng suốt đời người, đâu phải một ngày một buổi mà quyết định được. Em biết khi em đi xa rồi tất cả công việc đều nhờ tay anh chị, ba mẹ đã già, mẹ lại đau yếu, vì lý do đó mà em suy nghĩ do dự mãi.
- Có gì mà suy nghĩ, nếu chú Phùng có thương cô thì phải hiểu cho hoàn cảnh đơn chiếc của gia đình mình, chú ấy có một thân một mình, ở đâu chẳng được, chẳng lẽ chỉ có nước Mỹ là thiên đàng còn nước Úc nầy là địa ngục chắc.
Tôi nói thiệt không lẽ nước Úc nầy hết đàn ông rồi sao, không tìm được người nào ngon lành hơn chú Phùng chắc, tôi coi bộ chú nầy cũng làm cao làm cách lắm đó, chắc sợ mang tiếng theo vợ chắc.
- Không phải là không có, nhưng phải hợp và hiểu nhau mới được, tụi em quen nhau đã lâu, hiểu nhau và yêu nhau nhiều lắm.
- Cô nói chú ấy hiểu và yêu cô nhiều mà sao lại đưa cô vào tình trạng khó xử như vậy, yêu cô mà bắt cô phải làm đứa con bất hiếu, xa cha xa mẹ, sao chú ấy không chịu hy sinh chút nào hết vậy" Yêu cô mà không kính trọng cha mẹ mình, vậy thử hỏi có thật lòng thật dạ yêu cô không"
Kim Chi nhỏ nhẹ:
- Chị à, theo em biết anh ấy đang làm việc tại công ty Microshoft, công việc hợp với anh ấy lắm và lương lại cao nữa, sợ khi mình nghỉ rồi không tìm được việc nào vừa ý và lương bổng hậu như thế!
- À ra thế, vậy là tình yêu phải cộng thêm tính toán, lương bổng nữa.
Kim Chi biết có nói gì thì cũng chẳng ngã ngũ về đâu mà lại thêm rầy rà, cô bèn giã lả:
- Chị để em điện thoại cho anh ấy, cố thuyết phục anh ấy sang đây làm việc, hay tìm giải pháp thích hợp cho cả hai, càng nói em càng rối trí.
Liên chẳng buông tha:
- Chị cho em biết nhé! Đàn ông thì ở đâu chả có cả khối, còn cha mẹ chỉ có một mà thôi. Em hãy suy nghĩ kỹ đi, chị đi về đây.
Thế là thêm một đêm trằn trọc nữa, những lời nói của Ngọc và chị Liên cứ văng vẳng bên tai; “Kiếm người tâm đầu, ý hợp không phải dễ... Cha mẹ nào cũng muốn con mình có hạnh phúc...Đàn ông thì ở đâu chả có... ba mẹ chỉ có một... yêu mà bắt em phải khó xử...” khiến Kim Chi cứ lăn qua lăn lại, không làm sao chợp mắt được. Cô cân nhắc đắn đo mãi, ai cũng có lý cả, cô lại nát óc để suy nghĩ chọn lựa, nếu chọn sai chắc cô phải ân hận suốt đời.
Kim Chi chợt nhớ đến mấy câu hát ru em được nghe từ nhỏ mà cô thuộc nằm lòng:
“Chim đa đa đậu nhánh đa đa,
Chồng gần không lấy, mà lấy chồng xa,
Một mai cha yếu mẹ già,
Chén cơm, đôi đũa, bộ thủy trà ai dưng...”
Tự dưng cô cảm thấy một cảm xúc dâng trào.
Cuối cùng một quyết định đến với cô...
Sáng hôm sau Kim Chi dậy hơi muộn vì là ngày cuối tuần, với đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ, miệng cứ ngáp dài, thân mình và tứ chi bải hoải. Bước lại bàn, cầm chiếc điện thoại lên, cô ngập ngừng mãi, lo sợ không biết cú điện thoại nầy sẽ đem lại kết quả ra sao, có thể mất Phùng vĩnh viễn chăng"
Tiếng chuông reo từng chập ở đầu giây bên kia càng làm nhịp tim cô đập mạnh hơn. Cô nghĩ đến những lời cô sắp nói với Phùng, cô sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy, dầu sao anh ấy cũng một thân một mình, công việc thì từ từ tìm kiếm, mình có tài thì ở đâu chả có người dùng, vả lại chuyên viên Computer thì ở nước Úc nầy thiếu gì công ty cần đến, nhà cửa đã lỡ mua rồi thì bán đi, qua đây mua lại mấy hồi, nhà ở đây còn rẻ hơn nhà bên Mỹ nhiều.
Giòng suy tư của Kim Chi bị cắt ngang khi cô nghe tiếng người cầm máy lên:
- Hello !
Cô giật thót cả mình, sao lại tiếng đàn bà, có thể cô bấm nhầm số chăng...
Tiếng bên kia đầu giây thúc dục:
- Hello! Cô cần tìm ai vậy"
Kim Chi trả lời mà bụng van vái mình gọi nhầm số:
- Tôi muốn gặp anh Phùng...
Giọng người con gái thật nhõng nhẽo:
- Darling, có người cần gặp anh nè!
Kim Chi muốn ngất đi, cô vội vàng đặt máy xuống.... Phùng đã cho cô một quyết định thật dứt khoát...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.