Ai cũng biết chánh trị vương đạo, ích nước lợi dân, do công nghiệp của nhân dân là chánh. Bản chất của nó là vì dân, do dân, của dân. Dứt khoát không thuộc độc quyền của phe nhóm, đảng phái nào.
Chỉ có độc tài dưới mọi hình thức mới giành độc quyền chánh trị. Độc tài CS coi chánh trị là quyền chuyên độc của Đảng nên cướp chánh quyền bằng cách mạng bạo lực, sắt máu. Không nơi nào trên thế giới CS được chánh quyền bằng cuộc bầu cử hay trưng cầu dân ý ngay thẳng và hoà bình.
Độc tài không CS như quân phiệt, phát xít cũng giành độc quyền chánh trị, cướp chánh quyền bằng đảo chánh, binh biến, gian lận bầu cử.
Cách làm tuy hai bên có khác, nhưng cứu cánh vẫn là một: giành độc quyền làm chánh trị riêng trong tay của phe đảng.
Thương Ước sẽ là khắc tinh của độc quyền chánh trị vì nó mở rộng lộ trình Mỹ Việt. Sự lui tới giữa VN và Mỹ quốc muốn hay không cũng dễ dàng hơn chẳng những đối với người Mỹ mà cả Việt nữa. Trong tình hình mới này, việc bưng bít tin tức khó mà thực hiện vì số người quan sát tại chỗ đông hơn. Việc đầu độc tin tức để tuyên truyền đen và xám vì thế càng khó hơn.
Thí du, CS dàn dựng cuộc điều tra và kết quả thăm dò dân ý, lợi dụng danh nghĩa của một Viện Đại học Mỹ để tuyên truyền 91% dân VN hài lòng với nhà cầm quyền CS và mức sống hiện tại; sự việc bị phản ứng và phản tác dụng ngay.
Cũng thế phong trào dấu tranh chống Cộng ở Mỹ không dám thổi phòng vài trăm thành vài ngàn người biểu tình chống phái đoàn CS Hà nội sang Cali để tuyên truyền với bà con trong nước.
Đối lại phái đoàn hàng trăm người của CS cũng không thể giấu được, đi đông, ở nhà ngủ sang, mướn phòng họp lớn, vô cùng hao tốn công quỹ, mà chẳng làm nên công cán gì ở Cali.
Trái lại với con mắt tình báo nhân dân của người Việt ở Mỹ, trên điện thư gởi về VN dài dài khui cả hủ mấm thối của phái đoàn. Nào đoàn tùy tùng của phái đoàn CS, "đại bộ phận" là nha trão, thân nhân của cán bộ ăn theo, công du cho đông, chánh yếu là để được cấp công tác phí, " trả thù dân tộc", mua sắm, và du hí.
CS cũng không thể dấu được là hoàn toàn bất lực trong việc giành Đất Kinh Châu của người Việt trên đất Mỹ, nơi cộng đồng người Việt sinh cơ lập nghiệp đông hàng thứ hai trên thế giới, sau công đồng quốc gia trong nước. Phái đoàn phải đi lên San Francisco. Thế là thua đậm rồi, hút đầu vô tường thành Trung quốc mất.
Cái khó của người Việt ở Mỹ cũng lòi ra. Đó làø phải chống lại một địch thủ đáng gờm, có chánh quyền trong tay, có ngân sách quốc gia trong túi, có hiệp ước Mỹ trên đường. Trong khi đó người Việt đấu tranh nhờ cơm nhà, áo vợ, tiền túi để đi làm việc nước. Nhưng hơn CS Hà nội là đấu tại sân nhà. Đia lợi, nhân hoà nhiều hơn, thuận tiện du kích chiến, động vi binh, tịnh vi dân, dễ chọn thế bất ngờ, nhiều che giấu của quần chúng Mỹ Việt hơn.
Do vậy, tin đang kiểm chứng độc lập, Phó Thủ Tướng thứ nhứt của CS, Ô. Phan Tấn Dũng, dường như bị gài chụp hình dưới quốc kỳ VN Cộng Hoà ở Thủ đô Washington. Tấm ảnh đó về đến Bộ Chánh trị; người cầm đầu phái đoàn CS ít nhứt cũng bị cạo sát da lưng hay hạ tầng công tác.
Còn tin kiểm chứng rồi, loại A1, một phụ nữ Việt, nhiều người biết đã từng tấn công sứ quán CS ở Anh, được nhiều người giúp tiền mướn luật sư, đến ém quân mấy ngày trước ngay trong khách sạn phái đoàn CS đến ở và làm việc. Việc xuất hiện bất thần, hô to khẩu hiệu Đả đảo CS, với mùi xăng nồng nặc, khiến Nguyễn tấn Dũng chới với, điếng hồn. Cách đánh đó rất mới, nói lên tính quần chúng, tính toàn dân trong cuộc chống CS. Vì thiếu sự giúp đỡõ của một Thượng Nghị Sĩ Mỹ, của người Việt sống ở San Francisco, làm công trong Marriott Hotel, những việc đòi hỏi tính toán tinh vi, bố trí chính xác ấy khó mà thực hiện được.
Đó là người Việt trên đất Mỹ mới "nắn gân" thử sức CS đến Mỹ thôi. Chắc chắn sau này còn nhiều màn gây cấn nữa. Cali không phải là VN dưới sự khống chế của Đảng, CS muốn lật xấp, lât ngữa,làm gì thì làm. Thương Ước không phải làm tấm thẻ bất khả xâm phạm cho CS Hà nội. Người Việt ở Mỹ, người Mỹ không đói hàng của VNCS, không phải là người thích đồng đô la dính mồ hôi người lao động bị cưỡng bức và đẫm lệ người dân bị bóc lột. Phản ứng sắp tới sẽ sáng tạo phong phú hơn. Tẩy chay trực tiếp và gián tiếp.. Thưa gởi vì thiếu chất lượng. Kiện tụng vì bịnh hoạn do hàng hoá CS.
Hàng ngàn "sự cố" sẽ xảy ra vì " mắt dân như mắt khóm", "dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong". Chắc Phó Thủ Tướng CS, Nguyễn Tấn Dũng, thừa biết những điều đó. CS Hà nội cũng thừa biết rằng Thương Ước ở một chừng mục nào đó là một mối lâm nguy cho chế độ vì Thương Ước khai thông lộ trình cho dân chủ tự do xâm nhập vào tâm hồn và ngục tù CS. Khó mà bưng bít. Không thể đảo ngược được.
Và phiá chống Cộng cũng nhận thấy việc đấu tranh cho tự do dân chủ là công nghiệp của toàn dân, chớ không thuộc độc quyền của những nhà làm chánh trị không dựa vào đồng hương, đồng bào mà muốn và đòi hỏi số đông phải dựa vào mình. Trong chiều hướng đó, Thương ước đúng là công cu ïphá tan độc quyền làm chánh trị của CS cũng như của những người quốc gia độc tài trong tư tưởng và hành động lâu nay trên đất Mỹ.