Vua nước Ngụy là Ngụy Văn Hầu. Một hôm, hỏi Hồ Quyển Tử rằng:
- Cha hiền có nhờ cậy được chăng"
Quyển Tử thưa:
- Không đủ.
Vua lại hỏi:
- Con hiền có đủ nhờ cậy không"
Quyển Tử thưa:
- Không đủ.
Vua lại hỏi:
- Thế em hiền có đủ nhờ cậy không"
Quyển Tử thưa:
- Không đủ.
Ngụy Hầu bực lắm, nhưng cũng cố nén đau thương, mà hỏi rằng:
- Vậy bầy tôi hiền có đủ nhờ cậy không"
Quyển Tử thưa:
- Không đủ.
Văn Hầu đổi sắc mặt. Giận giữ mà quát rằng:
- Quả nhân hỏi nhà ngươi năm điều, mà điều nào ngươi cũng trả lời không đủ, là tại cớ làm sao"
Quyển Tử đáp:
- Cha hiền không ai hơn vua Nghiêu, mà con là Đan Chu phải bị đuổi. Con hiền không ai hơn vua Thuấn, mà cha là Cổ Tẩu thực là ngang ngạnh. Anh hiền không ai hơn vua Thuấn, mà em là Tượng lại ngạo mạn và quá chừng vô lễ. Em hiền không ai hơn Chu Công mà Quản Thúc bị giết. Bầy tôi hiền không ai hơn ông Thang, ông Vũ, mà vua Kiệt vua Trụ mất nước. Mong người không được như ý. Cậy người không được lâu bền. Nhà vua muốn cho nước được bình trị, thì phải cậy ở mình trước, rồi mới đến người. Chớ chỉ cậy ở người thôi, thì chắc chắn sẽ thấy ngày… đổ nợ!
Ngụy Văn Hầu trầm ngâm một chút, rồi buồn bã nói rằng:
- Nếu vậy thì ở cõi này. Chẳng bao giờ tin đặng một… em nào nữa ư"
Quyển Tử đáp:
- Cha tuy thương quý con. Con tuy yêu kính cha. Anh tuy yêu em. Em tuy kính anh. Bầy tôi tuy trung với vua, nhưng mỗi người vị tất đã hay được mọi vẻ. Nếu mình không biết cầu chịu ở mình, mà chỉ biết cầu những bậc ấy, để đến nỗi tiêu tán, thì chẳng những không lợi gì mà còn hại đến mình nữa. Ta mong người, nhưng người ai cũng có thân. Không ai xả hết thân, để giúp cho người khác. Ta cậy người, nhưng người cũng có lúc cùng. Không thể suốt đời mà đỡ đầu cho ta được. Vậy ở đời. Chẳng nên chỉ biết mong cậy vào người, mà phải biết tự chủ tự lập. Chớ cứ bỏ mình mà cầu người, thì chắc có ngày sẽ bỏ nước mà đi…
Tối ấy ở vườn ngự uyển, Ngụy Vương ngồi uống chén bồ đào mà mắt tận đâu đâu, khiến đám cung phi không dám cười dám cợt, rồi trong lúc căng thẳng như ngàn cân phang tới, mới nghe Ngụy Hầu nói tựa như mơ:
- Con chim không thể không bay. Con người không thể… quên làm người mãi được. Nay Quyển Tử dâng lời xác đáng, thì ta phải nén lòng suy gẫm mà coi. Chớ không thể bỏ phí đi lời hay đó được, rồi lỡ mai đây lâm vào cơn bối rối, thì ta biết đàng biết liệu việc làm sao" Khi chuyện trước đây đã có người ôm trọn. Chỉ là tự thâm tâm ta còn lo chút xíu, là: Cậy ở mình là cậy chỗ nào đây" Khi xét tới lui chẳng có gì hết cả. Còn chuyện lên ngôi chỉ vì con trai lớn. Chớ tài nghệ ngon lành thì có… mẹ gì đâu!
Đoạn, cứ riu riu mà nốc bồ đào mỹ tử, khiến đám cung phi rầu lo sốt vó, bởi hổng biết khi nào tai họa giáng vào thân, thành thử cứ lấm la như thằng đi ăn trộm, rồi ngay lúc ấy có Tuyết Liên là người vua yêu tới, mới nhoẻn nụ cười mà hỏi nhẹ như tơ:
- Trời đẹp thế này, mà bệ hạ ngồi… nhậu một mình, thì có thấy buồn chăng" Hay để thiếp dzô cho có bầu có bạn. Chớ chữ phu thê mà người thương không sướng - thì tự tâm hồn - thiếp chẳng thấy mừng vui. Khi ngó minh quân như vừa bay cái… hụi!
Ngụy Văn Hầu thở hắt ra một tiếng, rồi bực dọc nói rằng:
- Cây Lan, cây Chi. Tuy mọc ở rừng vắng mà hoa vẫn thơm. Còn người quân tử không về theo lẽ phải. Học lấy điều hay, thì đứng trong đất trời thế nào nữa được!
Tuyết Liên nghe thế, mới ngẫm nghĩ đôi chút, rồi nhỏ nhẹ đôi lời cho thấm đượm vào tim:
- Trong cuộc sống không có gì là cuối cùng, là chấm dứt. Ngay cả cuộc đời. Cũng chỉ là khởi đầu cho cuộc sống mai sau. Hà cớ chi chàng lại khổ đau âu sầu quá vậy"
Văn Hầu liền đem câu chuyện của Quyển Tử ra mà kể. Không sót lấy một câu. Từ lúc hỏi han cho đến khi tàn chiến cuộc, rồi khi mọi chuyện đã tỏ bày đâu vô đó, mới nghe giọng oanh vàng như mật rót vào tai:
- Bệ hạ hỏi hay mà chưa đủ. Quyển Tử trả lời cũng chưa thật là thông, thành thử quân vương mới bồi hồi trong dạ. Chớ phải chi bệ hạ mở lòng cho thiếp nói, thì mọi ưu phiền như cánh nhạn ngoài kia. Như nước ra sông như thuyền ra tới biển…
Văn Hầu nghe thế, mới giật nẩy người mà tự nhủ với thân:
- Đàn bà. Ngoài thiên chức làm mẹ, còn thêm cái… thiên chức lo giặt giũ nấu ăn. Chớ có đâu ý kiến lung tung thế này mà coi được" Có điều người ta vì mình mà lên tiếng, thì không thể hẹp hòi mà dùa hất bỏ đi, rồi lỡ đến trăm năm mới là điều tai họa. Hoặc giả như Cậu Bà từ trên ngó xuống, muốn góp đôi lời cho cuộc sống này đây, mà xui khiến ra cái điều kỳ như vậy - rồi ta chẳng hiểu gì hết ráo - đặng đón vô lòng cái lợi cái điều hay, thì bỏ phí đi công đêm ngày bao bọc. Chi bằng ta cứ bình tâm cho… nó nói, để khỏi đau đầu ân hận ở ngày sau, mới đáng nam nhi tay dài vai rộng.
Nghĩ vậy, Văn Hầu mới dzô một chung bồ đào mỹ tửu, rồi chậm rãi nói rằng:
- Ta với nàng là vợ chồng, mà vợ chồng không tin nhau thì còn tin ai được nữa" Vậy nàng nghĩ sao cứ bình tâm phang tuốt. Chớ để trong lòng e chẳng sướng được đâu!
Lúc ấy, Tuyết Liên mới vén tí tóc mai, rồi nhỏ nhẹ thưa rằng:
- Thiếp vẫn nghe người xưa hay nói: Bên cạnh sự thành đạt của một người đàn ông, là hình bóng của… nhiều người phụ nữ, nên thiếp thấy điều mà lang quân lo đó. Chỉ thiếu bóng hồng nương nhẹ để mà thăng. Chớ thực ra chẳng có gì hết cả!
Ngụy Vương bỗng thở hắt ra một cái, rồi hớt hãi hỏi rằng:
- Nàng nói gì" Ta thật tình chưa hiểu thấu. Vậy có thể vì tình, mà nói rõ được chăng"
Tuyết Liên liền nhìn Văn Hầu một phát, rồi nói những lời như gió thoảng vào tai:
- Bệ hạ muốn nhờ cha, nhờ con, nhờ anh, nhờ em và nhờ bầy tôi. Tất cả những người mà Bệ hạ muốn nhờ đó - đều là đàn ông - thì dẫu muốn giúp một tay, cũng khó lòng kéo hoài mãi được. Chẳng qua mỗi người có một… bà trên vai gánh, thì không thể hết lòng để dốc ruột vào đây, bởi phải lo đến thê nhi ở nhà đang ngóng đợi. Đó là chưa nói với Bệ hạ thì khi chầu mới tới. Còn với vợ nhà đến… tiêu tùng mới nói sự biệt ly, thì nặng nhẹ cân phân đã hai đàng rõ rệt. Thiếp vẫn biết phận mình là tay yếu. Chỉ trang điểm đón người cho thỏa dạ chờ mong. Chớ thực tâm không dám lạm bàn chi hết cả. Chỉ là thiếp quặn đau khi Bệ hạ buồn ôi quá xá, nên mạn phép dâng lời cho thánh thượng tìm vui - đặng khỏi rủ châu thân - mà ảnh hưởng đến bàn dân trăm họ. Chớ đã phu thê mà chứng kiến… sầu lên búi tó - thì nghĩa vợ chồng - Chắc chẳng bao giờ thiếp thoải mái được đâu!
Ngụy Vương nghe vợ thuyết cho một tràng quá cản, nên trong nhất thời hổng biết xử làm sao, thành thử cứ ngây ra như vừa dzô cử đậm. Đã vậy chuyện vợ nói chẳng phải là vô lý, khiến bụng dạ đánh dồn như trống lệnh hành binh. Như gió như mưa… táng ngay vào cái mặt, nên trong phút chốc bỗng bừng lên tia sáng, mà lẩm bẩm đôi lời với dạ với mình thôi:
- Phàm ở đời. Hễ cái gì dễ có thì không biết quý, nên vợ đã như dzầy mà quý… mẹ gì đâu, thành thử mới âu lo bao đêm rồi trong dạ. Thế mới biết vợ ta là trên hết. Là nhất vợ nhì Trời chớ chẳng lẽ nhì ai" Thì ta không thể cứ bơ đi mà sót quên vợ nhà cho được. Thôi thì bên cái rủi có may nằm trong đó. Bên cái bậy cái lầm cũng chứa đựng điều hay, thì gạn đục khơi trong mà tìm ra cái học. Chớ đã như ri mà không nhìn không thấy, thì có còn là quân tử được chăng"
Đoạn, nhậu mút chỉ cà tha cho tới lúc không còn biết trời trăng gì nữa cả. Lúc ấy, đám cung phi mới chạy ào đến bên Tuyết Liên, rồi hớn hở hót rằng:
- Bà chỉ cần vài lời nói, là lay chuyển được vua. Thế mới biết cõi trong xanh quá nhiều điều hay lạ. Vậy nếu bà không buồn tâm mệt ý, thì san sẻ đôi điều với nữ giới được chăng"
Tuyết Liên liền ngó quanh một phát, rồi xì xào đôi lời nghe thấu ruột thấu gan:
- Răng cứng thì gãy. Lưỡi mềm thì còn. Lẽ xưa nay thường ra vẫn thế. Ví như bọn đàn ông. Cứ dương dương tự cho là phái mạnh - nhưng chị em mình chỉ cần buông đôi tiếng - là vàng chảy đá mòn. Chớ có… mụ nội gì đâu!
Phần Quyển Tử nghe trong lòng khoan khoái, khi phận quân thần mà nói lọt tai vua, khiến người cứ say say như vừa đi… nói vợ, bèn sai tả hữu dọn bàn ra đánh chén. Cho thỏa cái lòng như sóng dội triều dâng. Như nước quanh co đổ dồn vào thác rộng, rồi trong lúc đang tận cùng sung sướng, mới nghe giọng oanh vàng thỏ thẹ tận bên tai:
- Mềm nhũn là gốc để lập thân. Bốc quá chỉ mang điều tai họa. Nay chàng đang ngàn cơn cao hứng, thì chia sớt phần nào với thiếp được chăng"
Hồ Quyển Tử bèn đem mọi chuyện ra mà kể, rồi hí hửng hí ha hỏi liền với vợ:
- Nàng thấy thế nào" Có thể vài lời cho ta biết được hông"
Bà vợ. Suy nghĩ một chút, rồi buồn bã nói rằng:
- Chàng là quan của triều đình. Chịu ơn vua. Hưởng lộc nước, mà lại bàn ra như vậy. Thử nghĩ có nên chăng"
Quyển Tử sầm ngay nét mặt, rồi đập bàn một cái, mà giận dữ quát rằng:
- Làm người là phải biết sợ… trách nhiệm. Ta đã là người, thì lẽ nào gánh trách nhiệm được ư"
Bà vợ nhìn chồng không nói đặng một câu, bởi chuyện xảy ra khó mà lường trước được, rồi trong lúc dâng buồn lên mắt biếc, mới thở cái ào mà nghĩ thật mông lung;
- Chồng ta áo rách ta thương. Chồng người áo gấm xông hương mặc người. Nay chồng ta cứ khư khư cho mình là quân tử - mà đối với nhân quân như nước chảy ngoài kia - thì tự hậu trước sau chưa bao giờ ta đoán vậy. Thôi thì chồng ta đã tào lao như thế - thì phận vợ hiền - ta phải ráng nhiều hơn. Chớ không thể để cái Nhân soi mòn như thế được, rồi lỡ mai đây khi đàn con khôn lớn, thì chuyện bậy này. Ta giải thích làm sao" Khi tấm gương soi đổ tràn ra trước mặt. Chớ cứ a dua theo điều ông quấy quá, thì liệu mai này còn siêu thoát được chăng"
Mõ Sàigòn
- Cha hiền có nhờ cậy được chăng"
Quyển Tử thưa:
- Không đủ.
Vua lại hỏi:
- Con hiền có đủ nhờ cậy không"
Quyển Tử thưa:
- Không đủ.
Vua lại hỏi:
- Thế em hiền có đủ nhờ cậy không"
Quyển Tử thưa:
- Không đủ.
Ngụy Hầu bực lắm, nhưng cũng cố nén đau thương, mà hỏi rằng:
- Vậy bầy tôi hiền có đủ nhờ cậy không"
Quyển Tử thưa:
- Không đủ.
Văn Hầu đổi sắc mặt. Giận giữ mà quát rằng:
- Quả nhân hỏi nhà ngươi năm điều, mà điều nào ngươi cũng trả lời không đủ, là tại cớ làm sao"
Quyển Tử đáp:
- Cha hiền không ai hơn vua Nghiêu, mà con là Đan Chu phải bị đuổi. Con hiền không ai hơn vua Thuấn, mà cha là Cổ Tẩu thực là ngang ngạnh. Anh hiền không ai hơn vua Thuấn, mà em là Tượng lại ngạo mạn và quá chừng vô lễ. Em hiền không ai hơn Chu Công mà Quản Thúc bị giết. Bầy tôi hiền không ai hơn ông Thang, ông Vũ, mà vua Kiệt vua Trụ mất nước. Mong người không được như ý. Cậy người không được lâu bền. Nhà vua muốn cho nước được bình trị, thì phải cậy ở mình trước, rồi mới đến người. Chớ chỉ cậy ở người thôi, thì chắc chắn sẽ thấy ngày… đổ nợ!
Ngụy Văn Hầu trầm ngâm một chút, rồi buồn bã nói rằng:
- Nếu vậy thì ở cõi này. Chẳng bao giờ tin đặng một… em nào nữa ư"
Quyển Tử đáp:
- Cha tuy thương quý con. Con tuy yêu kính cha. Anh tuy yêu em. Em tuy kính anh. Bầy tôi tuy trung với vua, nhưng mỗi người vị tất đã hay được mọi vẻ. Nếu mình không biết cầu chịu ở mình, mà chỉ biết cầu những bậc ấy, để đến nỗi tiêu tán, thì chẳng những không lợi gì mà còn hại đến mình nữa. Ta mong người, nhưng người ai cũng có thân. Không ai xả hết thân, để giúp cho người khác. Ta cậy người, nhưng người cũng có lúc cùng. Không thể suốt đời mà đỡ đầu cho ta được. Vậy ở đời. Chẳng nên chỉ biết mong cậy vào người, mà phải biết tự chủ tự lập. Chớ cứ bỏ mình mà cầu người, thì chắc có ngày sẽ bỏ nước mà đi…
Tối ấy ở vườn ngự uyển, Ngụy Vương ngồi uống chén bồ đào mà mắt tận đâu đâu, khiến đám cung phi không dám cười dám cợt, rồi trong lúc căng thẳng như ngàn cân phang tới, mới nghe Ngụy Hầu nói tựa như mơ:
- Con chim không thể không bay. Con người không thể… quên làm người mãi được. Nay Quyển Tử dâng lời xác đáng, thì ta phải nén lòng suy gẫm mà coi. Chớ không thể bỏ phí đi lời hay đó được, rồi lỡ mai đây lâm vào cơn bối rối, thì ta biết đàng biết liệu việc làm sao" Khi chuyện trước đây đã có người ôm trọn. Chỉ là tự thâm tâm ta còn lo chút xíu, là: Cậy ở mình là cậy chỗ nào đây" Khi xét tới lui chẳng có gì hết cả. Còn chuyện lên ngôi chỉ vì con trai lớn. Chớ tài nghệ ngon lành thì có… mẹ gì đâu!
Đoạn, cứ riu riu mà nốc bồ đào mỹ tử, khiến đám cung phi rầu lo sốt vó, bởi hổng biết khi nào tai họa giáng vào thân, thành thử cứ lấm la như thằng đi ăn trộm, rồi ngay lúc ấy có Tuyết Liên là người vua yêu tới, mới nhoẻn nụ cười mà hỏi nhẹ như tơ:
- Trời đẹp thế này, mà bệ hạ ngồi… nhậu một mình, thì có thấy buồn chăng" Hay để thiếp dzô cho có bầu có bạn. Chớ chữ phu thê mà người thương không sướng - thì tự tâm hồn - thiếp chẳng thấy mừng vui. Khi ngó minh quân như vừa bay cái… hụi!
Ngụy Văn Hầu thở hắt ra một tiếng, rồi bực dọc nói rằng:
- Cây Lan, cây Chi. Tuy mọc ở rừng vắng mà hoa vẫn thơm. Còn người quân tử không về theo lẽ phải. Học lấy điều hay, thì đứng trong đất trời thế nào nữa được!
Tuyết Liên nghe thế, mới ngẫm nghĩ đôi chút, rồi nhỏ nhẹ đôi lời cho thấm đượm vào tim:
- Trong cuộc sống không có gì là cuối cùng, là chấm dứt. Ngay cả cuộc đời. Cũng chỉ là khởi đầu cho cuộc sống mai sau. Hà cớ chi chàng lại khổ đau âu sầu quá vậy"
Văn Hầu liền đem câu chuyện của Quyển Tử ra mà kể. Không sót lấy một câu. Từ lúc hỏi han cho đến khi tàn chiến cuộc, rồi khi mọi chuyện đã tỏ bày đâu vô đó, mới nghe giọng oanh vàng như mật rót vào tai:
- Bệ hạ hỏi hay mà chưa đủ. Quyển Tử trả lời cũng chưa thật là thông, thành thử quân vương mới bồi hồi trong dạ. Chớ phải chi bệ hạ mở lòng cho thiếp nói, thì mọi ưu phiền như cánh nhạn ngoài kia. Như nước ra sông như thuyền ra tới biển…
Văn Hầu nghe thế, mới giật nẩy người mà tự nhủ với thân:
- Đàn bà. Ngoài thiên chức làm mẹ, còn thêm cái… thiên chức lo giặt giũ nấu ăn. Chớ có đâu ý kiến lung tung thế này mà coi được" Có điều người ta vì mình mà lên tiếng, thì không thể hẹp hòi mà dùa hất bỏ đi, rồi lỡ đến trăm năm mới là điều tai họa. Hoặc giả như Cậu Bà từ trên ngó xuống, muốn góp đôi lời cho cuộc sống này đây, mà xui khiến ra cái điều kỳ như vậy - rồi ta chẳng hiểu gì hết ráo - đặng đón vô lòng cái lợi cái điều hay, thì bỏ phí đi công đêm ngày bao bọc. Chi bằng ta cứ bình tâm cho… nó nói, để khỏi đau đầu ân hận ở ngày sau, mới đáng nam nhi tay dài vai rộng.
Nghĩ vậy, Văn Hầu mới dzô một chung bồ đào mỹ tửu, rồi chậm rãi nói rằng:
- Ta với nàng là vợ chồng, mà vợ chồng không tin nhau thì còn tin ai được nữa" Vậy nàng nghĩ sao cứ bình tâm phang tuốt. Chớ để trong lòng e chẳng sướng được đâu!
Lúc ấy, Tuyết Liên mới vén tí tóc mai, rồi nhỏ nhẹ thưa rằng:
- Thiếp vẫn nghe người xưa hay nói: Bên cạnh sự thành đạt của một người đàn ông, là hình bóng của… nhiều người phụ nữ, nên thiếp thấy điều mà lang quân lo đó. Chỉ thiếu bóng hồng nương nhẹ để mà thăng. Chớ thực ra chẳng có gì hết cả!
Ngụy Vương bỗng thở hắt ra một cái, rồi hớt hãi hỏi rằng:
- Nàng nói gì" Ta thật tình chưa hiểu thấu. Vậy có thể vì tình, mà nói rõ được chăng"
Tuyết Liên liền nhìn Văn Hầu một phát, rồi nói những lời như gió thoảng vào tai:
- Bệ hạ muốn nhờ cha, nhờ con, nhờ anh, nhờ em và nhờ bầy tôi. Tất cả những người mà Bệ hạ muốn nhờ đó - đều là đàn ông - thì dẫu muốn giúp một tay, cũng khó lòng kéo hoài mãi được. Chẳng qua mỗi người có một… bà trên vai gánh, thì không thể hết lòng để dốc ruột vào đây, bởi phải lo đến thê nhi ở nhà đang ngóng đợi. Đó là chưa nói với Bệ hạ thì khi chầu mới tới. Còn với vợ nhà đến… tiêu tùng mới nói sự biệt ly, thì nặng nhẹ cân phân đã hai đàng rõ rệt. Thiếp vẫn biết phận mình là tay yếu. Chỉ trang điểm đón người cho thỏa dạ chờ mong. Chớ thực tâm không dám lạm bàn chi hết cả. Chỉ là thiếp quặn đau khi Bệ hạ buồn ôi quá xá, nên mạn phép dâng lời cho thánh thượng tìm vui - đặng khỏi rủ châu thân - mà ảnh hưởng đến bàn dân trăm họ. Chớ đã phu thê mà chứng kiến… sầu lên búi tó - thì nghĩa vợ chồng - Chắc chẳng bao giờ thiếp thoải mái được đâu!
Ngụy Vương nghe vợ thuyết cho một tràng quá cản, nên trong nhất thời hổng biết xử làm sao, thành thử cứ ngây ra như vừa dzô cử đậm. Đã vậy chuyện vợ nói chẳng phải là vô lý, khiến bụng dạ đánh dồn như trống lệnh hành binh. Như gió như mưa… táng ngay vào cái mặt, nên trong phút chốc bỗng bừng lên tia sáng, mà lẩm bẩm đôi lời với dạ với mình thôi:
- Phàm ở đời. Hễ cái gì dễ có thì không biết quý, nên vợ đã như dzầy mà quý… mẹ gì đâu, thành thử mới âu lo bao đêm rồi trong dạ. Thế mới biết vợ ta là trên hết. Là nhất vợ nhì Trời chớ chẳng lẽ nhì ai" Thì ta không thể cứ bơ đi mà sót quên vợ nhà cho được. Thôi thì bên cái rủi có may nằm trong đó. Bên cái bậy cái lầm cũng chứa đựng điều hay, thì gạn đục khơi trong mà tìm ra cái học. Chớ đã như ri mà không nhìn không thấy, thì có còn là quân tử được chăng"
Đoạn, nhậu mút chỉ cà tha cho tới lúc không còn biết trời trăng gì nữa cả. Lúc ấy, đám cung phi mới chạy ào đến bên Tuyết Liên, rồi hớn hở hót rằng:
- Bà chỉ cần vài lời nói, là lay chuyển được vua. Thế mới biết cõi trong xanh quá nhiều điều hay lạ. Vậy nếu bà không buồn tâm mệt ý, thì san sẻ đôi điều với nữ giới được chăng"
Tuyết Liên liền ngó quanh một phát, rồi xì xào đôi lời nghe thấu ruột thấu gan:
- Răng cứng thì gãy. Lưỡi mềm thì còn. Lẽ xưa nay thường ra vẫn thế. Ví như bọn đàn ông. Cứ dương dương tự cho là phái mạnh - nhưng chị em mình chỉ cần buông đôi tiếng - là vàng chảy đá mòn. Chớ có… mụ nội gì đâu!
Phần Quyển Tử nghe trong lòng khoan khoái, khi phận quân thần mà nói lọt tai vua, khiến người cứ say say như vừa đi… nói vợ, bèn sai tả hữu dọn bàn ra đánh chén. Cho thỏa cái lòng như sóng dội triều dâng. Như nước quanh co đổ dồn vào thác rộng, rồi trong lúc đang tận cùng sung sướng, mới nghe giọng oanh vàng thỏ thẹ tận bên tai:
- Mềm nhũn là gốc để lập thân. Bốc quá chỉ mang điều tai họa. Nay chàng đang ngàn cơn cao hứng, thì chia sớt phần nào với thiếp được chăng"
Hồ Quyển Tử bèn đem mọi chuyện ra mà kể, rồi hí hửng hí ha hỏi liền với vợ:
- Nàng thấy thế nào" Có thể vài lời cho ta biết được hông"
Bà vợ. Suy nghĩ một chút, rồi buồn bã nói rằng:
- Chàng là quan của triều đình. Chịu ơn vua. Hưởng lộc nước, mà lại bàn ra như vậy. Thử nghĩ có nên chăng"
Quyển Tử sầm ngay nét mặt, rồi đập bàn một cái, mà giận dữ quát rằng:
- Làm người là phải biết sợ… trách nhiệm. Ta đã là người, thì lẽ nào gánh trách nhiệm được ư"
Bà vợ nhìn chồng không nói đặng một câu, bởi chuyện xảy ra khó mà lường trước được, rồi trong lúc dâng buồn lên mắt biếc, mới thở cái ào mà nghĩ thật mông lung;
- Chồng ta áo rách ta thương. Chồng người áo gấm xông hương mặc người. Nay chồng ta cứ khư khư cho mình là quân tử - mà đối với nhân quân như nước chảy ngoài kia - thì tự hậu trước sau chưa bao giờ ta đoán vậy. Thôi thì chồng ta đã tào lao như thế - thì phận vợ hiền - ta phải ráng nhiều hơn. Chớ không thể để cái Nhân soi mòn như thế được, rồi lỡ mai đây khi đàn con khôn lớn, thì chuyện bậy này. Ta giải thích làm sao" Khi tấm gương soi đổ tràn ra trước mặt. Chớ cứ a dua theo điều ông quấy quá, thì liệu mai này còn siêu thoát được chăng"
Mõ Sàigòn
Gửi ý kiến của bạn