Hôm nay,  

Vợ 1 Nhà Hoạt Động Dân Chủ Kể Về Chiến Dịch Bao Vây

22/05/200300:00:00(Xem: 4247)
Tài liệu dưới đây do Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường www.lenduong.net phổ biến, lá thư của chị Bùi Thị Kim Ngân, tức vợ của anh Nguyễn Vũ Bình gửi Đảng và Nhà Nước CSVN đề ngày 19/5/2003. Trong lá thư chị Bùi Thị Kim Ngân đã kể lại những sự kiện trước và sau khi chồng chị bị Công An ập đến bắt đi với tội danh mà nhà nước cho là "làm gián điệp"! Thư viết như sau.
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Đơn đề nghị
Kính gửi : Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cộng hoà Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam
Các ban ngành , các cấp có thẩm quyền
Tôi là : Bùi Thị Kim Ngân .
Địa chỉ : số nhà 26 tổ 67 B – phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng- Thành phố Hà Nội.
Chồng tôi là : Nguyễn Vũ Bình , bị bắt ngày 25 tháng 09 năm 2002, lý do : Gián điệp.
Trước đây thỉnh thoảng vài ba lần chồng tôi bị cơ quan An Ninh mời lên hàng tuần để chất vấn gì đó. Một số cán bộ An Ninh cũng đến gặp tôi và nói sơ qua với tôi rằng “Chồng tôi đã viết một số bài viết ảnh hưởng đến chính quyền ”, nội dung cụ thể thì họ không nói cho tôi biết , họ có nói với tôi về khuyên chồng tôi.Tôi lo lắng cho sự an toàn của chồng tôi cũng như của gia đình nên đã hỏi chồng tôi và bảo anh đừng viết lách gì nữa .Chồng tôi trả lời rằng: “Anh chỉ làm điều tốt cho mọi người .Đây chỉ là góp ý kiến , chứ anh không làm gì sai trái , không chống phá ai , không làm hại gì tới đất nước ”. Chồng tôi là người có nhận thức và suy nghĩ rất chín chắn vì thế tôi cũng yên tâm và tin vào những gì chồng tôi đã làm.
Ngày 19 tháng 07 năm 2002 , nhận được lời mời của một vị dân biểu ở Mỹ. Chồng tôi có viết một bài về “Bản điều trần về vấn đề nhân quyền ở VN” và gửi vào lúc 07h sáng ngày 20 tháng 07 năm 2002 , thì đến 8h30’ Công an ập đến nơi chồng tôi đang làm việc, lục soát tài liệu , máy tính và bắt chồng tôi đưa về sở Công an. Chồng tôi đi làm thường về rất đúng giờ vì hai vợ chồng tôi ở xa quê , hai con tôi lại nhỏ (cháu bé 08 tháng tuổi, cháu lớn mới hơn 3 tuổi) nên anh rất hiếm khi về muộn vì phải bận trông con , cũng như đỡ đần tôi một số công việc . Tự nhiên hôm đó mãi không thấy chồng tôi về nhà và cũng không thấy gọi điện cho tôi . Tôi bồn chồn ra vào thì 19 h thấy chồng tôi về nhà cùng một số cán bộ An ninh. Họ vào nhà tôi, lục soát , thu giữ một số giấy tờ của chồng tôi .
Trong vòng một tuần sau cứ 7h sáng Công an đến tận nhà áp giải chồng tôi đến Cơ quan An ninh để hỏi cung , tối lại dẫn về tận nhà . Sau đó Cơ quan An ninh đặt một trạm gác ngay ở đầu ngõ cách nhà tôi 5-6m , thay nhau canh giữ 24h/24h trên ngày. Mọi mối quan hệ của gia đình tôi như bạn bè , họ hàng của tôi cũng như của chồng tôi đều bị họ chặn lại hỏi. Nếu là bạn của chồng tôi thì họ yêu cầu ra về . Một số người , nếu không bị hỏi khi đến nhà tôi thì lúc ra về họ theo sát đến tận nơi ở .
Ngoài ra khi hai vợ chồng tôi bước chân ra khỏi cửa là liền có từ 2 đến 4 người đi áp sát ngay đằng sau.
Suốt hai tháng trời như thế , đến ngày 25 tháng 09 năm 2002 vào lúc 18 h khi cả hai vợ chồng tôi cùng hai con nhỏ đang có mặt tại nhà, thì thấy mấy chục ông Công An ập đến nhà đọc lệnh, lục soát đem đi một số giấy tờ và bắt chồng tôi đưa đi trước sự ngơ ngác của 3 mẹ con tôi.
Lúc đầu, tôi cứ tưởng giống như mội lần chồng tôi chỉ bị đưa về Sở Công An để chất vấn, rồi sẽ được trả về, nhưng đợi mãi 4,5 ngày sau vẫn không có tin tức gì về chông tôi. Tôi thật sự hoang mang lo lắng không biết điều gì đã xảy ra với chồng tôi" Tôi linh cảm thấy điều không lành bèn đi các nơi để hỏi thăm về tin tức của chông tôi nhưng vẫn bặt vô âm tín. Sâu đó tôi có hỏi được 02 số điện thoại: 7161193và 06942431 của Bộ công an nhưng họ trả lời không biết gì về vụ của chồng tôi.
Mãi đến tối ngày 5 tháng 10 năm 2002 , cảnh sát khu vực đến nhà đưa cho tôi 01 bản pho to “Biên bản bắt khám xét” và hỏi đã có tin gì về chồng chưa " Tôi bảo chưa và có nhờ ông ấy hỏi giúp .
Vài ngày sau đó , có 02 cán bộ của Cơ quan an ninh đến gặp tôi gần nơi tôi làm việc để thông báo cho tôi biết chồng tôi đang bị tạm giam tại trại tạm giam thành phố Hà nội vì tội làm gián điệp- tội đã cung cấp tin tức khác không thuộc bí mật cho nước ngoài chống phá chính quyền.
Tôi thật sự bàng hoàng không thể tin nổi điều đó . Tôi nói với họ : “Chồng tôi không thể là gián điệp ”. Họ nói điều đó đã có luật pháp.
Chồng tôi xuất thân từ gia đình nông dân , gia đình liệt sĩ. Bản thân chồng tôi là người mẫu mực , không rượu chè , cờ bạc, đạo đức, hiền lành,được học hành tử tế. Chồng tôi đã tốt nghiệp trường Đại học Quốc Gia- khoa Kinh tế Chính trị học, lại được đào tạo trong môi trường tốt , đã có thời gian dài 9 năm làm biên tập viên cho Báo Tạp chí Cộng Sản – là một tờ báo có uy tín lớn của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Các cộng tác viên, bạn bè tôi cũng như bạn bè của chồng tôi đều quý mến anh.
Với bản chất như chồng tôi thì anh không thể là người đã làm những điều hại dân , hại nước càng không thể là Gián điệp.

Từ khi chồng tôi bị bắt đến nay, cuộc sống gia đình tôi bị đảo lộn, la đao, đời sống kinh tế khó khăn. Một mình tôi phải vật lộn lo kinh tế để nuôi hai con nhỏ , một mẹ già (bà ngoại lên trông cháu bé) vừa phải hàng tuần đi gửi đồ thăm nuôi cho chồng , mong sức khoẻ của chồng được đảm bảo. Mặt khác lại suy nghĩ lo lắng về vấn đề tư tưởng của các cháu . khi chồng tôi bị bắt cháu lớn cứ tưởng là bố đi công tác, vì lúc đó chồng tôi và một số ông Công an nói với cháu như thế, đợi mãi mấy ngày không thấy bố về , cháu cứ khóc đòi bố , 2 bố con rất yêu quý nhau , từ khi tôi sinh cháu thứ hai , do nhà chật chội nên hai bố con phải sang ngủ nhờ nhà chị gái chồng tôi . Khi chồng tôi bị bắt mấy đêm liền cháu không ngủ được. Không những thế mỗi lần tôi cho cháu về quê thăm ông nội thì làng xóm lại chỉ trỏ xì xào nói con bé là con nhà gián điệp. Hai mẹ con tôi chỉ biết ôm nhau khóc thầm. Bố chồng tôi thì khóc lóc vì không biết đến bao giờ mới gặp lại con, vì hiện nay bố chồng tôi đã 75 tuổi . Mẹ đẻ tôi cũng vậy cụ suốt ngày khóc lóc , cầu trời khấn phật cho chồng tôi tai qua nạn khỏi sớm trở về cùng gia đình. Mẹ đẻ tôi bảo chồng tôi là người hiền lành , đạo đức tại sao lại ra nông nỗi này"
Thỉnh thoảng các ông bên cơ quan An ninh gặp tôi và cũng động viên tôi phải hết sức bình tĩnh , tôi làm sao bình tĩnh được khi chồng tôi chưa được trả tự do. Lúc nào tôi cũng thấp thỏm lo âu về công việc cũng như sức khoẻ của bản thân , ttrước kia có hai vợ chồng nương tựa vào nhau thì không sao , bây giờ chỉ có một mình nếu có xảy ra với tôi thì ai sẽ nuôi 2 con tôi " Các con tôi thì thiếu đi bàn tay chăm sóc của bố và luôn mồm đòi bố. Đến bây giờ tôi vẫn phải nói dối con tôi là bố đi công tác. Tôi không thể nói dối cháu mãi được , tôi sợ cả trẻ con hàng xóm đùa trêu chọc cháu , nói về bố cháu.
Sau này tôi có tìm hiều và biết chồng tôi đã viết một số bài như :
- Đơn xin thành lập đảng Tự do - Dân chủ.
- Việt Nam và con đường phục hưng đất nước.
- Bản điều trần về vấn đề nhân quyền ở VN. Ngoài ra còn ký tên vào một số đơn xin thành lập hội nhân dân chống tham nhũng gì đó , đòi xoá bỏ nghị quyết 36 C P ,…
Đó chỉ ý kiến , quan điểm chồng tôi không thể là gián điệp
Thời gian chồng tôi bị bắt đến nay đã gần 08 tháng , tôi chỉ mới biết sơ qua về tình hình sức khoẻ của chồng tôi từ tháng 12 năm 2002, do tôi đã làm đơn xin được gửi và nhận thư của chồng tôi , cũng chính các ông cho phép.
Theo như luật pháp , thì chồng tôi đã sắp hết 02 lệnh tạm giam, thời gian đó đối với gia đình tôi quá lâu. Tôi không biết chồng tôi còn bị tạm giam bao nhiêu lâu "Tôi thật sự lo lắng cho tình hình sức khoẻ của chồng tôi, nhất là về mùa hè vì chồng tôi mắc bênh viêm đại tràng mãn tính. Tôi rất mong các ông có những phán quyết đúng đắn để chồng tôi sớm được trở về đoàn tụ cùng với gia đình , để gia đình tôi bớt cảnh lao đao.
Nếu chồng tôi bị đưa ra xét xử thì tôi đề nghị các ông cho chồng tôi được đưa ra xử công khai , cho phép toàn bộ gia đình và bạn bè của chồng tôi cũng như của tôi đều được tham dự phiên toà đó. Để đảm bảo quyền lợi của chồng tôi cũng như nguyện vọng của tôi và gia đình . Tôi xin phép các ông cho gia đình tôi được mời luật sư cho chồng tôi .
Dù sao trong thời gian chờ đợi sự phán xét của các ông , tôi cũng xin phép các ông cho tôi được gặp chồng tôi , được gửi thư cho chồng tôi để tôi cũng như chồng tôi biết về tình hình sức khoẻ của chồng tôi, của tôi, của các con tôi. Tôi rất mong các ông cho phép.
Tôi cũng xin mạn phép được hỏi các ông một điều làm tôi băn khoăn.
Luật pháp của Việt nam đã ban hành thì toàn bộ lãnh thổ Việt Nam đều thực hiện như nhau . Tại sao chồng tôi và một số người khác đều vi phạm điều 80, mà chồng tôi lại bị đối xử khác biệt " Mọi người vẫn được nhận sách, báo,thư từ…, của gia đình . Trong khi đó chồng tôi bị cấm không được nhận những thứ trên"Mặc dù đã mấy lần tôi làm đơn xin phép được gửi sách , báo , tạp chí của Việt Nam xuất bản, nhưng các ông đều trả lời hiện tại thì không được gửi . không biết đến bao giờ tôi mới được các ông cho phép gửi những thứ đó cho chồng tôi "
Chồng tôi đã 9 năm làm biên tập viên vì thế , đọc sách , báo, tạp chí ,... đối với chồng tôi như thể bữa ăn chính không thể thay thế được. Nếu chồng tôi không được các ông cho phép nhận sách báo , tạp chí , thì đó chính là nỗi đau lớn nhất mà chồng tôi phải gánh chịu. Nếu các ông sợ trong đó có những ký hiệu , thông tin gì , theo tôi nghĩ các ông có đầy đủ các biện pháp để kiểm tra những trang sách , báo , tạp chí đó .Chỉ phiền các ông bớt chút thời gian .
Một lần nữa tôi cầu xin các ông cho phép tôi được gặp , gửi thư , sách báo, tạp chí cho chồng tôi.
Tôi rất mong sớm nhận được thư hồi âm của các cấp có thẩm quyền.
Xin trân trọng cám ơn các ông.
Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2003.
Người làm đơn
Bùi Thị Kim Ngân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.