Hôm nay,  

Khi Trùm Cộng Sản Hưởng Lạc: Chủ Tịch Vĩ Đại Nơi Mê Cung

10/03/200200:00:00(Xem: 4254)
(Time Magazine)

Kim Jong Il của Bắc Hàn sống trong sa hoa trụy lạc và hoàn toàn dấu kín. Bây giờ , một người cận vệ lâu đời mới kể lại những lối sống đồi bại của Vị Lãnh tụ Bắc Hàn yêu mến.

Lần đầu tiên, viên cận vệ Lee Young Kuk mới được nhìn thấy chủ của mình lướt ván trong hồ bơi trong nhà, hắn đã biết rằng hắn không được phép tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng cảnh tượng này đã làm hắn khó quên: Kim Jong Il là vị lãnh tụ đương kim của Bắc Hàn, đội mũ tắm, vị lãnh tụ này đã làm ướt khắp dinh thự ăn chơi cao bẩy tầng. Dinh thự ăn chơi này có quầy rượu có máy để ca Karaoke, có nhà hát bóng nhỏ, nghĩa là có đủ tất cả những thứ gí mà nhà lãnh tụ yêu quí này muốn. Tầng mặt đất có một hồ bơi thiệt lớn, hồ này có máy tạo sóng đánh nhân tạo.

Chủ tịch Kim thích nhất là chơi lướt ván, chiếc ván có một động cơ nhỏ dùng lướt trên những ngọn sóng nhân tạo. Một cô y tá trẻ đẹp với một nữ bác sĩ luôn luôn kèm kẹp nhà lãnh tụ này tại hồ bơi, hai người này phải ra sức bơi trong khi nhà lãnh tụ trên ván lướt.

Lee cho biết: "Tôi không có quyền ngạc nhiên, cũng như không được tỏ thái độ nghi ngờ - Ông ta là người có quyền uy tuyệt đối của một Thượng đế."

Làm cận vệ 11 năm cho họ Kim , anh đã có đuợc cái nhìn độc đáo về con người ẩn dật đang cầm đầu cả nước theo đúng như sự tên gọi mà Tổng thống George W. Bush đã tuyên bố hồi trong tháng: Bắc Hàn là một trong những nước nguy hiểm nhất đi theo chủ trương khủng bố.

Viên cận vệ Lee thuờng đi theo họ Kim để tham quan các nông trại, các nhà máy và bảo vệ các tư dinh của họ Kim. Viên cận vệ này đã từng đứng coi chừng trong lúc họ Kim phán các bộ hạ bao quanh và nô đùa với những phụ nữ ăn mặc hở hang. Nhìn thấy sự sa đoạ, sau này viên cận vệ này mới cảm thấy thất kinh.

Khi tỉnh ngộ, viên cận vệ Lee bỏ trốn, nhưng đã bị bắt lại và đem nhốt vào một trong những trại tù về chính trị. Viên cận vệ này là một trong dúm tù nhân may mắn còn sống sót.

Cách đây một năm rưỡi, cân vệ Lee đã trốn thoát khỏi Bắc Hàn qua ngả Trung quốc và hiện giờ đang sinh sống tại Hán Thành. Sau nhiều tháng do dự, viên cận vệ này đã kể lại chuyện của mình lần đầu tiên sau khi biết được nhà cầm quyền Bắc Hàn đã quản chế gia đình của anh. Viên cận vệ này hy vọng vợ và con của anh còn bỏ lại không bị hành hạ bằng cách đấu trí để cho chính quyền Bình Nhưỡng sẽ do dự vì không muốn bôi nhọ hình ảnh của Bắc Hàn trên chính trường quốc tế, khi câu chuyện này được đưa ra trước công chúng.

Ngày xưa, Nam Hàn không cho những người bỏ hàng ngũ Bắc Hàn được nói ra để tránh làm hỏng chính sách bắt tay với dân chúng phía Bắc của Kim Dae Jung đã bị chính quyền Bình Nhưỡng hủ hóa. Nhưng viên cận vệ Lee, 39 tuổi đời, cho rằng chuyện bắt tay này chẳng bao giờ làm được : "Bắc Hàn sẽ không thay đổi thái độ. Nếu có thay đổi, trừ phi Kim Jong Il cho rằng Bắc Hàn sắp sụp đổ," theo như Lee cho biết.

Lee được chọn ngay để làm cận vệ khi anh 17 tuổi, những người cho đi tuyển dụng đã tới trường trung học và chọn anh trong số 1000 học sinh đứng hàng ngang. Lee là một người lực lưỡng hơn hẳn các bạn cùng trường. Các người cho đi tuyển dụng đã điều tra tỉ mỉ về gia đình của Lee, kiểm tra những người bà con họ hàng của Lee nhiều lần để loại bỏ việc hoài nghi về chính trị. Ngoài ra người được tuyển chọn, phải có các điều kiện tiên quyết khác như

mặt mũi không có một vết sẹo và thân hình phải thiệt cân đối.

Được đưa đi Bình Nhưỡng bằng tầu hỏa cùng với 120 người mới được tuyển dụng, Lee đã phục vụ sáu tháng tại các tổng hành dinh của đoàn quân bảo vệ cá nhân chủ tịch Bắc Hàn. Vì lý do an ninh, tất cả những hồ sơ gia đình của Lee được loại hẳn khỏi hồ sơ nhà nước, biến Lee thành một nguời không có thân thuộc, người chỉ có một con số của căn cước. Các viên cận vệ chủ tịch Bắc hàn không đuợc phép tiếp súc với gia đình. Cha mẹ của Lee cũng không biết rằng Lee còn sống hay đã chết trong 11 năm làm cận vệ cho nhà chủ tịch vĩ đại của dân chúng Bắc Hàn.

Những người được tuyển dụng làm cận vệ được ăn ngon, có khẩu phần giống như các quan chức cao cấp nhất của chính quyền Cộng sản tại Bắc Hàn. Các khẩu phần này gồm có thịt heo, cá và các trái cây đóng hộp. Việc tập dượt là việc cần thiết cho các viên cận vệ của chủ tịch vĩ đại: Tập dượt võ thái cực đạo, nhiều khi phải leo núi dốc, còn chạy bộ là chuyện xẩy ra thường, chạy 25 cây số đường trường với những trang bị chiến đấu. Thiện xạ là một phần trong những cuộc tập dượt này, đặc biệt phải có khả năng bắn ám sát. Lee còn phải học tấn công một mục tiêu di động cách xa 250 mét sau khi đeo mặt nạ và mặc bộ quân áo chống hóa chất độc.

Theo Lee, các mục tiêu thuờng là những lính Hoa kỳ hình nộm, các người được tuyển có giáo huấn cho biết nguời Hoa kỳ sẽ thọc huyết họ khi họ bị bắt. Lee đã gặp vị chủ tể của mình lần đầu tiên ngày 1/1/1979 nay sau khi tốt nghiệp các khóa huấn luyện để làm hộ vệ viên.

Đứng trước nhân vận được dạy coi như một thượng đế sống, Lee đã sổ ra một tràng những câu được học trước như tên mình, sinh quán, tên cha mẹ cúng với thái độ tỏ ra biết ơn đảng và nhà nước, nhưng chỉ khổ một nỗi là "Tôi run sợ. Tôi lúng túng quá đến nỗi tôi không có thể sổ ra cho đúng."

Sau khi chuyên gác các dinh thự và các xe cộ, Lee được đưa vào đoàn quân tinh nhuệ của Kim có khoảng 200 lính cận vệ. Kim xuất hiện trước nơi công cộng, Lee phải đi theo bảo vệ và canh gác cho hắn khi đến một số trong tám tư dinh nằm ngoài Bình Nhưỡng, nghĩa là mỗi tỉnh tại Bắc Hàn, Kim đều có một tư dinh.

Tại một căn nhà ở bãi biển phía đông. Lee là một người trong tiểu đội được chỉ định để bảo vệ Kim mỗi khi cuốc bộ, các cuộc đi bộ thường có một nữ bác sĩ và một nữ y tá đi theo Kim.

"Nữ y tá phải là nguời coi kháu khỉnh, tinh khôn, biết nói chuyện dí dỏm làm Kim vui lòng. Chúng tôi cho rằng những nữ nhân này thực sự không phải là người chuyên về y khoa, hai nữ nhân này đều duới 26 tuổi," theo như Lee cho biết.

Kim thường khước từ ăn uống bất cứ thứ gì khi đi ra nước ngoài, ngoại trừ rượu chát của Pháp. Dầu sức tóc Kim đã đòi phải là loại dầu của Bắc Hàn có mùi thuốc Bắc đặc biệt.

Bất cứ có mối đe doạ nào tới vị thủ lãnh yêu quí là phải ra tay thẳng thừng.

Có một lần, một chiếc thuyền đánh cá lọt vào vòng đai rộng 16km xa cách tư dinh của chủ tịch vĩ đại nằm trên bãi biển, thuyền này tiến vào gần bờ chừng vài trăm mét. Lee đã chứng kiến lính phòng vệ bắn chỉ thiên báo động và sả súng bắn liền vào thuyền, giết chết ngay hai người trên chiếc thuyền. Nguời lính phòng vệ sả súng này đã được tưởng thưởng huy chương đỏ hạng cao, còn gia đình của các nạn nhân đuợc biết là nguời thân không còn nữa và đã chết vì nghĩa vụ để cấp cho các máy TV mầu và các tủ lạnh. Một lần khác nữa, Lee nhận được điện thoại, có một chiếc xe hơi có lẽ lạc đường, đã lái vào đường lát gạch dẫn tới tư dinh lãnh tụ trên bãi biển. Khi Lee tới, lính phòng vệ đã bắn chết người lái xe. Một người trong xe nhẩy ra và tìm đường chạy trốn. Lính phòng vệ cũng bắn cho hai viên đạn vào ngay lưng.

Tiệc tùng thực sự của Kim thường đuợc mở tại một trong hai tư dinh nằm tại Bình Nhưỡng, chủ tịch vĩ đại tha hồ say sưa, tỏ ra là một người thuộc vai đàn anh hay tay tổ, gần gũi với những cô gái có sắc diện mặn mà. Loại rượu Kim dùng là rượu Paekdu của núi Bulnoju, một loại rượu mạnh làm trẻ mãi không già được chế ra từ gạo. Văn công nữ và các nữ vũ công thuờng mặc váy thiệt ngắn, vú để ra thộn thện, các nam nhân thuờng mời uống rượu mỗi khi những nữ văn công này trình diễn và phô bầy khéo. Những phụ nữ này được giáo huấn là không đuợc uống rượu quá nhiều, nhưng những đàn ông như Kim thì đuợc uống thả dàn cho tới tối cho tới khi thân hình mềm nhũn ra như đống rẻ rách.

Trong ngày làm việc, việc uống rượu cũng có, đôi khi uống sớm trước buổi trưa (nhưng rượu phục vụ cho Kim không được làm loãng trong lúc chủ tịch đang làm việc trong văn phòng). Kim dễ nổi nóng, nếu hắn không đuợc coi như là cây đinh của vũ trụ: hắn hay cau có khi thấy người ta bắt tay chào hỏi trong lúc hắn có mặt trong phòng, hắn mắng liền là coi hắn không ra gì. Khi nào Kim vui vẻ, hắn tặng cho người cận vệ những con nai và những con chím mà hắn săn được, một đôi khi tặng cả chuối, dứa và những trái cam đường, tất cả những thứ này đều là loại sa xí hiếm có tại Bắc Hàn.

Theo tiêu chuẩn sống của dân Bắc Hàn, Lee là một người có cuộc sống rất khá. Nhưng năm 1988, Lee đã bị ép buộc phải bỏ cuộc sống này lại cho người em họ được tuyển dụng để làm tài xế riêng cho Kim. (Không có trên một người thân thuộc được phục vụ theo như huấn thị an ninh của Kim để đề phòng âm mưu chống lại ).

Lee đuợc chỉ thị là cấm không đuợc cho một ai biết như anh từng làm một viên cận vệ. Nhưng khi trở về sinh quán tại Musan gần biên giới Trung quốc, anh chợt thức tỉnh. Cuộc sống nơi đây đã khó khăn hơn sau 11 năm mà anh đã xa và Lee cảm thấy bị sốc khi thấy cha mẹ anh không đủ ăn. Anh đã mua lại một chiếc radio ngoài chợ đen, vô tình đã bắt đuợc đài phát thanh Nam Hàn. Đài này đã cho thấy Bắc Hàn càng ngày càng nghèo hơn Nam Hàn, anh đã chăm chú nghe về những tường trình thịnh vuợng tại Nam Hàn càng ngày càng đi lên, con vật cũng được các bác sĩ chăm sóc như con người.

Nhận ra là anh đã bị lừa trong 11 năm trời. Anh đã bỏ trốn sang Trung quốc. Nhưng một người giả danh là người Nam Hàn, có lẽ là phản tình báo viên hay dân đưa nguời đi lậu đã dụ anh vào tòa đại sứ của Bình Nhưỡng tại Bắc Kinh và dùng xe hơi bắt anh ngay đêm đó. (Người ta đã cho Lee biết, nơi đó là khuôn viên của Nam Hàn). Anh bị còng tay, tiêm thuốc mê và giải bằng máy bay để đem về Bình Nhưỡng.

Lee cho rằng, nhờ những những năm phục vụ nên anh không bị đem ra xử bắn. Nhưng anh đã bị tra tấn tàn tệ trong sáu tháng, người nặng 94 kí , sụt xuống còn 54 kí và bị gửi tới trại tù chính trị Yodok, nằm gần duyên hải phía đông và không xa tư dinh trên bãi biển mà anh từng làm chức phòng vệ

Yodok là một trại tù ít có tù nhân nào còn đuợc sống sót. Mỗi bữa ăn chỉ đuợc ăn có 130 gram, một nửa đã chia cho người cùng cảnh ngộ trong trường hợp người này không hoàn thành chỉ tiêu mỗi ngày. Lee sống sót là nhờ vào bắt rắn và bắt chuột để lấy thịt ăn, cùng với việc nhổ các cây cỏ dại làm thực phẩm tại chỗ. Cảnh ngộ này cũng đã xẩy ra tại các trại tù cải tạo ở Việt Nam với những tên bộ đội quản giáo ác còn hơn quỉ dữ.

Khu giam Lee trong trại này có khoảng 1000 tù nhân, nhưng anh đã đoán chừng tổng số tù nhân của trại này là trên muời ngàn người. Lính canh đánh đập tù nhân mà chúng trông coi bằng cây cho tới chết, chuyện đánh vô lý người cho tới chết xẩy ra hàng ngày.

Lee vẫn còn giữ được cơn ác mộng về một thanh niên 24 tuổi, thanh niên này đã xin đi tiểu và bỏ trốn. Bọn lính canh đã tìm thấy thanh niên này và bắn vào cẳng chân. Trong khi người thanh niên này rên xiết vì đau đớn, chúng đã trói chân người thanh niên lại và buộc kéo lê sau xe jeep, cho lái đi khắp trại tù cho tới khi đầu người và da trên lưng trầy trụa. Thanh niên này bị treo lên để bắn, sau đó bọn quản giáo đã ra lệnh cho tất cả các tù nhân trong trại xếp hàng lại và từng người một đi lên sờ vào cái xác không hồn đó.

Lee nhớ lại : "Lúc đó vì quá đói, tôi không còn ảm thấy căm hờn. Chuyện này đã làm tôi cảm thấy tức giận chế độ này lần đầu tiên trong đời."

Bốn năm sau, Lee đuợc thả ra, có thể là nhờ người anh em họ của Lee vẫn còn làm cận vệ viên cho Kim. Bộ tiêu hóa của Lee đã bị hư hại, Lee phải ăn bìa đậu phụ sáu tháng ngoài ra không có món ăn nào khác.

Lee trốn thoát qua Trung quốc để tới Nam Hàn. Ngày nay anh là một tài xế và người làm công việc vặt cho một công ty Nam Hàn. Anh cũng đã turyền dạy một số nghệ thuật sát thủ khi làm huấn luyện viên cho quân đội Nam Hàn. Nhân vật thích ván lướt ngày xưa được coi như là một thượng đế sống không còn nữa, anh chỉ cảm thấy hắn là một kẻ đáng để mạt sát và khinh bỉ.

"Tôi nhận ra rằng tôi đã bỏ phí đời tôi 11 năm." Lee đã học được từ cái nhìn sát gần là việc sùng bái cá nhân nên nhìn từ nơi xa, tránh những bùa mê và thuốc lú của bọn cộng sản và các tay sai.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.