Hôm nay,  

Phỏng Vấn Gabriel García Márquez (5): Nỗi Cô Đơn Của Quyền Lực

19/02/200200:00:00(Xem: 3696)
Người phỏng vấn: Những nhân vật trong Mùa Thu Của Vị Trưởng Lão, thí dụ những nhà độc tài, đều được lấy mẫu từ những người thực, hình như có gì giông giống với những Franco, Peron và Trujillo"
García Marquez: Trong mọi tiểu thuyết, nhân vật đều là cắt dán, trộn trạo, lắp ghép từ nhiều nhân vật khác nhau mà bạn đã biết, hay nghe nói, hoặc đã đọc. Tôi đọc mọi thứ mà tôi vớ được về những nhà độc tài vùng Mỹ Châu La Tinh, thuộc thế kỷ vừa rồi cũng như đầu thế kỷ này [thế kỷ 20]. Tôi cũng đã gặp gỡ, nói chuyện với nhiều người đã từng sống dưới chế độ độc tài. Ít lắm thì tôi đã làm những điều kể trên trong vòng mười năm.Và, khi tôi đã hình dung ra được nhân vật của mình bộ dạng như thế nào, ăn nói ra làm sao... tôi bèn cố gắng quên đi mọi chuyện tôi đã đọc hoặc đã nghe nói, như vậy tôi mới có thể bịa đặt, mà chẳng cần phải dựa vào bất cứ một điều kiện thực, nơi chốn thực đã xẩy ra câu chuyện. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, mình chưa từng sống dưới chế độ độc tài, tôi bèn nghĩ thầm, hay là mình mượn đỡ không khí, đất nước Tây Ban Nha của nhà độc tài Franco, làm nơi dựng truyện; nói rõ hơn, hay là mình thử tới đó sống, và viết cuốn sách của mình ở Tây Ban Nha, để "được" ngửi rõ mùi độc tài, [theo cái kiểu đi thực tế của bà con người Việt mình]. Nhưng rồi tôi nhận ra, không khí Tây Ban Nha dưới sự ngự trị của Franco rất khác chế độ độc tài vùng Caribê. Thế là cuốn sách đành chịu chết cứng, không làm sao ló đầu ra được, trong vòng một năm. Có gì đó còn thiếu, và tôi lại không rõ, thiếu là thiếu cái gì. Thế rồi, trong một đêm trằn trọc, tôi quyết định, tốt nhất là mình quay trở lại Caribê. Và gia đình tôi bèn chuyển về Barranquilla thuộc Colombia. Tôi đưa ra thông báo dành mấy ông bạn nhà báo, họ lại tưởng tôi nói chuyện tiếu lâm. Tôi nói, tôi trở lại bởi vì không làm sao nhớ, mùi trái ổi nó ra làm sao. Đúng ra là tôi không làm sao kết thúc nổi cuốn sách, và thực sự cần cái mẩu chót đó. Tôi làm một chuyến đi từ đảo này qua đảo khác trong vùng Caribê, tìm những gì còn thiếu.
-Ông thường xoay tới xoay lui đề tài sự cô đơn của quyền lực.
Càng có quyền sinh sát, càng khó biết ai hết dạ trung thành, ai tính đâm sau lưng (nguyên văn: ai thực, ai dối). Khi bạn đạt tới mức quyền lực tuyệt đối, mọi liên lạc với thực tại kể như không còn, và đây là mức tệ hại nhất của sự cô đơn. Chằng chịt chung quanh một con người đầy quyền lực, một nhà độc tài, là những dây mơ rễ má liên quan tới quyền lợi, và xúm xít chung quanh ông ta, là một mớ người mà mục đích sau cùng của họ là tách ông ta ra khỏi thực tại; mọi chuyện như vậy đều nhịp nhàng, "ăn giơ" với nhau, như một bản hòa tấu, để cô lập ông ta.
-Thế còn nỗi cô đơn của một người viết" Chắc là khác, hay cũng xêm xêm"

Nói tới sự cô đơn của quyền lực thì cũng giống như chuyện dài nhân dân tự vệ vậy. Toan tính của người viết, quyết miêu tả thực tại, thường dẫn tới một cái nhìn méo mó về nó. Trong khi cố gắng xê dịch (transpose) thực tại, cuối cùng nhà văn lại thấy mình ngồi trong tháp ngà, nghĩa là mất mọi liên lạc với thực tại. Đó là lý do tại sao tôi cố bám lấy nghề làm báo, bởi vì nó giúp tôi lúc nào cũng gần gụi với thế giới thực, đặc biệt là ba thứ báo chí hoặc những gì liên quan tới chính trị. Nỗi cô đơn hành hạ tôi sau Trăm Năm Cô Đơn không phải là nỗi cô đơn của một nhà văn; nó là nỗi cô đơn của danh vọng, còn thê thảm hơn - tôi muốn nói, nó quá giống nỗi cô đơn của quyền lực. May là có những người bạn bè chống đỡ giùm; họ lúc nào cũng có đó để mà ra tay ra tay nghĩa hiệp.
-Ông nói thế, là thế nào"
Bởi vì tôi luôn luôn kiếm đủ mọi cách, để đừng xẩy ra cái cảnh giầu đổi bạn, sang đổi vợ. Tôi luôn luôn làm sao có tất cả những người bạn trong đời của tôi, đừng để sẩy người nào. Họ là những người đã kéo tôi xuống mặt đất; họ là những người chân vững như bàn thạch, bởi vì họ chẳng phải là những con người nổi tiếng.
-Vạn sự khởi đầu nan, ông có thể cho biết về nỗi gian nan này" Một trong những hình ảnh trở đi trở lại, ở trong Mùa Thu Của Vị Trưởng Lão, là đàn bò ở trong dinh. Đây có phải là một trong những hình ảnh của thời kỳ vạn sự khởi đầu nan"
Tôi có một cuốn album và sẽ đưa ông coi liền đây. Như tôi đã nói một đôi lần, thoạt kỳ thủy của tất cả cuốn sách của tôi, luôn luôn có một hình ảnh. Cái hình ảnh rất "nhất" đó, với Mùa Thu Của Ông Trưởng Lão, là một ông già, rất già, ngồi trong một dinh cơ tuyệt vời tráng lệ, tuyệt vời sang trọng, và đàn bò thì đang ùa vào gậm những tấm thảm. Nhưng hình ảnh đó chỉ trở thành cụ thể, khi tôi nhìn thấy nó, ở La Mã, tại một tiệm sách, nơi tôi tới để nhìn, và sưu tập những cuốn sách hình. Vừa nhìn thấy là tôi ưng liền, vì nó thật tuyệt hảo. Tôi biết, có được tấm hình là có tất cả. Bởi vì tôi không phải là một nhà trí thức lớn, cho nên đành tìm những kẻ đi trước mình, những cái tiền lệ, từ cái thường ngày, hay cái mỗi ngày, trong đời thường, chứ không phải từ những đại tác phẩm.
-Tiểu thuyết của ông có khi nào trải qua những "bước ngoặt" bất ngờ"
Thoạt đầu, có. Trong những chuyện đầu tiên, tôi có được cái phong thái chung chung, nhưng tôi thường để cho vận may trổ tài, và để cho nó dẫn dắt. Nếu bỏ qua lời khuyên tốt nhất mà tôi đưa ra lúc nãy đối với những người trẻ tuổi lăm le bước vào nghề, làm việc theo kiểu của tôi cũng tốt thôi, bởi vì khi còn trẻ, tôi có cả một cái giếng sâu đầy ứ những hứng khởi. Nhưng tôi lại nghe nói, rằng nếu tôi không học lấy một thứ kỹ thuật, thì sau này tôi sẽ gặp rắc rối, bởi vì giếng sâu cỡ nào thì cũng sẽ có ngày cạn, tới lúc mà hứng khởi rũ áo ra đi, thì phải có kỹ thuật thay thế. Nếu tôi bỏ qua cái việc học cho mình một thứ kỹ thuật, thì bây giờ tôi không thể nào mường tượng trước, cuốn sách tương lai của mình sẽ có một cấu trúc như thế nào. Cấu trúc của một cuốn sách là một vấn đề hoàn toàn thuộc về kỹ thuật, và nếu bé không học, lớn không thể trở thành nhà văn! Bởi vì bạn sẽ chẳng bao giờ học được nữa. Học ở đây, là theo nghĩa, cố tạo cho riêng mình một kỹ thuật viết.
-Như vậy kỷ luật là một điều bắt buộc, và thật là quan trọng, theo ông"
Tôi không tin, bạn có thể viết một cuốn sách cho ra hồn, mà không ép mình vào một thứ kỷ luật.
(còn tiếp)
Jennifer Tran

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.