Kính thưa anh Hoàng Tuấn - Tuần vừa qua trên báo SGT số 259 trang 57 có bài “Các ông dính vô việc các bà làm gì” cuœa GS Thomas Trương. Theo bài viết cuœa tác giaœ tự giới thiệu là học giaœ uyên thâm, và ẩn chứa sự giàu sang trươœng giaœ, mà ngôn từ cuœa tác giaœ trống rỗng, nông cạn, hẹp hòi và quá thậm tệ... Sau đây tôi có vài lời với tác giả. Thưa tác giaœ bài viết. Đọc qua bài cuœa ông, tôi caœm thấy lời lẽ trong bài không phù hợp với chức năng mà ông tự giới thiệu, cho nên xin hoœi Thomas Trương những điểm sau đây:
1. Tác giaœ khuyên “Các ông đừng dính vô việc các bà làm gì”. Như vậy tác giaœ tự nhận là phụ nữ, nhưng xin thưa GS Thomas Trương, cái tên Thomas ơœ xứ Úc gọi tắt là Tom, là tên cuœa phái nam. Chứng toœ tác giaœ là keœ mạo danh giới tính, hay đúng hơn ông là tên đạo đức giaœ, hay Bêđê, hoặc ông đã đổi giống Female. Nếu như vậy ông đã đổi giống Female thì tôi mạn phép gọi bằng bà Thomas để dễ hầu chuyện.
2. Bà viết: “Với vốn sống phong phú cuœa một người đi nhiều, lại từng sống ơœ các quốc gia kỹ nghệ tiên tiến Tây phương trên 30 năm, thì dù có khiêm tốn đến đâu, tôi cũng phaœi tự nhận thấy mình có đầy đuœ những hiểu biết tối thiểu để viết lá thư đàng hoàng này”, rồi bà viện dẫn câu nói cuœa đại văn hào Anatole France: “Du lịch là để thay đổi ý kiến và thành kiến”. Thưa bà câu nói cuœa đại văn hào Anatole France nói rất chí lý, rất hữu dụng cho mọi tầng lớp con người có tình thương đồng loại, nhất là các vị lãnh đạo cuœa mỗi quốc gia lại càng hiểu hơn ai hết. Nhưng các vị lãnh tụ CSVN cũng từng đi du lịch nhiều nơi trên thế giới trong suốt nưœa thế kyœ qua, mà hiện nay các vị lãnh tụ CSVN vẫn không thay đổi ý kiến và thành kiến cố hữu tàn bạo đó đối với dân tộc, họ vẫn ngang nhiên chà đạp lên quyền sống căn baœn cuœa dân tộc. Theo tôi bà nên mang những triết lý đó về VN dạy cho những vị lãnh tụ CSVN thì đúng hơn.
3. Bà viết: “Bà so sánh giữa bà với những người VN ơœ các trại tÿ nạn tại các quốc gia vùng Đông Nam Á châu”. Thưa bà, như phần đầu bài viết bà tự giới thiệu bà đã sống ơœ haœi ngoại trên 30 năm mà biến cố 30 tháng Tư năm 1975 tính đến nay đã tròn 27 năm rồi. Như vậy bà là người được bổng lộc cuœa chế độ, còn dân tÿ nạn là nạn nhân cuœa chế độ. Hai hiện tượng đó đối nghịch nhau hoàn toàn. Bà so sánh quá ngạo mạn khơi lại sự đau khổ cùng cực cuœa dân tộc đã trôi qua phần tư thế kyœ.
4. Bà viết: “Nhưng xem ra quý vị vẫn chẳng chịu thay đổi những thành kiến cố hữu đó mà quý vị vẫn nuôi lòng thù hận quốc Cộng xưa cũ mấy chục năm trước". Thưa bà, một biến cố xaœy ra cho một dân tộc, dù ơœ trạng thái nào đi nữa thì biến cố ấy cũng vẫn thuộc về lịch sưœ cuœa dân tộc đó, không ai có quyền đào thaœi biến cố lịch sưœ.
5. Bà viết: “May mắn là số người baœo thuœ như quý vị càng ngày càng ít, có nhiều vị tuổi tác cao sức khoœe kém nên ít hò hét,”. Thưa bà, bà dùng chữ “may mắn” tức là ám chỉ ông trời thương, nên vì vậy mà cái thiên đàng cuœa bà vẫn tồn tại đến ngày hôm nay. Mỉa mai thay, sơœ dĩ cái thiên đàng cuœa bà đã tôn thờ và hiện vẫn tồn tại là do sự đê hèn cuœa chế độ cuœa bà, đã cắt một phần thân thể Mẹ Việt Nam đem dâng hiến cho ngoại bang. Còn cụm từ “baœo thuœ” bà dùng trong câu văn, quaœ đúng bà đã tự nhận là keœ thất phu mới dám xâm phạm quyền căn baœn cuœa mỗi con người. Ngông cuồng hơn nữa bà dùng cụm từ “hò hét”, mà trong đó bà xác nhận “có nhiều vị tuổi tác cao, sức khoœe kém nên ít hò hét”. Như vậy chứng toœ bà không có trình độ giáo dục tối thiểu, để tôn kính những vị cao niên đáng bậc cha chú...
6. Bà viết: “Có nhiều vị thuộc thế hệ mì ăn liền”. Thưa bà, bà quá ngông cuồng khinh miệt dân tộc. Bà so sánh “thế hệ con người” như đồ vật chứng toœ sự ngu dốt cuœa bà không đuœ từ ngữ để diễn taœ cho mọi người hiểu cái tiềm ẩn cái bên trong cuœa bà. Cho nên tôi thấy bà dùng cụm từ trên thật vô giáo dục.
7. Bà viết: “Có nhiều vị chán naœn thì than thơœ kiếp sau xin chớ làm người VN”. Thưa bà, từ năm 1945 chế độ phi nhân cuœa bà ra đời cho đến nay, sự sống cuœa dân tộc Việt Nam luôn bị rình rập, đấu tố, tù đày và đói khát triền miên, cho nên mới có câu than thơœ trên.
8. Bà viết: “Miệt dưới Victoria này, các trường đại học vẫn bán sách cuœa CS mà đâu thấy ai nói gì”. Thưa bà, đây là nước Úc xứ tự do được hiến pháp tôn trọng quyền căn baœn tự do cuœa con người cho nên bà lấy làm lạ bơœi bà chưa từng thấy xaœy ra trong chế độ cuœa bà. Ngạc nhiên hơn nữa với vốn sống phong phú cuœa một người đi nhiều nơi trên thế giới như bà, chắc bà hiểu rõ hơn ai hết, các địa danh cuœa một nước, thì được định hướng theo Đông - Tây - Nam - Bắc, chớ tôi chưa từng thấy người có học lại viết câu: “Miệt dưới Victoria này” hay là bà ám chỉ ơœ trên là thành phố Hà Nội, miệt dưới là thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đọc hết bài cuœa bà, tôi thấy có rất nhiều từ ngữ mờ mờ, aœo aœo cho nên tôi muốn hoœi cái tước hiệu “GS” cuœa bà là gì” Có phaœi “GS” là “Gian Sạo” hiểu theo nghĩa thông thường. Còn hiểu theo thơ văn là như vầy:
1. Tác giaœ khuyên “Các ông đừng dính vô việc các bà làm gì”. Như vậy tác giaœ tự nhận là phụ nữ, nhưng xin thưa GS Thomas Trương, cái tên Thomas ơœ xứ Úc gọi tắt là Tom, là tên cuœa phái nam. Chứng toœ tác giaœ là keœ mạo danh giới tính, hay đúng hơn ông là tên đạo đức giaœ, hay Bêđê, hoặc ông đã đổi giống Female. Nếu như vậy ông đã đổi giống Female thì tôi mạn phép gọi bằng bà Thomas để dễ hầu chuyện.
2. Bà viết: “Với vốn sống phong phú cuœa một người đi nhiều, lại từng sống ơœ các quốc gia kỹ nghệ tiên tiến Tây phương trên 30 năm, thì dù có khiêm tốn đến đâu, tôi cũng phaœi tự nhận thấy mình có đầy đuœ những hiểu biết tối thiểu để viết lá thư đàng hoàng này”, rồi bà viện dẫn câu nói cuœa đại văn hào Anatole France: “Du lịch là để thay đổi ý kiến và thành kiến”. Thưa bà câu nói cuœa đại văn hào Anatole France nói rất chí lý, rất hữu dụng cho mọi tầng lớp con người có tình thương đồng loại, nhất là các vị lãnh đạo cuœa mỗi quốc gia lại càng hiểu hơn ai hết. Nhưng các vị lãnh tụ CSVN cũng từng đi du lịch nhiều nơi trên thế giới trong suốt nưœa thế kyœ qua, mà hiện nay các vị lãnh tụ CSVN vẫn không thay đổi ý kiến và thành kiến cố hữu tàn bạo đó đối với dân tộc, họ vẫn ngang nhiên chà đạp lên quyền sống căn baœn cuœa dân tộc. Theo tôi bà nên mang những triết lý đó về VN dạy cho những vị lãnh tụ CSVN thì đúng hơn.
3. Bà viết: “Bà so sánh giữa bà với những người VN ơœ các trại tÿ nạn tại các quốc gia vùng Đông Nam Á châu”. Thưa bà, như phần đầu bài viết bà tự giới thiệu bà đã sống ơœ haœi ngoại trên 30 năm mà biến cố 30 tháng Tư năm 1975 tính đến nay đã tròn 27 năm rồi. Như vậy bà là người được bổng lộc cuœa chế độ, còn dân tÿ nạn là nạn nhân cuœa chế độ. Hai hiện tượng đó đối nghịch nhau hoàn toàn. Bà so sánh quá ngạo mạn khơi lại sự đau khổ cùng cực cuœa dân tộc đã trôi qua phần tư thế kyœ.
4. Bà viết: “Nhưng xem ra quý vị vẫn chẳng chịu thay đổi những thành kiến cố hữu đó mà quý vị vẫn nuôi lòng thù hận quốc Cộng xưa cũ mấy chục năm trước". Thưa bà, một biến cố xaœy ra cho một dân tộc, dù ơœ trạng thái nào đi nữa thì biến cố ấy cũng vẫn thuộc về lịch sưœ cuœa dân tộc đó, không ai có quyền đào thaœi biến cố lịch sưœ.
5. Bà viết: “May mắn là số người baœo thuœ như quý vị càng ngày càng ít, có nhiều vị tuổi tác cao sức khoœe kém nên ít hò hét,”. Thưa bà, bà dùng chữ “may mắn” tức là ám chỉ ông trời thương, nên vì vậy mà cái thiên đàng cuœa bà vẫn tồn tại đến ngày hôm nay. Mỉa mai thay, sơœ dĩ cái thiên đàng cuœa bà đã tôn thờ và hiện vẫn tồn tại là do sự đê hèn cuœa chế độ cuœa bà, đã cắt một phần thân thể Mẹ Việt Nam đem dâng hiến cho ngoại bang. Còn cụm từ “baœo thuœ” bà dùng trong câu văn, quaœ đúng bà đã tự nhận là keœ thất phu mới dám xâm phạm quyền căn baœn cuœa mỗi con người. Ngông cuồng hơn nữa bà dùng cụm từ “hò hét”, mà trong đó bà xác nhận “có nhiều vị tuổi tác cao, sức khoœe kém nên ít hò hét”. Như vậy chứng toœ bà không có trình độ giáo dục tối thiểu, để tôn kính những vị cao niên đáng bậc cha chú...
6. Bà viết: “Có nhiều vị thuộc thế hệ mì ăn liền”. Thưa bà, bà quá ngông cuồng khinh miệt dân tộc. Bà so sánh “thế hệ con người” như đồ vật chứng toœ sự ngu dốt cuœa bà không đuœ từ ngữ để diễn taœ cho mọi người hiểu cái tiềm ẩn cái bên trong cuœa bà. Cho nên tôi thấy bà dùng cụm từ trên thật vô giáo dục.
7. Bà viết: “Có nhiều vị chán naœn thì than thơœ kiếp sau xin chớ làm người VN”. Thưa bà, từ năm 1945 chế độ phi nhân cuœa bà ra đời cho đến nay, sự sống cuœa dân tộc Việt Nam luôn bị rình rập, đấu tố, tù đày và đói khát triền miên, cho nên mới có câu than thơœ trên.
8. Bà viết: “Miệt dưới Victoria này, các trường đại học vẫn bán sách cuœa CS mà đâu thấy ai nói gì”. Thưa bà, đây là nước Úc xứ tự do được hiến pháp tôn trọng quyền căn baœn tự do cuœa con người cho nên bà lấy làm lạ bơœi bà chưa từng thấy xaœy ra trong chế độ cuœa bà. Ngạc nhiên hơn nữa với vốn sống phong phú cuœa một người đi nhiều nơi trên thế giới như bà, chắc bà hiểu rõ hơn ai hết, các địa danh cuœa một nước, thì được định hướng theo Đông - Tây - Nam - Bắc, chớ tôi chưa từng thấy người có học lại viết câu: “Miệt dưới Victoria này” hay là bà ám chỉ ơœ trên là thành phố Hà Nội, miệt dưới là thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đọc hết bài cuœa bà, tôi thấy có rất nhiều từ ngữ mờ mờ, aœo aœo cho nên tôi muốn hoœi cái tước hiệu “GS” cuœa bà là gì” Có phaœi “GS” là “Gian Sạo” hiểu theo nghĩa thông thường. Còn hiểu theo thơ văn là như vầy:
Nếu gọi bà là Thomas Trương
Chưa kèm địa vị chắc tầm thường
Cho nên mới viết hai từ trước
Gian sạo như vầy quaœ bất lương.
Gửi ý kiến của bạn