Hôm nay,  

Nói Dễ Hơn Làm

08/04/200200:00:00(Xem: 4114)
Thái Trọng người nước Yên. Lúc sinh thì sinh ở nước Yên. Đến khi lớn khôn thì sang sống ở nước Sở. Lúc già lại trở về cố quốc. Khi đi qua nước Tấn. Gần nước Yên. Có người bạn đi cùng là Tử Nghi. Lấy tay chỉ vào cái thành của nước Tấn, mà nói với anh rằng:

- Đây là thành của nước Yên.

Thái Trọng nghe thế, bỗng lộ vẻ buồn rầu, khác hẳn sắc mặt. Tử Nghi liền chỉ vào một nền đất cao, mà nói:

- Đây là nền xã của làng anh.

Được một lúc nữa, Tử Nghi lại chỉ vào một cái nhà, rồi nói:

- Đây là nhà của ông cha anh.

Thái Trọng liền rũ rượi, rươm rướm nước mắt. Chợt Tử Nghi chỉ vào một cái gò, mà ngậm ngùi nói rằng:

- Đây là mồ mả ông cha của anh.

Thái Trọng òa lên khóc, đến nỗi, không làm sao nín được, rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh về hướng đó, mà trong lòng nhộn nhạo không được phút nào yên. Không biết nói chi đây giữa khung trời vắng lặng, bèn vội móc ra vài ba nhánh chuối. Một chiếc bánh dừa mấy chén mè đen, rồi sắp ra luôn cho ngay hàng ngay cột, và trong lúc người như vào cơn nóng sốt, mới tự nhủ với lòng nghe thấu ruột thấu gan:

- Ta vẫn nghe người xưa hay nói: Sống về mồ mả, chẳng ai sống về cả bát cơm, nên nay đến đây mà nghe lòng hiu quạnh. Mà thấy chữ thân thích có nhiều thiếu sót, khi tiên tổ chết vùi mà con cháu chẳng kịp xây. Chẳng kịp viết cái tên, khắc vào bia cái họ. Đó là chưa nói giỗ chạp chẳng bao giờ ngó tới, rồi con cháu mai này biết giải thích mần răng" Khi chúng hỏi tứ tung đời này sang đời nọ, thì lúc ấy mới là chết điếng. Mới tá hỏa kêu trời - bởi đến tuổi này mà hổng biết đạo làm con - hổng biết chim có nơi còn cây kia có cội. Hà huống chi mình là người có trí. Hơn hẳn chim trời cây cỏ ở ngoài kia, mà chẳng biết chi đến tổ tông ông bà gia tộc, thì tấm gương kia ắt có ngày bay về ngay trước mắt, bởi con cháu mai này cũng cứ vậy mà noi. Cũng sóng trước dzô đâu sóng sau mần y như dzậy. Chừng lúc í hối tiếc cũng chẳng làm nên cơm cháo, bởi ván đã đóng rồi còn biết chạy vạy chỗ mô" Còn biết nói ăn sao cho mát tai bầy thê tử"

Thôi thì chậm trể còn hơn là không có. Một ít của này như tiếng lòng khắc khoải cầu xin, đặng cố tổ cha ông vui lòng mà chấp nhận, rồi sẵn đó mời luôn những cô hồn đơn chiếc. Chung hưởng một lần cho trọn cái ngày vui - là ở buổi ni - bỗng họ ta quây quần về một chụm. Mần như thế mới mong chuộc đi vài khiếm khuyết. Vài lỗi đạo đương thời của phận đứa làm con. Vài hối hận thâm sâu trong kiếp người dung tạm. Chớ mãi u mê nơi cõi dương đầy tăm tối, mà quên phận con hiền giỗ chạp với… mồ to - thì lỡ cõi Âm kia - búng ngón tay là tiêu tan đường số mệnh. Chừng lúc ấy muốn sống cũng không còn đất sống. Dẫu cho lắm tiền lắm bạc lận vào lưng, thì cũng không sao mở mắt ra mà kiếm thêm vài… mươi lạng. Chi bằng bỏ con tép mà ngày sau sung sướng. Đón cụ tôm càng bự nái chảng bành ky, thì vẫn hơn tiếc của xót xa mà chẳng dám… đầu tư chi hết cả. Chẳng vậy mà ngàn xưa người ta hay nói: Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Đồng tiền đi sau là… bay luôn tình cốt nhục. Ta biết thế nên dầu ít cũng bày ra tới tới, đặng hai cõi vui vầy ấm lạnh nhớ về nhau. Chớ không thể chỉ nhớ riêng trong bà con họ tộc. Chỉ là bấy lâu nay trần sao thì âm rứa. Trần khoái dzô mồi âm cũng vậy mà thôi!

Nghĩ thế, Thái Trọng mới quỳ xuống. Lạy ba lạy, rồi mới thành kính mà nói rằng:

- Van vái ông bà, cùng các cô hồn thập lục tứ phương. Nay nhân qua đây trổi dậy tấm lòng thành, nên con bày hai nải chuối vàng. Hai hàng mè đen. Ai đến trước mời vào trước. Ai đến sau mời vào sau. Chớ có lấn chen mà mất vui ngày tao ngộ…

Bọn cùng đi, thấy vậy, ai cũng phì cười, rồi nói với Thái Trọng rằng:

- Tử Nghi nói đùa đấy. Đây mới là nước Tấn. Chưa phải nước Yên.

Thái Trọng nghe nói lấy làm bẽn lẽn lắm. Duy chỉ có Tử Nghi, thấy thế, mới giật mình trộm nghĩ:

- Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn. Nay ta được Thái Trọng coi ta là người quân tử, nên mới dốc lòng dốc dạ trọn niềm tin, thành thử mới vái búa xua nơi gò cao trơ trụi - thì mạng của ta quả là hết ý - bởi nói quấy nói càn cũng có đứa tìm nghe. Cũng có đứa hí ha tin vào lời không thật. Đã vậy ta với Thái Trọng mới ngày nào quen biết, mà thoáng chốc bay vèo đã được mấy mùa trăng, thì ta không thể cứ phang ngang mà bán đi cái tình cho đặng. Đó là chưa nói chút Tin nhau hổng phải lúc nào cũng có. Cũng dễ dàng như mua hàng ở chợ sát gần bên. Cũng vung vãi kim ngân mà thâu về cho đặng, mà nó phải vừa vun vừa xới. Vừa trải tấc lòng vừa để ý người ta. Vừa sáng cả lương tâm cả hồn không vẫn đục - thì chữ Tin kia mới mong còn sống sót - mà tô điểm cuộc đời thắm đẹp ở lòng son. Mà tỏ với dương gian… nan truy là có thật.

Thôi thì chuyện xảy ra không làm sao bưng bít, thì ta cũng nhún mình nhận chịu cho xong. Chớ không thể cứ trơ ra mà cười cho qua chuyện. Chỉ là Thái Trọng đang sầu lên búi tó - mà ta đứng lặng nhìn - thì còn là quân tử được ư"

Nghĩ vậy, Tử Nghi mới đến bên Thái Trọng, mà nói những lời như gió thoảng mây bay:

- Đệ vẫn nghe người ta hay nói: Không dám làm việc theo lương tâm là làm trái lương tâm. Người quân tử không hành đạo là trái đạo. Nay đệ thấy trong lòng bất xứng, khi nói những lời không thật với người thân. Không đúng không hay không còn chi hết cả, khiến huynh phải đau đầu đau trí, bởi nhớ về nguồn cội của ngàn xưa. Nhớ đến cha ông đã bao ngày xây dựng, mà tỏ tấm chân tình trào ra ở đó - thì dẫu hổng đúng… mồ - hẳn vong hồn cũng chẳng buồn chẳng trách bực điều chi, bởi có cúng cho sang mà trong lòng không đạt, thì dẫu cho nấu nướng có nhiều đi chăng nữa, cũng không bằng hạt mè mà… tim đặt ở trong. Cũng không khá hơn chén nước trong mà tâm hồn ở lại. Nay đệ nghĩ tấm chân tình hoàng thiên đã thấu, thì ở nơi này hay ở tại đất Yên - cũng chẳng khác chi - bởi vong linh có.. bùa bay cái rẹt. Chớ đệ lỡ miệng như thế mà huynh không buồn không trách, thì thế gian này khó gặp lắm à nghen!

Thái Trọng nghe thế, mới đổi giận làm vui, rồi bụng bảo dạ rằng:

- Thượng sách là tha thứ. Hạ sách mới trả thù. Nay Tử Nghi đã nhún mình xin lỗi, thì ta cũng ép lòng nhắm đại cho qua. Chớ không thể cứ bo bo ôm chầm cái giận, rồi ngày tháng tới vẫn còn đang chung bước. Lỡ có chuyện gì ta biết định liệu sao" Khi ở quanh ta mỗi Tử Nghi là tốt bụng. Thôi thì chuyện nhỏ ta cứ làm như không có, để mối thâm tình tiếp nối một đường tơ, vẫn hơn giận dữ cho hung mà chẳng được thêm gì hết cả. Làm người mà chấp nhất chút này qua chút khác, thì biết bao giờ mới thong thả được đây"

Kịp khi về đến nước Yên, Thái Trọng trông thấy thành xã nước Yên. Thấy nhà cửa mồ mả của ông cha, thì lòng cảm thương lại hờ hửng. Không còn được như trước nữa. Có người đi chung. Thấy vậy, mới hỏi nhỏ Tử Nghi rằng:

- Thái Trọng mong về quê cha đất tổ. Để trải cái lòng tâm, mà nay đứng ngay đây, lại chẳng thấy tiếc thương gì hết cả, là nghĩa làm sao"

Tử Nghi đáp:

- Thường con người ta, ai cũng sẵn mối cảm tình. Khi gặp thời gặp cảnh xúc động đến, thì mối cảm tình ấy ắt chứa chan, đầy dẫy hiện ra ngoài. Tuy vậy, mối cảm tình đã dùng lầm, thì sau này dẫu xúc động, cũng không còn được như trước nữa. Một người đã đem lòng trung thành thờ kẻ vô đạo, thì về sau, dẫu gặp được bậc anh quân, cũng không còn được đằm thắm như xưa. Chẳng vậy mà Thái Trọng, đã đem hết nước mắt khóc chỗ giả dối mà không biết. Đến khi gặp sự thực, thì lại hình như cạn hết nước mắt rồi. Cho nên đối với cảm tình. Người ta phải biết lấy học thuật mà di dưỡng. Lấy lễ nghĩa mà tiết chế, thì cảm tình mới chính đáng và thuần túy được. Xưa nay các bậc thánh hiền hào kiệt, đều là người biết lý hội cái cảm tình ấy cả.

Người ấy ngẫm nghĩ đôi chút, rồi mới hỏi rằng:

- Ông nói điều xằng bậy, mà Thái Trọng tin ông, nên hóa ra làm trò vui cho thiên hạ. Thái Trọng đã không bực ông thì chớ. Hà cớ gì lại tiếp tục tin ông"

Tử Nghi dõi mắt lên trời cao. Được một lúc, rồi mới thảnh thơi nói ba điều bốn chuyện:

- Sống ở đời mà làm được người chân thật. Đó là điều khó nhất. Ta đã nói lời không phải, nhưng biết nhận lỗi ngay, nên Thái Trọng tin ta. Chớ có gì mà khó hiểu"

Người ấy chờ cho Thái Trọng đi được một quảng, mới thì thầm hỏi Tử Nghi:

- Ông là người quân tử, lại học cao hiểu rộng. Có thể nào vì duyên chốc lát, mà chia xẻ đôi điều về cách sống được chăng"

Tử Nghi đáp:

- Nhượng bộ không phải là hạ mình. Nhận lỗi lầm không phải là nhục nhã. Vậy thì điều đầu tiên ông hãy nhớ - là có lỗi nhận liền chớ đừng để đợi lâu - bởi tự ái dâng cao được lời kia vuốt dịu, thì dẫu sức hơi có thể… lụi ông vài ba nhát. Cũng sẽ xuống ào như lửa đỏ gặp trời mưa. Như nắng đang lên bỗng đám mây kia mù che phủ lại. Đó là chưa nói thế nhân thường hay tính tới: Đánh kẻ hổng biết đàng chớ ai nỡ đánh kẻ… chiều ta, thì nhận lỗi tính ra mới là tài cao hiểu rộng. Chớ cứ một hai ăn thua với người đang đứng đó, rồi mất bạn thêm thù, thì có được cái mẹ họ gì đâu.

Thứ hai là nhân vô thập toàn. Đã làm người ai mà chẳng có lần sai, thì đừng có oang oang lên mà xét này xét nọ, bởi tội của tha nhân biết đàng đâu mà tính" Cũng như phúc phước giăng đầy mà chớ hề biết chỗ nào rinh" Thành thử có không vui cũng cố mà thinh lặng. Chớ cứ ba hoa phán này phán khác, thì e có ngày chết với… chuyện trời ơi.

Thứ ba là phải tập nhìn nhận cái hay của người khác. Chớ đừng nước giữa dòng chê trong chê đục. Còn vũng trâu đầm lại hì hục khen ngon, thì dẫu ráng đến trăm năm cũng chỉ mình ên trơ trụi. Ba điều như thế mà cả đời ta khốn đốn. Học miết học mài mà chẳng được cái hay, thành thử ta… bơ luôn cho khỏe người khỏe dạ. Chớ cứ bo bo theo người xưa gương quý - mà sống khổ hoài - thì cuối cùng cũng chẳng đặng cái… mụ nội gì hơn!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.