Hà Nội: 2 Học Giả Lớn Ra Tòa Tranh Cãi Tác Quyền Về Kiều
HÀ NỘI- Một câu chuyện sôi nổi đang xảy ra giữa hàng ngũ các học giả nổi tiếng ở quê nhà, và dự kiến cũng sẽ trở thành một tiền lệ cho các trường hợp tương tự dễ dàng xảy ra khi tình hình xuất bản, in ấn tại Việt Nam được cởi mở hơn sau khi gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO: định ranh giới bản quyền các bài viết nghiên cứu được dùng làm “nguyên liệu... để bình giảng.”
Theo báo SGGP, sáng ngày 26/12/2006, sau một ngày Tòa án CSVN Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án dân sự giữa hai nhà nghiên cứu truyện Kiều là ông Nguyễn Quang Tuân khởi kiện Đào Thái Tôn , “có hành vi xâm hại quyền tác giả,” tòa đã tuyên án ông Đào Thái Tôn phải bồi thường thiệt hại là 26 triệu đồng cùng tiền án phí là 3 triệu đồng.
Bản tin báo SGGP cho biết: đây không phải là mức bồi thường thiệt hại lớn cho một vụ kiện bản quyền song đây là lần đầu tiên một vụ kiện liên quan đến nghiên cứu truyện Kiều giữa hai nhà "Kiều học" được xét xử ở tòa khiến giới nghiên cứu văn hóa cả VN chú ý. Theo đơn kiện thì ông Đào Thái Tôn đã cho in trong quyển "Văn bản truyện Kiều-Nghiên cứu và thảo luận" do ông đứng tên tác giả, Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2001 (Ban quản lý di tích Nguyễn Du ấn hành vào các năm 2001 và 2003), trong đó có 4 bài viết của ông Nguyễn Quang Tuân đã đăng trên Tạp chí Văn học, Báo Văn nghệ, và Tạp chí Văn nghệ, mà không hề xin phép tác giả cũng như trả tiền quyền tác giả.
Cũng theo báo SGGG dẫn lời luật sư Cù Huy Hà Vũ, đại diện theo sự ủy quyền của nguyên đơn Nguyễn Quang Tuân, thì ông Đào Thái Tôn đã lấy toàn văn 4 tác phẩm của ông Nguyễn Quang Tuân để in sách 2 lần nhưng không được phép của nguyên đơn và không trả tiền nhuận bút cho nguyên đơn, mặc dù đã nhận tiền nhuận bút từ việc in sách 2 lần. Đây là hành vi xâm phạm quyền tác giả của nguyên đơn. Vì vậy, nguyên đơn đòi bồi thường thiệt hại 75 triệu đồng (25 triệu tiền bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền tác giả và thiệt hại vì tinh thần do hành vi trên gây ra, 50 triệu tiền thuê dịch vụ pháp lý). Nguyên đơn cũng đòi ông Đào Thái Tôn phải xin lỗi công khai nguyên đơn trên báo chí.
Báo SGGP ghi nhận rằng trước tòa, ông Đào Thái Tôn phủ nhận hành vi xâm phạm bản quyền, bởi theo lời ông, "bài đã đăng báo, in sách và ông Nguyễn Quang Tuân đã nhận nhuận bút in báo rồi!". Hơn nữa, ông Đào Thái Tôn cho rằng việc trích dẫn 4 tác phẩm của ông Nguyễn Quang Tuân là để bình giải, nghĩa là dùng làm nguyên liệu chứ không phải sử dụng lại, nên không phải trả nhuận bút cho tác giả... Ông Đào Thái Tôn cũng đã có đơn phản tố khởi kiện ông Ngguyễn Quang Tuan về hành vị vu khống. Do tính chất phức tạp của vụ án, phiên tòa sơ thẩm dự tính kéo dài 1 buổi đã phải kéo dài hết cả ngày 25-12 và kéo dài tới sáng 26/12/2006. Sau khi tòa tuyên, ông Đào Thái Tôn cùng luật sư quyết định sẽ kháng án.
Thế là xong vụ án sơ thẩm, bây giờ sẽ chờ tòa cao hơn phân xử. Có điều chưa rõ, bản tin nhà nứơc ghi là “lấy toàn văn” không rõ có phải là in lại 100% hay không, hay chỉ trích dẫn một phần để làm “nguyên liệu.” Vụ án này thấy rõ sẽ gây nhiều tiền lệ có thê ảnh hưởng tới ngành xuất bản VN tương lai. Vì các bài nghiên cứu về Kiều Học hay về cổ văn VN nếu bị xiết gắt theo luật bản quyền, và nếu không cho trích dẫn làm “nguyên liệu để bình giảng” thì chắc chắn sẽ thiệt thòi không chỉ cho học giới VN, mà còn sẽ để các khoảng trống trong những sách giaó khoa cho sinh viên khoa văn, gây khó khăn cho các thế hệ sau cần tìm học. Tuy nhiên, định ranh giới tới đâu để cho phép trích dẫn làm tài liệu nghiên cứu thì lại là vấn đề cần làm cho công bằng, và quy định bản quyền sẽ tính ra sao. Vì các công trình nghiên cứu cổ văn không phải dễ thực hiện; đôi khi, một tác phẩm nghiên cứu có thể lập tức trở thành bảo vật qúôc gia rồi, nếu đó là các khám phá quan trọng về cổ văn.