Hôm nay,  

Tội Ác: Vụ Án Xe Mini Đỏ

25/12/200600:00:00(Xem: 3746)

Tội ác: Vụ Án Xe Mini Đỏ

Từ xưa đến nay, mỗi khi xảy ra một vụ án mạng mà nạn nhân là một người đàn bà có chồng, thông thường, người đầu tiên bị cảnh sát nghi ngờ bao giờ cũng là người chồng. Có nhiều lý do chính đáng để dẫn tới sự nghi ngờ này. Thứ nhất, sau một thời gian chung sống trong tình chồng vợ, do hoàn cảnh run rủi một phần, do nhan sắc người vợ tàn phai một phần, người chồng dễ có người tình mới, trẻ hơn, đẹp hơn và ngoan ngoãn dễ bảo hơn. Kết quả của cuộc tình vụng trộm đó bao giờ cũng dẫn đến những éo le đòi hỏi người đàn ông phải giải quyết, từ chuyện tiền bạc thuê mướn nhà cửa, đến chuyện lo liệu chỗ ăn, chỗ ở cho người tình sinh đẻ... Những chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ bị lộ tảy, hoặc có nguy cơ bị lộ tảy.  Thứ hai, do những ràng buộc vệ pháp lý, quyền sở hữu tài sản gia đình bao giờ cũng thuộc về hai vợ chồng. Do đó, khi chuyện ngoại tình vụng trộm bị lộ tảy, dẫn đến sự ly dị, sẽ dẫn tới nguy cơ tài sản bị phân chia. Trong bối cảnh đó, sự ra đi vĩnh viễn của người vợ không những mang đến cho người đàn ông sự tự do "mèo mỡ" mà còn giúp ông trở thành sở hữu chủ duy nhất toàn bộ tài sản mà cả hai vợ chồng đã xây đắp. Thứ ba, cùng với chính sách bảo hiểm nhân mạng được phát triển tại các quốc gia kỹ nghệ trong thời gian hơn một thế kỷ trở lại đây, một người khi chẳng may chết bất đắc kỳ tử, người thân thường bao giờ cũng được nhận một số tiền bồi thường không lớn thì nhỏ từ hãng bảo hiểm. Điều này khiến người chồng càng thêm tham lam và quyết tâm giết vợ. Vụ án mạng sau đây tuy xảy ra ở Anh cách đây ngót 40 năm, nhưng đủ để chứng minh cho qúy độc giả thấy, những luận cứ trên đây là hoàn toàn xác đáng. Và như vậy ta có thể đi đến kết luận: Người gây ra khổ nạn nhất cho một đời người, nhiều khi không phải là kẻ thù, mà lại chính là người mình từng thương yêu, đầu gối tay ấp suốt bao nhiêu năm trời!

*

Thoạt nghe ai cũng nghĩ đó là một tai nạn xe hơi bình thường. Hai vợ chồng đi chơi về khuya, có lẽ đã quá chén trong lúc trà dư, tửu hậu nên người vợ lạc tay lái khiến chiếc mini sơn đỏ đâm đầu vào thân cây ven đường. Đó là một sự kiện đáng buồn thường xảy ra trên tất cả những con đường trên thế giới. Nhưng thật sự có phải đây là một tai nạn xe cộ bình thường như bao ngàn tai nạn khác không" Xin mời quý độc giả theo dõi...
Khi xe cứu thương chở người đàn bà đến bệnh viện cấp cứu, nạn nhân đang trong cơn hấp hối. Các bác sĩ tại bệnh viện Battle Hospital ở Reading tin rằng nạn nhân khó có hy vọng sống sót vì xương sọ của bà đã bị nứt nhiều nơi, ở nhiều chỗ da đầu bị rách, có thể nhìn thấy những mảnh xương sọ bể nát nằm lẫn trong lớp tóc thấm đầy máu.
Nhân chứng cho biết, khi chiếc xe Mini màu đỏ đâm sầm vào một thân cây lớn trong khi đang chạy trên con đường ngoằn ngèo, tối tăm, ở vùng miền quê Berkshire, thì người cầm lái là bà June Cook. Chỉ vài giờ sau khi được chở đến bệnh viện, bà Cook, một giáo viên 41 tuổi, có chồng và hai con, đã từ trần không để lại một lời trăn trối nào.
Chồng bà thì may mắn hơn nhiều. Ông Raymond Cook, một họa viên kỹ nghệ họa, 32 tuổi, chỉ bị trầy trụa sơ sài ở cẳng chân. Tại bệnh viện, Raymond kể cho cảnh sát biết về những gì đã xảy ra trước khi gặp tai nạn thảm khốc. Theo lời ông, ông cùng vợ đi ăn tối tại một nhà hàng nằm bên bờ sông Thames ở vùng Pangbourne. Trong lúc ăn tối, họ uống rượu nho. Sau bữa ăn, ngồi nhấm nháp thêm vài ly rượu mạnh. Có lẽ họ đã uống quá chén mà không hay. Trên đường về, Raymond nhường cho vợ lái xe. Sau đó Raymond không nhớ thêm gì nhiều ngoại trừ một việc: khi chiếc xe Mini đỏ của hai vợ chồng đang chạy trên đường Rummerhedge Lane gần làng Peppard, thì có một chiếc xe chạy ngược chiều xuất hiện, mở đèn pha sáng rực làm cả hai chóa mắt. Theo Raymond, đây là lý do tại sao xe lạc tay lái và đụng vào gốc cây.

KHÔNG HỀ XÚC ĐỘNG KHI VỢ CHẾT

Người đầu tiên đặt nghi vấn về thái độ khác thường của Raymond là Steve Sherlock, một cảnh sát viên mới ra trường. Trong khi chở Raymond về nhà ở vùng Spencers Wood, Sherlock ngạc nhiên thấy ông chồng có vợ mới chết vậy mà không hề tỏ ra xúc động, đau buồn gì cả. Mới đầu nhìn vào bề ngoài, Cook trông có vẻ thất thần và lú lẫn vì bị tai họa bất ngờ. Nhưng khi chỉ dẫn đường xá để lái xe đến nhà ông, thì Cook bỗng trở nên rất mạch lạc để rồi sau đó lại có vẻ mất hồn như cũ.
Sherlock không phải là người duy nhất tỏ ý nghi ngờ sự thành thật của ông Raymond. Các nhân viên điều tra khác, khi đến khám xét hiện trường mơi tai nạn xảy ra, đều tỏ ý rất ngạc nhiên. Người đàn bà bị chết vì chấn thương sọ não, thế nhưng chiếc xe Mini mà bà lái đụng vào thân cây lại hầu như không bị suy suyển gì nhiều. Ngoại trừ phần đầu xe hơi móp, một đèn pha bị đụng nát và cản chắn phía trước xe bị móp, chiếc xe không bị hề hấn gì. Từ kính chắn gió, tay lái cho đến giàn điều khiển của tài xế, tất cả đều còn nguyên vẹn. Không người nào nhìn thấy tình trạng còn khá tốt của chiếc xe có thể tin rằng nó đã gây tử thương cho tài xế trong một tai nạn xe cộ.
Đến 8 giờ sáng ngày 3/3/1967, 10 giờ sau khi tai nạn xảy ra, thì việc điều tra được bàn giao cho ban điều tra hình sự CID (Criminal Investigation Department) là một ban chuyên điều tra tội phạm. Chỉ trong vòng năm phút sau khi lược duyệt lại vụ án, viên chánh thanh tra cảnh sát là ông Arthur Wooldridge, cầm đầu vùng Reading, đã nghi rằng ông đang đối đầu với một vụ án mạng giết người, chứ không phải là một tai nạn xe cộ chết người thông thường. Trong vòng năm giờ sau, ông không còn nghi ngờ nữa mà tin chắc đây là một vụ sát nhân vì đến lúc ấy ông đã khám xét kỹ càng chiếc xe Mini đỏ và hiện trường nơi tai nạn xảy ra.
Ông nhận thấy, như các đồng nghiệp của ông trước đó đã báo cáo, xe hầu như còn nguyên vẹn. Thế nhưng bên trong xe, máu văng khắp nơi, một cảnh tượng chỉ xảy ra trong những vụ đụng xe thật nặng, thật mạnh. Nhưng chiếc xe Mini đỏ kể trên hình như chỉ "nhẹ nhàng" lăn vào thân cây Beech. Vỏ cây không bị tróc vỡ gì nhiều, và trên mặt đường không có dấu bánh xe lết hoặc tuột hay thắng gấp, là những dấu hiệu cần thiết chứng tỏ nạn nhân là bà Cook lúc đó không còn khống chế chiếc xe được nữa.

NHỮNG VẾT MÁU KHẢ NGHI

Sau đó, đội điều tra của Wooldridge tìm thấy một vết máu lớn bên vệ đường, cách chỗ chiếc xe đụng khoảng 30 thước. Thanh tra Wooldridge liền gọi ngay tiểu đội điều tra án mạng (murder squad) ở Scotland Yard, nhờ giúp đỡ.
Không đầy hai giờ sau, thám tử Ian Forbes, một trong những nhà điều tra án mạng cừ khôi nhất của sở Scotlang Yard, đã đến nơi xảy ra án mạng tại vùng Reading. Sau khi bàn thảo với thanh tra Wooldridge về những bằng chứng đã thâu thập được, thám tử Ian không còn nghi ngờ gì nữa khi kết luận: Raymond đã giết vợ và cố ngụy tạo cái chết như là một hậu quả của tai nạn xe cộ!
Nhưng tại sao Raymond lại làm vậy" Đâu là động cơ đã thúc đẩy Raymond giết vợ" Và nếu quả thực Raymond đã giết vợ, thì làm sao có thể chứng minh tội ác đó của Raymong trước tòa" Cái khó cho nhà chức trách là nếu không có nhân chứng, dù họ nghi Raymond giết vợ nhưng với những bằng chứng hiện tại, họ không thể kết án nghi can trước tòa được. Thám tử Forbes liền hạ lệnh điều tra về cuộc sống gia đình riêng tư của nhà họ Cook.
Vụ án, với sự tham gia của sở Scotland Yard đã gây chấn động làng báo chí Anh quốc. Hàng loạt báo chí đã cho chạy những hàng tít lớn về tiến triển của cuộc điều tra. Một nhân viên cứu hỏa là ông Robin Franklin, sau khi đọc về vụ án trên báo chí, liền đến thuật cho cảnh sát nghe một câu chuyện thật lạ lùng...
Theo lời tường thuật của ông, trong khi ông đang lái xe trên đường từ quán rượu về nhà cùng một người bạn, Franklin đã chạy ngang qua hiện trường nơi tai nạn xảy ra. Franklin nhớ lại: "Chúng tôi nhìn thấy một chiếc xe Ford Cortina màu xanh sẫm, đậu bên vệ đường, và cốp sau mở cao. Tôi phải chạy chậm lại. Khi chạy qua cua quẹo, chúng tôi nhìn thấy chiếc xe Mini đỏ, đã chạy ra khỏi lòng đường, và dường như đụng vào gốc cây. Kế bên cửa xe của tài xế, có một người đàn bà nằm ngửa trên mặt đất, và một người đàn ông đứng khom người xuống nhìn người đàn bà".
Franklin kể tiếp: "Có một người đàn ông khác ngồi trên ghế trước cạnh tài xế. Tôi hỏi người đàn ông đứng ngoài xe có cần tôi gọi xe cứu thương giúp không, nhưng ông ta bảo không cần ai giúp đỡ. Vì trời quá tối, tôi không thể nhìn rõ mặt người này. Sau đó ông ta bảo, cần phải đi về xe của mình để lấy khăn chặn không cho máu đầu của người đàn bà chảy ra quá nhiều".
Nhưng người đàn ông bí mật không bao giờ trở lại. Thay vào đó, Franklin và ông bạn nghe tiếng cốp sau xe Cortina đóng sầm một cái, máy xe bắt đầu nổ, và vài giây sau chiếc xe rú mạnh lao đầu vào màn đêm dày đặc chạy mất hút.
Ông Franklin tường thuật tiếp với cảnh sát: "Tôi đến nói chuyện với người đàn ông ngồi trên ghế hành khách cạnh ghế tài xế của chiếc Mini đỏ. Ông ta trông có vẻ như người mất hồn, nhưng ngoài ra ông ta không bị thương tích gì. Khi tôi nói chuyện với ổng. Ổng chỉ than là cảm thấy trong người khó chịu quá, sau đó ổng té khỏi xe. Lúc ấy tôi cho rằng ông ta đang say rượu".

NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÍ MẬT

Qua lời kể của Franklin, cảnh sát kết luận, như vậy đã có một người đàn ông khác có mặt tại hiện trường. Ông này là ai" Tại sao ông ta lại bất ngờ bỏ chạy trong đêm tối và sau này không chịu ra trình báo với cảnh sát"
Nhà chức trách liền đăng bố cáo trên báo, yêu cầu người đàn ông lái chiếc xe Ford Cortina xanh đến gặp cảnh sát để điều tra. Cho đến lúc này, vụ án được báo chí cả nước Anh chú ý và chạy hàng tít lớn mỗi khi có một diễn tiến mới xảy ra. Nhưng mặc dù báo chí đăng tải bố cáo rất rộng rãi, không có ai đến gặp nhà chức trách cả. Vì vậy, Forbes tin rằng người đàn ông bị mất tích có dính líu vào vụ án mạng. Có lẽ đây là một tên giết mướn chăng" Nếu không thì làm sao ta giải thích được việc có đến hai người đàn ông có mặt tại phạm trường"
Riêng Cook thì đến lúc này vẫn khai như cũ, nghĩa là hai vợ chồng uống rượu quá chén, đi giữa đường bị đèn pha chói mắt, nên tai nạn mới xảy ra. Nhưng càng lúc các thám tử càng trở nên chắc chắn rằng Cook nói dối.
Cook cho biết tốc độ xe lúc đụng gốc cây khoảng từ 50 đến 60 cây số một giờ. Nhưng cảnh sát đã gọi các chuyên gia từ Phòng Thí Nghiệm Tai Nạn Xe Cộ đến điều tra độc lập. Sau khi khám xét cái vết móp trên xe Mini Đỏ và vết trầy của vỏ cây Beech, các chuyên gia khẳng định: tốc độ tối đa lúc đụng xe chỉ khoảng 15 cây số một giờ là cùng.
Báo cáo khoa học của các chuyên gia làm thám tử Forbes không còn nghi ngờ gì nữa: vụ án này là một vụ sát nhân tàn bạo và có dự mưu. Hơn nữa, qua điều tra của cảnh sát bây giờ Forbes tin rằng, ông đã tìm ra lý do tại sao Cook muốn giết vợ.
Raymond Cook có hai lý do chính để đưa bà vợ già về bên kia thế giới. Trong gần một năm nay, Raymond Cook đã ngoại tình với một người đàn bà khác. Người phụ nữ này mới 23 tuổi, tên là Valerie Newell, thường được bạn bè gọi là Kim, và trẻ hơn vợ của Cook gần 20 tuổi.
Vào tháng Ba 1967, Raymond Cook gặp phải hai vấn đề thật nan giải: Một, Kim đã có bầu. Chủ nhân của chiếc bầu đó không phải ai xa lạ, chính là Raymond. Hai là tiền của Cook sắp cạn. Trong trương mục, Cook chỉ còn có $35 bảng Anh. Nhưng vợ Raymond Cook là bà June Cook thì rất khấm khá. June làm chủ hai ngôi nhà, có một số tài sản khác trị giá $6,500 bảng Anh. Bà June còn có một bảo hiểm nhân thọ, nếu chẳng may bà qua đời trong một tai nạn, hãng bảo hiểm sẽ đền người thừa kế $1,000 bảng Anh.


June Cook biết rõ ông chồng trẻ có mèo, và đã từng tìm gặp để đối chất với tình địch. Cook từng bỏ nhà đi sống chung với người yêu là cô Kim một thời gian ngắn, và chỉ trở về sau khi bà vợ thay đổi di chúc, chỉ định các đứa con làm người thừa kế di sản, thay vì ông chồng phản bội!

NGUYÊN NHÂN KHIẾN BÀ JUNE BỊ GIẾT

Để thuyết phục vợ ghi tên mình là người thừa kế, Cook thề với vợ, việc mèo mỡ vụng trộm giữa Kim với ông từ nay đã chấm dứt. Cook còn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ vợ đổi di chúc trở lại để cho mình là người thừa kế thay vì mấy đứa con. Tuy nhiên, trong thực tế, Raymond Cook vẫn tiếp tục bí mật tằng tịu với nàng Kim xinh đẹp trẻ trung. Nhưng nay Raymond cần có tiền của vợ để tiếp tục "nuôi mèo", nên y khôn ngoan hơn và mưu mô thủ đoạn hơn.
Forbes hiểu rằng tình và tiền là hai động lực mạnh mẽ nhất dẫn đến việc Raymond phạm tội sát nhân. Vào ngày 17/3/1967, phiên tòa điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà June Cook bắt đầu tại tòa án Henley Court trên bờ sông Thames. Khi Cook rời khỏi tòa án, Forbes và Wolodridge chặn bắt Cook ngay trước cổng tòa. Cook bị điệu đến sở cảnh sát Reading và bị buộc tội cố sát vợ.
Vụ án bắt đầu thu thập được nhiều bằng chứng, nhưng vẫn còn chưa đủ. Tuy nhiên, chỉ 24 giờ sau khi Cook bị bắt thì có thêm một diễn biến lớn khác xảy ra. Vào thời điểm này, bà Janet Adams, là chị của cô Kim Newell, người tình của Cook, đã đến gặp cảnh sát. Bà Janet tuyên bố trước mặt các thám tử, làm họ há hốc mồm vì ngạc nhiên: "Tôi biết bà June bị giết như thế nào. Em tôi đã kể cho tôi nghe tất cả!"

BÀ JUNE BỊ ĐÁNH ĐẬP ĐẾN CHẾT

Bà Janet cho biết vào ngày Raymond bị cảnh sát bắt và buộc tội giết người, thì sau đó cô em gái têm Kim đã đến thăm bà. Janet kể cho các thám tử được rõ: "Nó cho biết, việc giết bà June được chính Raymond Cook và một người đàn ông khác tên Eric Jones sắp xếp, hoạch định trước. Kim cho biết, kế hoạch là như vầy: Cook sẽ kiếm cớ chở vợ là bà June chạy dọc theo đường Hook End road. Jones sẽ chờ sẵn trên đường này, giả bộ bị hư xe, bể bánh gì đó, để Raymond có cớ dừng xe lại giúp đỡ".
Bà Janet thuật tiếp: "Vào đêm án mạng xảy ra, mọi việc diễn tiến như dự định. Jones chặn xe Mini đỏ của Raymond lại. Nghe trình bày cớ sự, Raymond liền đồng ý giúp đỡ. Theo Kim, đây chính là lúc Jones giết bà June. Jones dùng một con đội xe, đập đầu nạn nhân cho đến khi ngất xỉu. Trước đó, khi hai vợ chồng dừng xe Mini lại gần xe của Jones, thì Jones đang đeo găng tay cao su. Bà June thấy vậy, cảm thấy nghi ngờ và sợ hãi, bảo chồng, đừng cho hắn quá giang! Nhưng đời nào Raymond chịu nghe theo" Sau khi tưởng đã giết bà, hai người tìm cách cho chiếc xe chạy tông mạnh vào gốc cây ven đường, giả như là tai nạn. Nhưng Raymond không thể đề số một. Vì vậy hắn phải đề số ba để tông xe vào thân cây. Tôi nghĩ khi hắn muốn leo qua khỏi xe phía bên tài xế thì thi thể của bà June mới ngã ra ngoài, tuột xuống đất. Hai người vừa định đặt xác trở vào xe thì có hai nhân chứng ở đâu bỗng lù lù xuất hiện. Em tôi không hiện diện tại đó, nhưng Raymond đã kể lại hết cho nó biết".
Đây là những tin tức vô giá đối với cảnh sát. Họ đã cố tìm chiếc xe Ford Cortina mà không thành công, nay nhờ bà Janet, họ biết ai là chủ của nó. Và nhờ ông Angus McDonald là người hàng xóm kế cận nhà Kim Newell, cảnh sát còn tin chắc Eric Jones sẽ không thể nào dùng cách chạy tội là hắn không hề quen biết cô Kim hay Raymond.
Angus McDonald tường thuật cho cảnh sát rõ, vào ngày xảy ra vụ án mạng, ông nhìn thấy Kim đi lên xe Ford Cortina màu xanh. Vì trùng hợp ngẫu nhiên, McDonald lại chạy cùng hướng, theo sau xe Cortina xanh hơn một cây số. McDonald nhớ rõ số xe, vì nó khá đặc biệt, trông giống như băng tần của một đài phát thanh: 7711 FM.
Soát lại hồ sơ đăng bộ xe cộ thì cảnh sát phát hiện, chiếc xe Ford Cortina mang bảng số 7711 FM là của ông Eric Jones, cư ngụ tại vùng Wrexham, ở North Wales, Anh Quốc. Lập tức ngay ngày hôm sau, Eric bị cảnh sát câu lưu.

LỜI KHAI CỦA NGƯỜI YÊU

Cảnh sát không cần đến bắt cô Kim Newell. Trong khi chị cô đang bận rộn kể lại cho cảnh sát biết về những gì bà được nghe em kể lại tại sở cảnh sát Newbury, thì chính cô Kim Newell cũng tự tìm đến gặp cảnh sát để khai thật hết. Lời khai của Kim bao gồm 5,000 chữ đánh máy, trong đó Kim tố cáo cả Eric Jones lẫn Raymond Cook đã nhúng tay vào việc hoạch định một kế hoạch giết người khá phức tạp, trong khi tự bào chữa là cô hầu như không có can dự gì vào việc giết người, hay tham gia vào kế hoạch giết người.
Kim tiết lộ cho Forbes và Wooldridge biết, khi mới 15 tuổi, nàng đã trở nên "rất thân thiện" với Eric Jones. Sau đó hai người trở thành một cặp tình nhân. Rồi Kim có thai, và Eric giúp Kim phá thai. Kim kể lại những gì mà người yêu của nàng là Eric đã kể về vụ giết bà June: "Ngay sau khi Eric được Raymond mở cửa xe Mini cho y leo vào trong xe mặc cho vợ phản đối, Eric đã tức khắc dùng con đội xe đập vào đầu bà June. Raymond thấy June bị đập quá mạnh, liền quay lại phản đối hoặc là ngăn không cho Eric đập tiếp, nhưng Eric nổi giận và nói, bây giờ tao phải giết nó luôn thay vì đập bất tỉnh".
Thám tử Forbes tin rằng Kim đang cố tìm cách chạy tội và chưa chắc những gì nàng khai đều là sự thật.
Riêng Eric Jones, bị bắt tại nhà riêng ở North Wales và giải đến giam tại Berkshire, nhất định không để hai người kia đổ lỗi hết cho mình, vì vậy hắn cũng khai thật dài, thật chi tiết: "Trong lần gặp gỡ đầu tiên, Raymond bảo nếu tôi có thể lái xe đâm đầu vào gốc cây hoặc tường gạch để làm như bị tai nạn, thì sẽ trả cho tôi $300 bảng Anh. Hắn không đề cập gì đến việc giết vợ cả. Vào đêm ấy, tôi chờ ở địa điểm hẹn trước, và chiếc xe Mini ngừng cách chỗ tôi đậu vài thước. Tôi ngồi vào băng sau. Tôi nhận thấy bà June tỏ vẻ rất sợ hãi. Sau đó bà ta bắt đầu la thét, kêu gào. Tôi đấm mạnh vào quai hàm của bà và Raymond chạy đến đưa cho tôi cái đội xe mà hắn lấy từ trong xe tôi ra, và tôi đã dùng nó để đập đầu bà June".
Eric kể tiếp: "Sau đó Raymond bảo tôi phải đụng xe Mini cho giống tai nạn như hắn đã mướn tôi. Raymond ngồi lại trong xe, tôi thì đứng bên ngoài, phía tài xế, tay vịn trần xe và một chân thì đạp ga. Tôi lái xe cho đụng vào gốc cây, trong khi thân thể bà June vẫn còn nằm ngã úp vào bánh lái. Sau khi xe đụng gốc cây xong, tôi nhấc xác bà June ra khỏi xe và đặt nằm trên mặt đất. Khi đó có hai người đàn ông ở đâu bỗng nhiên xuất hiện hỏi han này nọ, hoảng quá tôi vội kiếm cớ trở về xe và bỏ đi liền".
Vào ngày 18/4/1967, Eric Jones bị buộc tội cố sát bà June Cook. Còn cô Kim bị buộc tội tòng phạm có dự mưu. Vụ án bắt đầu được xử vào ngày 7/6/1967 tại tòa Oxford Assizes, người dự thính đến ngồi xem chật cả phòng xử án. Mở đầu phiên tòa, ông Brian Gibbens, trạng sư công tố, tuyên bố, Raymond muốn giết vợ nhưng không có đủ can đảm tự làm, vì vậy mới mướn Eric Jones làm thế mình. Brian Gibbens bảo: "Tuy cô Kim không tự tay giết người, nhưng cô cố vấn, tìm kiếm và mướn hai người đàn ông để làm việc ấy. Sau đó họ giả một tai nạn xe cộ để che giấu hành động mờ ám. Cô Kim sẵn sàng giết bà June nếu cô có thể làm được mà không ai hay biết, còn nếu cô có thể tìm được ai đó làm giúp mình, thì cô sẵn sàng trả tiền."
Trạng sư công tố tiết lộ, khi cô Newell bị mất việc vào tháng chín trước, cô đã hoàn toàn bị lệ thuộc tài chánh vào người tình đã có gia đình của mình. Nhưng mặc dầu Raymond hết lòng chiều chuộng Kim, vơ vét hết tiền của để mua quà tặng nàng, Kim vẫn bí mật đi lại với người tình cũ. Trong phiên tòa, có lúc Kim đã công khai tuyên bố, mặc cho Raymond có thương yêu nàng, và cho nàng tiền bạc quà cáp nhiều đến đâu đi nữa, nàng vẫn không hề có ý định lấy Raymond làm chồng.
Ông Brian kể tiếp: "Raymond trả tiền nhà, tiền ăn, tiền điện, tiền nước, tiền mua sắm quần áo... cho Kim, Không những thế, Raymond còn đưa cho Kim chi phiếu chưa điền số tiền vào, để Kim muốn điền bao nhiêu tùy thích! Rõ ràng là Raymond không có cách nào để cung phụng cho Kim với cách ăn xài quá trớn của nàng, trừ khi hắn có thể tìm được một nguồn lợi tức khác. Người vợ mà Raymond đã sinh lòng chán ghét chính là nguồn tài chính ấy. Khi ba người gặp nhau trong một nhà hàng tại Chester để bàn kế hoạch giết bà June để Raymond thừa hưởng di sản, thì họ đồng ý cách trừ khử bà June hay nhất là dùng một tai nạn xe cộ làm bình phong che đậy. Kế hoạch này có một lợi điểm lớn là bà June đã có bảo hiểm tai nạn xe cộ, nếu bà chết vì tai nạn, thì chồng bà sẽ nhận được $1,000 bảng Anh tiền bồi thường tử tuất, như thế số tiền này có thể dùng để trả tên giết mướn!"

GIẢI THÍCH KẾ HOẠCH GIẾT NGƯỜI

Vào ngày thứ tư của phiên xử, bất ngờ Eric Jones tuyên bố nhận tội. Vị chánh án là ông Stable liền tức khắc phạt Eric án tù chung thân. Nhưng Eric được mời trở lại tòa như một nhân chứng để giải thích làm cách nào mà Kim và Raymond đã thành công trong việc mướn hắn với giá $1,500 bảng Anh để giết bà June. Eric Jones cay cú kết luận: "Cuối cùng tôi chỉ nhận được có $100 bảng Anh". Mặc dầu phiên xử còn kéo dài thêm hai tuần nữa, nhưng bồi thẩm đoàn đã chắc chắn Raymond và Kim có tội như đã bị công tố viện tố cáo.
Một ngón đòn nặng nhất đánh vào Raymond và Kim là lời tuyên bố cuối cùng của trạng sư công tố Brian Gibbens, trong đó ông so sánh Kim với Lady Macbeth, nhân vật nổi tiếng tàn ác trong vở kịch danh tiếng của William Shakespeare: "Trong lịch sử, có nhiều ác phụ như Lady Macbeth, là những người chuyên xúi chồng giết người, trong khi mình đứng đàng sau giấu mặt. Giống như Lady Macbeth, Kim khuyến khích, động viên Raymond phải lấy hết can đảm để hành động, tỏ ra mình là một người đàn ông có bản lĩnh, có nghị lực. Raymond hoàn toàn bị Kim khống chế, sẵn sàng làm bất cứ việc gì để vui lòng người đẹp. Kim là người cung cấp động lực, thúc đẩy Raymond phải hành động. Kim cũng là người cung cấp phương tiện giết người, đó là Erich Jones, người yêu thực sự của Kim".
Trạng sư công tố còn đi xa hơn nữa, ông mô tả Kim như là: "Một con bệnh tâm lý phức tạp nhất và nguy hiểm nhất. Kim kể cho quý vị nghe câu chuyện nàng bị dụ dỗ, lừa lọc, làm như nàng là một nạn nhân, một cô gái ngây thơ trong trắng bị sa vào tay tên bại hoại, chuyên phá hoại đời hoa. Nhưng khi Kim đã kết thúc việc làm tàn độc của cô ta, có ai còn tin rằng nàng là một cô gái ngây thơ, khờ dại nữa không" Thật sự Kim là một người phụ nữ thật thông minh, tháo vát, nguy hiểm và tàn độc. Một ác phụ không hơn không kém! Kim bị bắt gặp và vạch trần là nói dối rất nhiều lần trước tòa, và khi không còn nói dối được nữa, Kim không còn nghĩ đến việc bảo vệ, che giấu cho hai người đàn ông, trái lại, nàng tập trung vào việc bảo vệ chính nàng. Ta phải tự hỏi, một người đàn bà như thế có biết gì đến đạo đức hoặc tình người hay không" Một người đàn bà như vậy có tôn trọng sự thật không" Kim không hề muốn lấy chồng hoặc yêu thương gì Raymond. Kim chỉ muốn đào mỏ, bòn rút tiền của của Raymond mà thôi. Raymond là một người đàn ông ngu xuẩn, để cho người đẹp xỏ mũi mà không hay, bị Kim quay như quay dế mà không biết, trái lại, cứ ngỡ rằng mình có số đào hoa!"
Sau 2 giờ 50 phút nghị luận, bồi thẩm đoàn quyết định, Kim Newell và Raymond Cook có tội. Sau đó, chánh án tuyên phạt hai người án tù chung thân.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.