Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Vụ Thảm Sát Ba Cảnh Sát Viên

11/11/200100:00:00(Xem: 4185)
Trong lịch sử tội phạm thế giới từ xưa đến nay, chuyện nhân viên công lực bị hạ sát không phải là điều hiếm hoi. Tuy nhiên, ít có khi nào cả ba cảnh sát viên cùng bị hạ sát giữa ban ngày trong thời gian không đầy vài tích tắc đồng hồ như câu truyện sau đây.

Hôm đó là thứ Sáu 12.8.1966, một ngày thời tiết tuyệt đẹp, trời trong xanh và đầy nắng ấm. Lúc ấy cảnh sát viên Geoffrey Fox, thám tử cảnh sát David Wombwell và thám tử thượng sĩ Christopher Head đang đồn trú tại trạm cảnh sát Shepherds Bush ở đường Uxbridge thuộc thủ đô Luân Đôn. Cả ba đều không thể ngờ một ngày đẹp trời như vậy lại chính là ngày giỗ đầu của họ vào năm tới.

Sáng hôm ấy, họ có nhiệm vụ chở thanh tra thám tử Ken Coote đến tòa án Marylebone Magistrate Court vào lúc 10 giờ sáng. Có năm tù nhân đã vượt ngục Wormwood Scrubs Prison hai tháng trước, bị bắt lại, và thanh tra thám tử Coote phải đến tòa để làm nhân chứng. Ông có đem theo nhiều tang vật, kể cả một sợi dây thừng được tù nhân dùng để vượt ngục leo tường nhà giam. Sau khi chở thám tử Ken đến tòa, ba cảnh sát viên bắt đầu lái xe chạy vòng vòng, tuần tiễu trong khu vực ấn định cho đến trưa thì ghé vào quán the Beaumont Arms tại Uxbridge Road để ăn trưa.

Chiều hôm đó, vào lúc 3 giờ 10, họ nhận được điện báo, yêu cầu đến tòa án để chở thanh tra thám tử Coote về sở. Thám tử thượng sĩ Head trả lời điện báo viên, cho biết khoảng 20 phút sau họ sẽ có mặt tại tòa. Tuy nhiên, trên đường tới tòa án, tình cờ ba người thấy một chiếc xe van chở ba người đàn ông có dấu hiệu khả nghi nên quyết định theo dõi, thay vì đón thám tử Coote.

Khi xe cảnh sát chạy qua mặt chiếc xe họ tình nghi, thượng sĩ Head, ngồi cạnh tài xế, ra hiệu cho xe van tấp vào lề. Sau khi xe cảnh sát dừng lại phía trước xe van một khoảng ngắn, thám tử thượng sĩ Head và thám tử cảnh sát Wombwell bước ra tiến về chiếc xe van, trong khi cảnh sát viên Fox ngồi chờ trong xe. Theo nguyên tắc hành sự thường lệ của cảnh sát, Fox để máy xe rồ sẵn, để có thể sẵn sàng bắt đầu một cuộc đuổi bắt nếu cần...

Trong khi đó, thám tử thượng sĩ Head tiến về phía xe van và hỏi tài xế có phải y là chủ xe. Tài xế trả lời đúng vậy. Thượng sĩ Head liền yêu cầu cho xem bằng lái và giấy bảo hiểm xe. Tài xế ngoan ngoãn trình các loại giấy tờ. Sau khi xem xét kỹ, thượng sĩ Head chỉ vào giấy bảo hiểm lưu hành xe cộ, tuyên bố: "Giấy này đã quá hạn ba ngày". Nói xong, thượng sĩ Head bảo cảnh sát Wombwell ghi giấy phạt, rồi ông đi vòng về đàng sau và sang phía bên kia xe van. Trong khi tài xế đang năn nỉ cảnh sát Wombwell thông cảm đừng biên giấy phạt, thượng sĩ Head chợt nhìn thấy một chiếc bao vải lớn được nhét giữa hai ghế trước. Tò mò, ông hỏi: "Bao này chứa gì đó mấy cha""

Nghe thám tử Head hỏi vậy, theo phản ứng tự nhiên, cảnh sát Wombwell liền rướn người về phía trước để nhìn cái bao cho rõ. Ngay khi đó, bất thình lình người đàn ông ngồi ở băng trước phía bên trái, bất thần rút súng bắn ông trong một khoảng cách không đầy gang tấc khiến ông té nhào xuống mặt đường. Chứng kiến đồng nghiệp bị bắn chết, thượng sĩ Head kinh hoàng, vội chạy về xe cảnh sát trong khi hai hung thủ vừa bắn vừa truy đuổi phía sau. Khi thượng sĩ Head chạy đến gần chiếc xe cảnh sát thì ông bị trúng đạn vào lưng, té nhào, phổi bị một viên đạn xuyên thủng, nhưng ông chưa chết ngay, vẫn la hét cầu cứu...

Khi nhìn thấy hai người bạn bị bắn, trong khi mình lại không có vũ khí để tự vệ, cảnh sát Fox rất hoảng sợ. Ông biết ông cần phải chạy thoát khỏi phạm trường gấp, nhưng ông thấy không nỡ để cảnh sát Head đang bị thương quằn quại ở lại sau, nên vội cài số de tính cho xe lùi lại cứu bạn. Trong khi Fox còn lưỡng lự tính toán thì tên hung thủ thứ hai đã chạy đến bên cửa xe, chĩa súng vào đầu Fox bóp cò ba lần liên tiếp. Hai viên đầu bắn hụt nhưng viên thứ ba trúng ngay thái dương, xuyên thủng óc, khiến máu, xương trộn lẫn với óc người bắn văng tung tóe lên kiếng xe. Fox gục đầu vào tay lái, chết tức thời. Vì máy đang nổ, xe đang cài số de, và chân của Fox đang đạp ga nên chiếc xe chạy giật lùi về phía sau, cán qua người thượng sĩ Head, đang thoi thóp thở khiến ông này chết tốt.

Lúc này, tên tài xế xe van đã chạy ra coi, nhưng hai tên sát nhân đã nhào vào xe và thét lên: "Chạy, chạy cho mau!". Tên tài xế thất kinh la lên: "Trời đất quỷ thần ơi! Bọn bây điên hết rồi à!" Tên sát nhân hét lớn: "Đ.M. Lái xe lẹ lên... bằng không tao sẽ tặng cho mày một viên đạn chì như bọn cớm!" Không muốn nhìn thấy cảnh xác ba nhân viên công lực nằm chết trên đường phố, tên tài xế vội lái xe chạy ngược xuống đường Braybrook Street sau đó mới chạy thẳng về hướng Hammersmith.

*

Chiều hôm đó, ông Bryan Deacon đang lái xe dọc theo đường Braybrook thì bỗng nhiên nghe thấy mấy tiếng súng nổ vang. Sau đó vài phút đồng hồ, ông thấy từ xa, một chiếc xe van đang chạy điên cuồng về phía ông. Phần linh cảm có chuyện chẳng lành, phần thấy ba người trên xe tướng mạo cô hồn, ông nghi chúng là tù vượt ngục. Vì vậy, ông liền bảo vợ là bà Patricia đang ngồi kế bên: "Hãy ghi nhớ số xe van xanh kia, chắc nó là xe của tù vượt ngục mới trốn khỏi trại tù Wormswood Scrubs đó".

Sau đó, hai vợ chồng tiếp tục lái xe về phía trước, với ý định tìm một phòng điện thoại công cộng để gọi cho cảnh sát. Giữa lúc họ đang tìm kiếm thì đột nhiên nhìn thấy cảnh thảm sát đẫm máu trên đường. Một tài xế xe vận tải chạy ngang thấy vậy vội chạy đến tắt máy xe, và yêu cầu ông Deacon gọi cảnh sát gấp. Deacon nhảy lên xe ông, chạy thêm vài trăm thước mới tìm được điện thoại trong một tiệm bán thịt. Sau khi gọi số cấp cứu 999, ông để bà vợ ở lại tiệm thịt, chạy vội về hiện trường. Không đầy 5 phút sau, xe cảnh sát có mặt, ông vội trao cho họ tờ giấy có ghi số chiếc xe van khả nghi: PTG 726. Cảnh sát tức khắc gọi điện thông báo số xe cho tất cả các nhân viên công lực trong thành phố Luân Đôn.

Một đội điều tra tức khắc đuơc thành lập đưới quyền chỉ huy của thanh tra cảnh sát trưởng Richard Chitty. Mục tiêu đầu tiên của Richard là truy lùng tông tích chiếc xe van.

Ngày nay, nếu biết số xe, nhà chức trách có thể dùng máy tính điện tử để truy lùng địa chỉ, tên tuổi của chủ xe trong vòng vài phút đồng hồ. Nhưng vào thập niên sáu mươi, những hồ sơ này được ghi trong những tấm bìa cứng, xếp tên theo vần ABC (card index), và được lưu trữ tại County Hall (Tòa Hành Chính Thành Phố) nằm bên kia bờ sông Thames, đối diện với cơ sở Scotland Yard cũ. Không may, khi các sĩ quan cảnh sát đến nơi để lục hồ sơ, đã quá 5 giờ chiều, và County Hall đã đóng cửa! Cảnh sát phải mất thời giờ chạy đi tìm kiếm nhân viên có trách nhiệm giữ chìa khóa và cuối cùng họ đã tìm ra được tấm bìa cứng muốn tìm: chiếc xe mang biển số PGT 726 là của John Edward Witney ở số 10 đường Fern Head Road, vùng Paddington, Luân Đôn.

Chín giờ đêm hôm đó, thanh tra cảnh sát Steventon và một thượng sĩ cảnh sát đã tìm đến địa chỉ nêu trên thì được Witney cho biết, đã bán chiếc xe van cho một người không rõ tên tuổi với giá $15 bảng Anh! Witney trước sau lắc đầu tuyên bố anh không hề dính dáng hoặc biết gì về vụ án và bảo lúc án mạng đang xảy ra hắn đang ngồi uống rượu một mình ở Eastcote gần Harrow. Sau đó hắn đi vào phòng đánh cá ngựa (tương tự như TAB của Úc) chơi một lúc trước khi về nhà. Nhận thấy lời khai của y có nhiều điểm khả nghi, cảnh sát quyết định đưa Witney về giam giữ tại trạm cảnh sát Shepherds Bush.

Biết không thể thuyết phục được Witney khai thật, cảnh sát liền công khai kêu gọi dân chúng giúp đỡ cho tin về vụ thảm sát. Chẳng bao lâu sau, một tài xế xe vận tải điện thoại đến thông báo, ông trông thấy một chiếc xe van màu xanh vào chiều tối thứ Bảy được lái vào đậu tại một gara cho mướn ở đường Tinworth Street, Vauxhall. Gara này nằm dưới vòng cung đường xe lửa chạy vào trạm Waterloo. Sáng sớm Chủ Nhật, cảnh sát đến nơi, tìm thấy chiếc xe và được biết người mướn chỗ đậu là Witney!

Cảnh sát đưa chiếc xe van về trạm Holborn để giảo nghiệm. Nhân viên điều tra tìm thấy ba vỏ đạn 0.38 ly trên sàn xe và xác định những vỏ đạn này được bắn từ cùng một cây súng đã giết chết thám tử Wombwell. Các nhân viên điều tra còn tìm thấy dấu tay của hai tên tội phạm có tiếng: John Duddy và Harry Roberts. Cảnh sát buộc Witney, 36 tuổi, thất nghiệp, với tội tòng phạm trong vụ án mạng xảy ra vào ngày 12.8.1966 trên đường Braybrook Street, Luân Đôn.

Witney tuyên bố một câu trong đó hắn có ý đổ tội cho người khác, "Tôi không lo sợ cho chính mình. Tôi biết mình sẽ bị bỏ tù lâu lắm, nhưng tôi lo sợ cho sự an toàn của gia đình tôi. Tôi thề trước mặt thượng đế là tôi không hề nhúng tay vào việc bắn ba viên cảnh sát". Witney không nhớ rõ một cách chắc chắn số nhà của Roberts và Duddy, vì vậy cảnh sát chở hắn tới nơi để hắn chỉ rõ căn nhà nào là đúng. Sau đó nhà chức trách phái một đội cảnh sát vũ trang tận răng đến kín đáo vây quanh căn nhà.

Đến 5 giờ sáng, cảnh sát bất thần tấn công vào cả hai căn nhà cùng một lúc nhưng không hề tìm thấy Roberts hoặc Duddy. Chỉ có hai đứa con gái tuổi vị thành niên của Duddy có mặt tại nhà. Cha mẹ của hai em đã ly thân vài tuần trước. Hai em cho biết, từ hôm thứ Bảy cho đến nay không hề thấy mặt cha.

Roberts cũng đã có vợ, nhưng hai vợ chồng ly dị sau khi Roberts bị bỏ tù vì tội cướp có vũ trang và bạo hành. Hiện Roberts đã cặp bồ với bà Lillian Perry và dọn về ở chung với một cặp vợ chồng khác là ông bà Howard, ở đường Wymering Road, Paddington. Khi cảnh sát tấn công vào, chỉ có ông bà Howard và các con có mặt tại nhà.

Trưởng thanh tra cảnh sát Chitty liền công bố cho báo chí biết hình dáng của hai phạm nhân còn tại đào như sau: Harry Maurice Roberts, sinh tại Wanstead East, 30 tuổi, cao khoảng thước tám lăm, nước da trắng trẻo, tóc nâu, mắt xanh, có vết sẹo dưới mắt trái và trên ngón cái bên tay trái. Hắn có thể dùng tên giả là Ronald Ernest Hall với địa chỉ ở Bắc Luân Đôn, hoặc John O'Brien với địa chỉ ở Southall.

John Duddy, sinh tại Glasgow, 37 tuổi, cao một thước bảy, dáng người tầm thước, mập mạp, nước da trắng trẻo, tóc nâu nhạt và mắt xanh. Hắn có sẹo trên đầu ngón chỏ và trên cánh tay mặt. Hắn còn xâm mình hình một cái sọ bị xuyên thủng và một trái tim, với dòng chữ "True To Death" (trung thành đến chết).

*

Tin tức về cuộc thảm sát cùng hình dạng của hung thủ được loan tải trên toàn nước Anh. Nhờ vậy, Duddy đang trên đường đi Scotland thì bị câu lưu tại Glasgow vào ngày thứ Ba 16.8.1966. Nhà chức trách phái trưởng thanh tra cảnh sát John Hinsley và thanh tra cảnh sát Jack Slipper đến Glasgow để đưa Duddy về Luân Đôn bằng đường hàng không dân sự. Trên máy bay, Duddy thú nhận toàn bộ tội lỗi với cảnh sát.

Trong khi đó, Roberts đã trốn về ở với bà Perry ở Epping một thời gian trước khi chia tay. Hôm chia tay, Roberts không biết mình sẽ đi đâu nên hắn bắt đầu khóc, làm bà Perry cầm lòng không được phải mủi lòng khóc theo. Sau đó Roberts đưa tiền để bà Perry có thể mua vé xe trở về Luân Đôn, còn hắn thì bắt đầu tiến vào vùng rừng Epping để trú ẩn. Khi đặt chân đến thành phố Luân Đôn, bà Perry nghĩ ân hận nên quyết định đến khai báo cho cảnh sát biết rõ nội vụ. Tin theo lời khai của bà Perry, hàng trăm cảnh sát có vũ trang, cùng với chó và một chiếc trực thăng bắt đầu mở một cuộc truy lùng rộng lớn để tìm bắt Roberts trong vùng rừng Epping.

Vào ngày 14.11.1966, vụ án xử John Witney và John Duddy bắt đầu tại toà án hình sự trung ương. Chánh án là Glyn Jones, trạng sư công tố là ngài Elwin Jones, luật sự biện hộ cho Duddy là James Comyn, và luật sự biện hộ cho Witney là ông Hudson. Cũng ngày hôm đó, trưởng thanh tra cảnh sát Chitty nhận được tin người ta đã tìm thấy một cái lều được ngụy trang rất khéo léo tại vùng Thorley Wood, cách rừng Epping ba dặm. Lập tức, toàn bộ khu vực được bao vây và cảnh sát được huy động đến nơi lùng xục. Đến chiều tối hôm đô, cảnh sát viên Smith đã tóm cổ được Roberts đang nằm trốn trong một chiếc mùng vải. Sau khi bắt còng Roberts, hai nhân viên công lực mới phát hiện, trong mùng của Roberts có giấu một khẩu súng Luger đã lên đạn sẵn.

Sau đó Robert bị đưa ra tòa West London Magistrates Court để định ngày luận tội và tòa quyết định sẽ xử chung với Witney và Duddy.

Vào ngày 6.12.1966, phiên tòa xét xử ba bị cáo tội giết chết ba cảnh sát viên chính thức khai mạc. Sau năm ngày xử án, bồi thẩm đoàn chỉ mất có 30 phút bàn thảo đã phán quyết cả ba đều có tội đối với tất cả những tội trạng công tố viện truy tố. Sau đó, chánh án Glyn Jones phạt cả ba án tù chung thân không được quyền hưởng ân xá trong vòng ba mươi năm. Cả Witney lẫn Roberts có đệ đơn xin chống án nhưng đều bị bác bỏ. Vào tháng hai năm 1981, Duddy bị bệnh nặng và từ trần trong bệnh viện Parkhurst Prison Hospital.

Riêng thân nhân của ba cảnh sát viên là vợ hoặc mẹ được trợ cấp mỗi người 26,250 Anh kim. Đây là ba phần tám tổng số tiền 210,000 Anh kim quyên góp được cho gia đình nạn nhân. Số tiền còn lại được bỏ vào một quỹ đặc biệt để lo việc ăn học cho con em của ba cảnh sát viên bất hạnh này.

Vũ Quốc Tuấn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Ánh nắng chiều đã tắt nhưng tôi vẫn như cảm nhận được cái nóng hừng hực qua cung cách vén ống tay áo để lau mồ hôi trán của người tưới cỏ.
Công Ty Disneyland sẽ chính thức tham dự cuộc Diễn Hành Tết tại Westminster với sự góp mặt của nhiều nhân vật trong đó có Mickey và Mini Mouse.
Thương vụ bán hàng trên mạng tại Hoa Kỳ Ngày Lễ Tạ Ơn đã tăng vọt 17$ tới 4.1 tỉ đôla, theo Salesforce cho biết. Doanh thu bán hàng mạng trên toàn cầu đã tăng còn nhanh hơn.
2 du khách của chiếc du thuyền Carnival Cruise Line đã chdết trong một xe buýt trong thời gian một tua độc lập tại Belize hôm Thứ Tư.
Thủ Tướng Iraq Adel Abdul-Mahdi cho biết hôm Thứ Sáu rằng ông sẽ từ chức theo sau nhiều tuần lễ biểu tình bạo động và lời kêu gọi ông ra đi bởi nhà lãnh đạo tôn giáo hàng đầu quốc gia của phái Hồi Giáo Shia.
2 phi đạn được Bắc Hàn phóng đi hôm Thứ Năm “được cho là bắn từ một bệ phóng phi đạn nòng siêu lớn,” theo các viên chức quân sự Nam Hàn cho biết.
Cảnh sát Anh đã bắn chết một người tấn công khủng bố hôm Thứ Sáu tại Cầu London -- một sự kiện đau lòng đã khiến ít nhất một người vô tội thiệt mạng và một số người khác bị thương xung quanh con đường trọng yếu là nơi xảy ra vụ tấn công Hồi Giáo chết người chỉ hơn hai năm trước.
Trấn Cảnh Đồng nằm bên bờ sông Liễu Hạ, xinh đẹp như cảnh thiên thai ở chốn trần gian. Khách thương hồ đến đi mua bán quanh năm. Khách du thanh tú lịch lãm cũng dập dìu trẩy hội…
Tháng 12 sắp đến năm nay 2019, là tháng cuối cùng trước khi Hiệp Ước Thành Đô được áp dụng. Năm tới, 2020, Việt Nam sẽ chánh thức do Nhà cầm quyền Tàu Cộng kiểm soát …... Con đường đấu tranh để Việt Nam thoát khỏi quỷ đạo Cộng Sản Tàu e rằng bế tắc!
Lời Tòa Soạn: Họa sĩ Duy Thanh vừa từ trần vào giờ 9:30 PM, đêm Chủ Nhật 24/11/2019 tại bệnh viện General Hospital San Francisco, tại thành phố San Francisco, California.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.