Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Kinh Dị: Ma Trành (kỳ 4/5)

11/12/200600:00:00(Xem: 5848)

Trang kinh dị: Ma Trành (kỳ 4/5)

(Tiếp theo từ số 488...)

Đã nửa đêm, bản làng chìm đắm trong cõi âm u tịch mịch của núi rừng. Không gian im ắng một cách dị thường. Đáng lẽ sau một ngày trèo đèo vượt núi, Vượng sẽ nhanh chóng thả hồn sâu vào giấc ngủ, nhưng chàng vẫn cứ mãi trằn trọc không thể chợp mắt được. Vượng khẽ cựa mình, từ từ nghiêng người xoay mặt về hướng khung cửa sổ, cố không gây tiếng động. Sáu đang nằm thẳng đờ như một khúc gỗ, ngáy pho pho. Hẳn anh chàng đang trôi vào một cơn mộng đẹp nào đó, vì khi bềnh bồng trong cõi mơ, hơi thở con người rất điều hòa. Nhưng khi chập chờn chìm trong một cơn ác mộng, thì hơi thở sẽ ngắn, hổn hển và gấp rút, bởi hồn phách đang phải chống cự với những tình huống ác nghiệt. Rõ tội cho cái anh chàng Bình Định chất phác này quá đi. Anh ta cứ nằng nặc đòi Vượng phải choàng vào cổ cái sợi dây bùa đỏ có chiếc răng cọp, mà anh ta quả quyết rằng sư phụ anh đã phù phép vào đó, chẳng có ma quỷ nào bách hại được. Vượng miễn cưỡng nhận lấy cho Sáu vui lòng, chứ từ tận đáy thâm tâm, là một bác sĩ tân học, chàng chẳng tin tưởng mấy những chuyện huyễn hoặc. Trong một góc nhà, trên chiếc chõng tre nhỏ, anh chàng người Thái cũng nằm im. Anh chàng thật là một con người tốt ngủ, Vượng chỉ nghe tiếng thở khe khẽ đều đặn của anh ta.
Vượng cứ nằm gác tay lên trán băn khoăn suy nghĩ mãi về cuộc gặp gỡ với ông bản trưởng Vàng Pái người Mèo trong ngôi nhà việc to rộng thênh thang. Câu chuyện càng lúc càng đậm đà và thân tình trong buổi cơm chiều. Người Mèo sống tập trung nơi vùng biên giới Việt - Lào, nên phong tục tập quán của người Mèo hai bên đường phân chia hầu như chẳng có mấy khác biệt, vì cùng chung một nguồn gốc. Người Lào và người Mèo thích ăn loại cơm dẽo, ngọt, được thổi từ loại nếp rẫy, nên nàng Vàng Lin đã dọn một mâm cơm nếp nóng hổi, hương thơm ngào ngạt, bên cạnh những cái chõ hấp tròn đan bằng tre, với những cô chú gà rừng nằm phưỡn bụng tươm mỡ vàng ối. Mấy chai rượu nếp than màu tím thẫm tỏa mùi ngây ngất, chưa uống đã thấy muốn say. Lại thêm mấy dĩa thịt nai tơ đỏ thắm xào với những lát măng le rừng vàng tươi, chưa nếm mà nước bọt đã ứa đầy ra đầu lưỡi. Nàng Lin ngồi ở giữa ông Vàng Pái và Vượng, nàng ăn rất ít như một con mèo kén ăn, những ngón tay thon mềm của nàng chỉ chúm lấy một nhúm cơm nếp, vo tròn như một hòn bi, nhỏ nhẻ đưa vào giữa đôi hàm răng trắng bóng và đều như những hạt bắp. Thỉnh thoảng nàng nghiêng chai rót chất nước màu tím vào bát rượu của cha và Vượng, hai tay đưa lên dâng cho từng người. Dẫu là một anh chàng thư sinh yếu rượu, Vượng không thể không nhận bát rượu, lòng mềm nhũn bởi sóng mắt tình tứ tha thiết của giai nhân...
Buổi cơm vừa tàn thì bên ngoài đã có tiếng phèng la gõ lên rền vang vách núi, cùng với tiếng hú hụ của một chiếc tù và nào đó. Ông Vàng Pái nghiêm sắc mặt, khoát tay ra hiệu. Hai chị em Nàng Lin cùng mấy người đàn bà hối hả thu dọn đĩa bát và biến mất vào phía sau. Con bé dường như có nhiều cảm tình với Vượng thì phải, khuôn mặt bầu bĩnh của nó vẫn còn lấp ló sau bức màn thêu sặc sỡ. Mấy ông già ngồi cùng chiếu đứng dậy bước ra ngoài, có lẽ họ trở về nhà và gia đình. Trước những đôi mắt mở to ngạc nhiên của đoàn khách lạ, ông tộc trưởng trầm giọng giải thích:
-Quý ngài không rõ, ở bản Nậm Luông này, mỗi khi ông mặt trời đi ngủ thì người bản phải rút vào nhà, không ai được lang thang đi ra ngoài, dù là bất cứ chuyện gì...
Vượng hỏi với sự dè dặt:
-Có phải là để tránh thú dữ"
Vàng Pái lắc đầu:
-Còn hơn thế nữa. Quan Kinh đã từng nghe ai kể chuyện cọp thành tinh ăn thịt người chưa"
Đôi mắt của ông già Mèo ánh lên một màu xanh biếc ghê rợn, làm Vượng rùng mình ớn lạnh:
-Không, tôi chưa từng nghe…... Nhưng mà nếu thật có con cọp như thế, thì tại sao người làng không săn lùng tiêu diệt nó"
Vượng nghe tiếng thở dài não nuột của ông lão:
-Có ai dám liều mạng đi tìm con tinh trong đêm hoang vắng giữa rừng núi không" Hà, cũng có đấy quan Kinh, có mấy chàng trai ra đi, rồi chẳng bao giờ thấy họ trở về.
Vàng Pái gục đầu nhìn cái bóng của ông chập chờn bên ngọn đèn dầu:
-Không chừng bây giờ tụi nó đã biến thành ma trành hết rồi.
Vượng giật mình kinh sợ, lông tóc chàng dựng đứng lên, ông già đã nhắc đến loài ma trành, mà buổi sáng Định đang sắp kể về chúng. Định và Sáu đưa mắt nhìn nhau gật đầu. Sáu trầm giọng hỏi:
-Vậy, hỏi có khi không phải, cứ mỗi buổi tối ma trành trở về làng bắt người cho cọp ăn thịt phải không"
Vàng Pái gật đầu u sầu:
-Phải, nên khi ông trời khuất núi thì người làng phải trốn trong nhà, ai đi ra ngoài là chết, chết chắc, vì... cọp tinh thiêng lắm, không ai giết được nó đâu!
Chợt ông già ngước lên chăm chăm nhìn Vượng:
-Lão nói cái này quan Kinh đừng chấp, quan Kinh.. sắp bị ma trành dẫn đi dâng thịt cho cọp đó, cái ấn đường giữa chân mày quan đen kịt như mực tàu rồi!
Vượng rụng rời, chàng sững sờ không biết phải phản ứng như thế nào, thì Sáu đã cao giọng quả quyết:
-Con cọp muốn ăn thịt quan Kinh thì phải bước qua xác chết của thằng Sáu này trước, tui không sợ nó.
Định tuy trẻ tuổi, nhưng anh có lối suy nghĩ điềm đạm hơn anh bạn Kinh:
-Bản Nậm Luông mời chúng tôi về đây, chắc là đã có cách cứu quan Kinh"
-Có, nhưng e quan Kinh xem chúng tôi là người núi rừng thô lậu..
Trong lời nói của ông già Mèo như ẩn chứa một bí mật nào dị thường lắm, Vượng không thể không tò mò muốn biết:
-Chúng tôi không dám nghĩ thế, xin ngài cứ dạy bảo.
Ánh mắt xanh biếc như mắt mèo rừng của ông già xói sâu vào mắt chàng trai Kinh:
-Bọn ma trành không bao giờ dâng người thân cho hổ ăn thịt, nên... nên... xin quan Kinh tha tội, ngài phải trở thành người thân của ma trành, thì ngài không chết...
Vượng tái mặt không hiểu lời ông già muốn ngụ ý điều gì. Vàng Pái sầu não hướng mắt về phía khung cửa sổ nhìn vào màn đêm đã xuống đen đặc bên ngoài, thở dài sườn sượt:
-Cái con ma trành mấy đêm nay quấy phá quan Kinh, nó chính là.... Vàng Li... con gái lớn của tôi!
Hai người lính Pháp uống cạn mấy chai rượu nếp than đang gù gật dựa người vào vách, mắt nhắm nghiền. Họ nghe nhưng không hiểu chuyện gì hết. Chỉ có ba chàng trai trẻ cùng ồ lên kinh hãi. Vàng Pái gật đầu nấc nghẹn:
-Vàng Li... con gái lão... nó đi giặt vải bên suối, bị con cọp tinh bắt đi, rồi nó thành ma trành. Lão còn hai đứa con gái là Vàng Lin với Vàng Mìn. Nếu quan đốc không chê con Vàng Lin thì xin cho nó về hầu hạ quan đốc... thì quan đốc mới tránh khỏi...
Vượng suýt nữa đã nhảy dựng lên như vừa dẫm phải than hồng, chàng xua tay rối rít:
-Không….. không... tôi không thể...
Trong tư tưởng của chàng, khuôn mặt buồn phiền của bà giáo chập chờn:
-Anh không được giao du với mấy cô gái Thái nhé, me không ưng đâu!
Vàng Pái thở hắt ra:
-Tôi cũng biết trước như thế, hôn nhân đâu có ép buộc được. Nhưng mà những con ma xó bản chúng tôi nói, quan đốc có duyên nợ với con Vàng Lin, nếu không thì tại sao ma xó theo bảo vệ quan đốc và báo tin chúng tôi đón rước quan về đây.


Trong lúc thảng thốt, đột nhiên Vượng phóng mắt nhìn về bức màn thêu, chàng thoáng trông thấy một đôi mắt đen láy trên khuôn mặt u buồn vừa khuất. Tấm màn rung lên từng chập. Vượng bồi hồi rên rỉ trong lòng. Trời ơi, có phải sau tấm vải ấy, có một cô gái đang thổn thức vì mối duyên không thành. Câu chuyện Nàng Li và lời đề nghị kết duyên của Vàng Pái thật quá đỗi đột ngột, như một con sóng thần đổ ập vào cuốn trôi đi mọi cảm giác và bản năng phán đoán của chàng. Nàng Lin phải hiểu cho Vượng, những sự kiện ma quái dồn dập diễn ra trong những đêm qua, không cho phép chàng tơ tưởng đến một chuyện tình cảm trai gái nào hết. Nếu là duyên nợ thì Vượng cần thời gian để cùng nàng dệt nên những sợi tơ lòng gắn bó với nhau, chàng cần những đột biến đưa đẩy hai người đến với nhau, chứ không phải chỉ qua mỗi một lời hứa hẹn quá dễ dàng. Không đành lòng nhìn cái dáng ủ rủ của Vượng, Sáu xen vào hỏi:
-Nếu quan Kinh không thể chấp nhận cuộc hôn nhân, thì còn có cách nào khác nữa không"
Ông già lặng thinh. Mãi sau, ông miễn cưỡng nói từng lời:
-Khi ma trành đã chọn người nào thì nó sẽ theo mãi người đó, vì nó cần một cái vong hồn thế chỗ làm nô lệ cho con cọp tinh. Nếu quan đốc không cưới con em để trở thành người thân của Vàng Li, thì chỉ còn cách chúng ta phải giết chết con cọp tinh đó.
Sáu hăm hở rút cây mã tấu ra:
-Được lắm, chúng tôi sẽ giết con ác quỷ để cứu quan đốc, mà cũng để kết thúc luôn mối oan nghiệt của cái bản này.
Vàng Pái đứng dậy dộng cây gậy trong tay xuống mặt đất cồm cộp trong nỗi hân hoan:
-Những con ma xó nói đúng, quý ngài đem sự may mắn và bình an đến cho chúng tôi. Bản Nậm Luông phải giải thoát oan hồn cho Vàng Li và trả thù cho những người đã chết...
Trước khi ngã lưng lên giường, Sáu ân cần trao cho Vượng một lưỡi dao ngắn nằm trong một cái vỏ bằng da hổ:
-Cậu giữ cái này luôn trong lòng chớ có rời nó ra một giây nhé. Sư phụ tôi nói, đây là một bảo vật từ ngàn năm trước, nó sẽ bảo vệ cậu những khi hiểm nguy.
Vượng tò mò rút lưỡi dao ra xem. Trong ánh sáng mờ của chiếc đèn dầu, ánh thép lóe lên một màu xanh biếc. Vượng định đưa ngón tay lên sờ lưỡi dao, nhưng Sáu đã vội giật lấy cánh tay chàng:
-Đừng cậu, đứt tay đấy, nó bén còn hơn dao cạo nữa.
Vượng ngơ ngác hỏi:
-Bảo vật quí giá thế này, tại sao ông sư lại trao cho anh"
-Thầy tôi nói ổng là người tu hành, giữ đồ hung khí làm gì. Sư phụ nói tôi còn nhiều dịp dùng đến con dao này lắm nên cho tôi luôn để phòng thân.
-Thế còn cây mã tấu anh giữ rịt bên lưng có lai lịch thế nào"
Đánh hơi thấy câu chuyện có vẻ hấp dẫn, Định đang nằm mơ màng vội ngồi dậy lắng nghe. Sáu rút cây mã tấu chém vài đường trong không khí với vẻ tự đắc:
-Cũng chẳng có lai lịch gì ly kỳ đâu cậu. Chẳng là khi thầy tôi xuống thuyền đi Đài Loan, tôi từ Vân Nam lần mò trở về xứ sở. Chu choa, ăn cướp như rươi cậu, đi đâu cũng gặp bọn tàn quân Tưởng. Tôi đi theo một đoàn dân Tàu chạy loạn cộng sản sang Việt Nam, đến gần biên giới có mấy thằng cướp vác mã tấu chận đường đòi tiền mãi lộ. Hà hà, đòi ai chứ đòi thằng Sáu này chỉ có trên răng dưới quần xà lỏn, tiền bạc nước mẹ gì.
Định vội rót cho Sáu và Vượng mỗi người một chung trà từ chiếc bình hãy còn âm ấm:
-Chuyện hấp dẫn, nhưng khoan, mời quan Kinh và anh Sáu uống trà cho thấm giọng cái đã.
Sáu hân hoan tiếp lấy, nhấp một ngụm, khà sảng khoái:
-Cám ơn anh. Tui nói với tụi nó là tui không có tiền, tụi nó cứ không tin đòi khám xét. Cậu Vượng biết không, tụi này tới số, nó tính tịch thu con dao của thầy tui cậu. Đụng cái gì thì được chứ đụng tới di vật của sư phụ tui thì tụi này chỉ có... chết. Tui bắt đầu nổi hung lên, với lại lúc đó đám dân Tàu khóc la thảm thiết quá, vì mấy thằng cướp bắt con gái người ta. Tui không thể không ra tay. Thấy người lâm nguy mà không ra tay cứu thì đâu còn là anh hùng mà cậu.
Sáu đưa mấy ngón tay lướt nhẹ trên lưỡi mã tấu sáng quắc, đôi mắt mơ màng nhớ lại cảnh hỗn chiến oai hùng:
-Tụi nó có ba thằng cầm ba cây mã tấu thấy mà ghê. Tui phải tương kế tựu kế... Ủa, cậu Vượng cười cái gì vậy"
-Hì hì, nãy giờ anh xổ nho hơi nhiều, xem chừng anh sành tiếng Tàu dữ"
-Hà hà, sư phụ dạy tui nói tiếng Tàu, viết và đọc chữ Tàu, nên tui xổ nho chùm là vậy đó cậu.
Định gãi rốn soàn soạt, vẻ sốt ruột:
-Anh cứ con cà con kê hoài, kể bố cha nó ra cho người ta nhờ được không, khuya rồi"
Sáu đứng dậy ra điệu bộ, trông cứ như anh đang hát tuồng:
-Quan Kinh biết không, tui làm bộ hai tay dâng cây trủy thủ cho một thằng, nó hệch hạc nắm lấy, tui cho nó nắm, tui giựt lấy cây mã tấu của nó hươi một đường ngọt sớt, mẹ ơi cái đầu nó rụng liền cậu... Tui mới hoành người đi một đường hồi mã thương thúc ngược mũi mã tấu vô bụng thằng thứ nhì. Chu choa, sư phụ tui dạy chỉ dùng chiêu này khi đã thấy quan tài trước mắt đó cậu đốc.
Vượng hào hứng:
-Thế thằng thứ ba nó đứng đó để cậu tác oai tác quái à"
-Hà hà, cậu xổ nho với tui phải không" Chẳng những nó không dám làm gì tui mà nó còn đái trong quần một vũng, nó bỏ chạy xịt khói cậu. Tui đâu có chịu tha bọn cặn bả đó, tui liền rút cây dao phóng theo, phập một cái lút cán vô lưng nó... Rồi đời! Tui lấy một cây mã tấu giắt lưng chơi. Bà con hoan hô tui quá trời, họ xúm nhau móc vàng bạc cho tui, nhưng tui không nhận đâu cậu, mình là người trượng nghĩa khinh tài mà.
-Rồi anh lấy gì ăn cho đến khi về đến Việt Nam"
-Thì mình ăn chung với đám dân, họ cho gì mình ăn đó. Tui lần mò về đến được Mộc Châu thì bị lính Pháp tóm cổ tra hỏi giấy tờ. Cậu biết tui tứ cố vô thân, làm gì có. Tụi Pháp thấy tui dắt mã tấu, tưởng tôi là nghĩa sĩ kháng chiến, chúng tính dẫn tui ra bắn. Tui tưởng chết chắc, thời may cậu Đạt ở đâu hiện ra bảo lãnh cho tôi. Cậu Đạt nhận tôi vào làm cho nhà nước Việt Nam, hai thầy trò đi theo phái đoàn Pháp đo đạc cái gì đó, cho đến khi ông bác sĩ Đờ Cucu bị ma xó vật chết. Phần còn lại thì cậu đã biết rồi. Cậu Đạt biểu tui về hộ tống cậu. Đâu có dè đến lượt cậu vướng cái vụ ma trành...
Định gật gù:
-Quan đốc còn nhớ chuyện thằng Lucien kể không" Tôi tin nó nói thật. Cọp nó biến thành người được, bởi vì nó ăn thịt người ta nhiều quá. Ông bà tôi nói, nếu một con cọp tinh ăn thịt được một trăm người thì nó vĩnh viễn thành một con người như chúng ta. Những người bị hổ ăn không siêu thoát được, biến thành ma trành làm nô lệ cho hổ. Muốn được siêu thoát đi đầu thai sang kiếp khác, mỗi con ma trành phải tìm một người sống thế chỗ cho nó. Cô Vàng Li không tìm được người thế mạng nên Lucien trông thấy con hổ đánh đập nàng tàn nhẫn... Ôi, tôi chắc oan hồn Nàng Li đang oằn oại đau khổ dưới nanh vuốt của con ác quỷ đó, chúng ta phải liệu cách giết cho được con quái vật này để giải thoát cho nàng và cho cả những oan hồn khác nữa! (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.