Ngay đến bây giờ, nếu tôi đi ngang chiếc taxi và ngửi mùi dầu diesel, nó sẽ làm tôi nhớ lại chuyến đi của tôi. Đó là mùi tôi đã ngửi trên tàu gần một tháng trời. Việc làm duy nhất là ngửi mùi dầu diesel và không biết mình sẽ sống hay chết vào ngày mai.
Khi tôi lênh đênh trên biển mênh mông, tôi ước được bị bắt và đưa về đất liền. Tôi đã ở trên mép bờ của sự chết, cho nên tôi bất cần về sự sống chút nào.
Tôi được tàu dầu Anh Quốc cứu nạn. Có 53 người chúng tôi. Nếu chúng tôi không được vớt ngày đó, chiếc tàu gỗ đã bị chìm. Chiếc tàu dầu đã nhìn thấy chúng tôi 3 ngày trước và chờ xem nếu tàu chúng tôi có thể vào được đảo. Nhưng một cơn bão ập đến và ở ngày cuối, họ nhận ra 'nếu những người nầy không được cứu hộ họ sẽ chết vì giông tố'.
Hầu hết thân thuộc của tôi phục vụ trong chính quyền miền Nam. Bác tôi từng là sĩ quan cao cấp trong quân đội và chú tôi là giáo sư đại học. Khi Cộng Sản nắm chính quyền năm 1975, mọi người làm việc với chính phủ hay trong ngành giáo dục được lệnh vào trại học tập cãi tạo. Cả gia đình tôi bị cảnh sát theo dõi chặt chẽ.
Khi tôi lên 16 tuổi tôi bị gọi nhập ngũ sang Lào hay Campuchia chiến đấu. Cha tôi bảo tôi phải ra đi.
Ở Anh Quốc, cảm giác đầu tiên là nhớ nhà. Ngay đến bây giờ, khi nhìn lại tôi vẫn còn cảm giác đó. Lúc đến nơi, tôi được gửi vào trung tâm trẻ em ở Bishop's Stortford. Tôi ở đó 3 năm. Nhiều việc tôi đã làm mà bây giờ nhớ lại tôi phải bật cười. Ví dụ, một ngày nọ, tôi và vài cô bạn vừa di vừa nói chuyện trên đường phố. Chúng tôi không biết gì tốt hơn nhưng người chung quanh đã cho chúng tôi biết.
Bạn vào một nền văm hoá mới và bị lạc trong đó. Mất 3 năm trước khi tôi khởi sự ăn chip va ø 5 năm để biết ăn phó mát. Tôi thường đến trường học và chỉ uống nước sau đó về nhà ăn thức ăn khá quen thuộc với tôi. Tôi bị khá khó khăn để hiểu Anh Ngữ.
Ở quê hương tôi, khá bình thường để hỏi người chung quanh'Anh bao nhiêu tuổi" Bạn bỏ phiếu cho ai" Lương tháng bạn bao nhiêu" nhưng cư dân ở đây nhạy cảm với những câu hỏi nầy. Ở đây, người ta cũng khá cởi mở khi bàn về tình dục, nhưng ở quê hương tôi đó là chủ đề kỳ bí. Tôi bị phân biệt chủng tộc nhiều lần, nhưng nhiều lúc bạn nên rũ nó đi và cười xoà. Nếu đặt điều đó nhiều vào lòng, bạn sẽ khó khăn để sống với nó.
Tôi sống trong văn hoá Anh Quốc, nhưng tôi không thể nói với mọi người tôi là người Anh bởi vì họ không công nhận tôi. Trường hợp sau đây: Khi Anh Quốc chơi túc cầu, tôi cắm lá cờ Anh lên. Mấy tên nhóc đến và bỏ của tôi xuống. Tôi hỏi "tại sao"" và chúng trả lời "vì mầy không phải là người Anh".
Tôi về quê hương ba năm rồi nhưng chưa nguôi ngoai. Tôi bị đối xử như người nước ngoài. Bởi vì cách tôi bước đi, cách tôi hành động và cách tôi ngồi. Họ đã nói thẳng ra như thế, không liên quan đến tôi mặc gì. Họ không nhận tôi là người Việt Nam. Sau một tháng, tôi không thể chờ để đi khỏi.
Tôi không biết tôi là gì sau nầy. Nhưng ở cách nầy hay cách khác, tôi hạnh phúc với tôi là ai. Bạn bè và hàng xóm công nhận tôi là người Anh. Tôi là ngoại kiều Anh Quốc, cứ cho là như thế.