Hôm nay,  

Tội Ác: G.e.stano: Thủ Phạm Giết 41 Phụ Nữ Mỹ!

20/11/200600:00:00(Xem: 2646)

Tội ác: G.E.Stano: Thủ phạm Giết 41 Phụ Nữ Mỹ!

Buổi sáng ngày 23 tháng Ba, 1998, tử tù Gerald Eugene Stano ngồi im lặng trong xà lim, thuộc nhà tù Florida State Prison, hồi hộp chờ đợi bị đưa lên ghế điện. Đây không phải là lần đầu tiên Gerald ngồi chờ đợi giờ phút định mệnh. Cuộc hành hình của hắn đã bị đình lại một số lần trong vài năm trước đó, và trong một lần mạng sống của hắn đã được kéo dài thêm một thời gian nữa khi cuộc hành hình bị hoãn lại chỉ ba tiếng đồng hồ trước giờ tiến hành.
Trong khi Gerald ngồi suy ngẫm về số mệnh của mình, một đám đông rất lớn tập trung bên ngoài nhà tù. Kể từ khi chiếc ghế điện, có tên là “Old Sparky”, bị trục trặc trong cuộc hành hình Pedro Medina, khi một ngọn lửa cao 12-inch xẹt ra từ đầu của kẻ tử tội, cuộc hành hình Gerald là lần đầu tiên phương cách xử tử bằng ghế điện bắt đầu trở lại. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Socialist Worker, luật sư của Pedro mô tả cái chết tàn bạo này “là một cuộc thiêu sống”.
Đây là lần trục trặc thứ hai của chiếc ghế điện xảy ra trong thời gian bẩy năm. Cuộc hành hình Pedro đã gây ra một loạt các sự chống án, và một cuộc bỏ phiếu với kết quả rất khít khao 4-3 tại Tòa Tối Cao Florida đã duy trì chiếc ghế điện là phương cách hành hình của tiểu bang này.
Cuộc hành hình được sắp xếp cho Gerald là kết quả từ hành động giết chết Cathy Lee Scharf, một thiếu nữ 17 tuổi quá giang xe từ Port Orange, trong tháng Mười Hai 1973. Cô gái này đã bị đâm tới chết trong một khu vực hoang vắng ở Broward County, Florida. Nhưng đó không phải là nạn nhân duy nhất của Gerald. Cho đến nay, con số chính xác Gerald đã giết bao nhiêu người, không một ai biết. Chỉ biết, chính Gerald cuối cùng đã thú nhận giết chết 41 phụ nữ ở New Jersey, Pennsylvania và Florida.
Trong số những người đến nhà tù hôm đó có Raymond Neal, người anh 41 tuổi của một trong những nạn nhân của Gerald Eugene Stano. Trong một cuộc phỏng vấn ngắn với phóng viên Terry Ecker, Neal nói rằng ông ta đã chờ nhiều năm để nhìn thấy Gerald đền tội cho những hành động hết sức độc ác của hắn. Gerald đã giết chết người em gái của Neal, cô Ramona, trong năm 1976. Gần bốn tháng sau xác chết bị thối rữa của cô gái này mới được tìm thấy. Neal nói rằng: “Tôi hy vọng người đàn ông sát nhân này nói lời hối hận, nhưng tôi thật sự không quan tâm. Tôi muốn nhìn vào mặt Gerald khi họ trói hắn vào chiếc ghế điện. Cuộc hành hình hắn được thực hiện càng sớm càng tốt cho tất cả chúng ta.”
Gerald Stano yêu cầu bữa ăn cuối cùng: gồm có một miếng thịt bò Delmonico, vài miếng thịt heo (ham), khoai tây nướng với sốt chua, vài lát bánh mì trét bơ và một ít xà-lách. Tử tù này cũng yêu cầu một nửa ký kem chocolate và một chai nước ngọt Dr. Pepper hai lít. Trong khi Gerald dùng bữa ăn cuối cùng, thật khó hình dung được hắn đang nghĩ những gì. Phải chăng hắn hy vọng vào giờ phút chót, vị thống đốc tiểu bang sẽ hoãn lại cuộc hành hình này" Phải chăng hắn run sợ với ý nghĩ cái đầu hắn sẽ bị thiêu đốt bởi ngọn lửa" Hoặc hắn quên hết tất cả và tin tưởng vào sự may mắn mà hắn đã có được trong lần chạm mặt với tử thần trước đây" Thật ra chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết những gì trong đầu óc của Gerald. Bởi cố gắng làm sáng tỏ sự bí ẩn của người đàn ông này, có lẽ chúng ta có thể có được sự hiểu biết tốt hơn về những gì đã hình thành những tội ác giết người trong máu lạnh của hắn.
Theo cuốn sách “Blind Fury” của tác giả Anna Flowers, Gerald, hoặc cái tên Paul được đặt khi mới sanh, sinh ngày 12 tháng Chín, 1951, ở Schnectady, Nữu Ước. Người mẹ của hắn đã sinh bốn đứa con khác, và ba đứa đã bị bà cho làm con nuôi. Đứa con thứ tư, một baby gái, bị hư óc trầm trọng và là đứa con duy nhất được bà giữ lại để nuôi. Thật may mắn cho Gerald, mẹ hắn một lần nữa quyết định không muốn nuôi thêm một đứa con nữa và đã giao hắn cho Bộ Dịch vụ Xã hội.
Hai ông bà Eugene và Norma Stano không thể sanh con và rất muốn nhận một bé trai làm con nuôi. Bà Norma là một nhân viên xã hội của quận Schenectady và ông Eugene là viên giám đốc của một công ty lớn. Khi được nói cho biết về baby Paul, bà Norma đã ngay tức khắc quan tâm đến đứa trẻ này. Thằng bé rất gầy ốm vì suy dinh dưỡng và bị bỏ mặc về mặt tình cảm và thể chất. Cơ quan xã hội này đã không thể tìm ra một gia đình nhận nuôi dưỡng Paul, do đó hai ông bà Eugene và Norma đã đứng ra can thiệp để cung cấp cho đứa bé này có một mái ấm gia đình. Tuy nhiên, tiến trình này không dễ dàng chút nào. Để hoàn tất tiến trình nhận con nuôi, một nhóm các bác sĩ, tâm lý gia và nhân viên xã hội đã xem xét Paul. Các bản tường trình của họ xác định đứa bé 13 tháng tuổi này không thể được nhận làm con nuôi bởi vì tính khí nó đã sa đoạ rất trầm trọng. Cách ứng xử của nó ở mức một con vật, cứ tuột tã ra và bốc phân để nghịch. Tuy vậy ông bà Stanos vẫn quyết tâm nhận đứa trẻ này làm con nuôi.
Sáu tháng sau, Paul đã chính thức trở thành Gerald Eugene Stano.

NHIỀU TÊN GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT LÀ CON NUÔI!"

Trong việc phân tích quá khứ của Gerald, người ta phải xét đến khả năng phát sinh tội ác ngay từ khi lọt lòng mẹ. Có nhiều chứng cớ cho thấy con số rất lớn những kẻ giết người hàng loạt đều là những đứa trẻ được nhận làm con nuôi. Hơn nữa, hầu hết những đứa trẻ sau này phạm tội giết người đều được nhận làm con nuôi ngay khi sanh ra. FBI khẳng định rằng có ít nhất 16% những tên giết người hàng loạt đã được nhận diện là những đứa trẻ được nhận làm con nuôi khi còn rất nhỏ.
Trong cuốn sách “Chosen Children” của Lori Carangeloe, tác giả đã xét đến giả thuyết con nuôi là một nhân tố đáng kể góp phần vào động cơ thúc đẩy giết người. Và đây là một đề tài rất hấp dẫn bởi vì nó tạo ra một số vấn đề: Trước tiên, cha mẹ ruột có thể đã truyền cho đứa con của họ các gien khiếm khuyết. Ký giả tự do Shirley Lynn Scott cũng đã đề cập đến đề tài này trong bài viết “What Makes Serial Killer Tick"” Bà ta nêu các câu hỏi: Phải chăng người mẹ ruột của đứa trẻ là một gái điếm" Một nữ tu" Phải chăng người cha là một trùm tội phạm" Một người hùng" Và tại sao họ đã hắt hủi đứa con của họ"
Trong một cuộc phỏng vấn với một phóng viên của tờ New York Times, Bác sĩ David Kirschner nói rằng: “Tôi đã làm việc trong 12 trường hợp những đứa con nuôi phạm tội giết người, gồm một nhóm rất nhỏ nhưng quan trọng đã trở thành những kẻ giết người hàng loạt. Và mặc dù nhiều người được chữa trị, rất hiếm khi tác động con nuôi ảnh hưởng đến cuộc đời họ đã được đề cập đến. Đây là một đề tài mà từ trước đến nay chẳng ai muốn nói đến, nhất là những gia đình nhận con nuôi.” Yếu tố con nuôi có thật sự đã ảnh hưởng đến hành động sau này của Gerald Eugene Stano hay tất cả chỉ là sự suy đoán"


Khi Gerald lớn lên hắn bộc lộ nhiều vấn đề. Trong cuốn sách “Murder One”, tác giả Terry Ecker miêu tả Gerald rất lạnh nhạt về mặt tình cảm. Hắn thường đái dầm, một thói quen xấu tiếp tục cho mãi tới khi được 10 tuổi. Một điều thích thú cần lưu ý là cách ứng xử trong thời thơ ấu của Gerald rất thường thấy trong hầu hết những tên giết người hàng loạt. Theo ông Robert Ressler –một chuyên gia điều tra FBI và là tác giả của một số cuốn sách trong đó có Whoever Fights Monsters- thì những người có khả năng trở thành kẻ sát nhân thường cảm thấy cô đơn từ 8 tới 12 tuổi. Ông Ressler viết rằng: “Sự cô đơn này được xem là yếu tố quan trọng nhất trong sự hình thành tâm lý của họ. Sự cô đơn và sự cô lập không luôn luôn có nghĩa rằng những kẻ có khả năng trở thành kẻ giết người có bản tính hướng nội (introvert) và nhút nhát; một số người như vậy, nhưng những người khác rất thích giao du và nói phét rất giỏi." Ông Ressler cũng lưu ý rằng trong tất cả những kẻ giết người hàng loạt mà ông đã nghiên cứu, ít nhất 60 phần trăm chúng có vấn đề đái dầm.
Theo tác giả Anna Flower, suốt thời niên thiếu Gerald gặp khó khăn trong việc kết bạn với những đứa cùng tuổi và thường bị bắt nạt. Các cô gái trẻ thường dùng hắn làm mục tiêu để trêu chọc. Trong những năm cuối thập niên 1960, Gerald bị bắt vì báo động hỏa hoạn giả và không bao lâu sau đó bị bắt lần nữa vì đứng trên cầu đi bộ ném đá vào các chiếc xe hơi đang chạy trên xa lộ. Gia đình Stanos bị khuyến cáo rằng một lần phạm tội thứ ba Gerald sẽ bị tống vào trại tù dành cho thiếu niên. Để sửa đổi Gerald, họ đã đưa thằng con nuôi khó dạy này vào một trường học quân sự. Tuy nhiên, sự hư hỏng của Gerald đã không chấm dứt mà còn nghiêm trọng hơn khi Gerald bắt đầu lấy trộm tiền bạc từ các bạn học.
Trong năm 1967, gia đình Stano di chuyển đến sống ở Norristown, Pennsylvania. Cha mẹ của Gerald hy vọng sự thay đổi chỗ ở có thể giúp thay đổi cách cư xử kỳ quặc của hắn. Tuy nhiên đã chẳng có gì xảy ra và tình trạng còn trở nên tệ hại hơn nữa. Theo ông Ecker, Gerald bắt đầu trốn học thường xuyên và tiếp tục ăn cắp tiền bạc từ gia đình và các bạn học. Có lần hắn lấy cắp một số tiền lớn từ chiếc ví của người cha, và dùng tiền để “hối lộ” các học sinh trong lớp chạy phía sau hắn để hắn đoạt giải nhất trong một cuộc chạy đua. Sau khi bị đuổi khỏi trường và học lại ít nhất ba lớp, Gerald cuối cùng hoàn tất bằng trung học năm 21 tuổi.
Không bao lâu sau khi tốt nghiệp trung học, Gerald vào sống trong một nhà trọ và tự ghi danh vào trường điện toán. Thật đáng ngạc nhiên, và trước niềm vui sướng của cha mẹ, Gerald tốt nghiệp với kết quả mỹ mãn và bắt đầu làm việc tại một bệnh viện địa phương. Nhưng không bao lâu hắn đã trở lại với thói quen cũ. Chỉ vài tuần lễ sau khi được thuê làm việc, Gerald bị sa thải vì lấy trộm tiền từ ví của các nhân viên khác. Hắn đã làm một số công việc khác nhau trong một thời gian ngắn trước khi trở về sống với cha mẹ nuôi.
Đầu thập niên 1970, Gerald di chuyển đến New Jersey và gặp một thiếu nữ bị chậm phát triển về trí tuệ, và hai người bắt đầu hẹn hò với nhau. Một thời gian ngắn sau cô gái khám phá mình mang bầu. Cha cô ta biết được chuyện này và đã xách súng đi tìm Gerald. Ông ta đòi hỏi Gerald phải trả tiền cho việc phá thai. Gerald đồng ý và rồi bắt đầu uống rượu lu bù và cũng chơi cả ma túy.
Ông bà Stano đòi hỏi hắn phải cùng với họ di chuyển đến Ormond Beach, để họ có thể chăm sóc cho bà mẹ già. Gerald đã miễn cưỡng đồng ý. Khi đến Florida, Gerald đã thay đổi rất nhiều công việc. Hắn thường bị đuổi việc vì vắng mặt, đi làm muộn hoặc ăn cắp. Trong năm 1975, Gerald lần nữa cố gắng làm lại cuộc đời. Hắn ngưng uống rượu và ma túy và bắt đầu hò hẹn với một cô gái làm thợ uốn tóc. Gerald phải lòng cô gái 21 tuổi xinh đẹp này và họ kết hôn tại một nhà thờ địa phương ngày 21 tháng Sáu, 1975. Mọi chuyện dường như rất tốt đẹp cho Gerald và hắn thậm chí có thể làm việc tại cây xăng của ông bố vợ.
Mặc dù Gerald đã dễ dàng quay lưng lại với mọi thứ hủy hoại cuộc đời hắn, dường như hắn cũng rất dễ dàng quay trở lại với lối sống cũ. Chỉ vài tháng sau khi đám cưới, Gerald đã bắt đầu uống rượu và bạo hành vợ. Sáu tháng sau, cuộc hôn nhân kết thúc sau khi người vợ nạp đơn ly dị. Gerald trở về sống với cha mẹ, và chỉ một tháng sau một tòa án ở Florida đồng ý đơn xin ly dị này.

VỤ GIẾT NGƯỜI ĐẦU TIÊN

Vào ngày Chủ nhật, 17 tháng Hai, 1980, Đại úy thám tử Paul Crow được gọi đến một vùng hoang vắng phía sau Daytona Beach Airport, nơi hai sinh viên say rượu đã tình cờ khám phá xác chết thối rữa của một phụ nữ trẻ. Công việc của ông Crow là giám sát hiện trường phạm tội và bảo đảm việc thu lượm chứng cớ được thực hiện đúng cách. Là một cựu chiến binh cuộc chiến Việt Nam, ông Crow làm việc rất tận tụy. Ông tốt nghiệp trường Homicide Investigation School của FBI và quá trình nghiên cứu về tâm lý tội phạm đã làm ông trở thành một tài sản quý giá của Sở Cảnh sát Daytona Beach.
Trong khi quan sát hiện trường phạm tội, ông Crow lưu ý tình trạng và vị trí của xác chết. Nó được che đậy bởi các cành cây và rõ ràng bị đặt nằm trong tư thế đó. Nạn nhân nằm ngửa, với hai cánh tay chống vào hông và đầu ngẩng lên. Xác chết mặc đầy đủ quần áo, và không có dấu hiệu của hành động cưỡng dâm. Ông Crow đoán rằng cô gái đã chết ít nhất hai tuần và, bởi tình trạng bị thối rữa quá nặng, khiến ông không biết rõ nguyên nhân gây ra cái chết cho nạn nhân. Khi lật xác chết úp xuống, ông Crow khám phá một số vết đâm ở lưng, cho thấy kẻ giết người đã trở nên giận dữ và đâm túi bụi vào lưng nạn nhân.
Cô gái được nhận diện là Mary Carol Maher, 20 tuổi, sinh viên đại học địa phương. Một cuộc giảo nghiệm tử thi tìm thấy nạn nhân bị đâm nhiều nhát ở lưng, ngực và hai chân. Các nhà điều tra giờ đây có một vụ giết người hết sức tàn bạo và một số manh mối để theo đuổi. Vào buổi sáng ngày 25 tháng Ba, 1980, một gái điếm địa phương đi vào trạm cảnh sát Daytona Beach và xin nói chuyện với một viên cảnh sát. Thám tử Jim Gadberry mời phụ nữ trẻ này vào phòng làm việc và ghi nhận lời khai của cô ta.
Cô gái điếm này khai rằng trong khi đi bộ dọc theo con đường Atlantic Avenue thì gặp một người đàn ông lái chiếc xe Gremlin mầu đỏ với kính cửa xe đóng kín. Hai người đã mau lẹ đồng ý giá cả và cô ta chỉ đường tới phòng khách sạn. Khi đến đó, người đàn ông không chịu trả tiền trước và hai bên bắt đầu cãi lộn, rồi người đàn ông rút dao rạch vào đùi cô gái chảy máu. Sau đó hắn quở mắng gay gắt hành động làm điếm của cô gái này và rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Vết dao quá sâu và phụ nữ trẻ này phải vào một trạm cấp cứu để được khâu 27 mũi.
Cô ta quả quyết sẽ nhận diện được người đàn ông này nếu gặp lại và miêu tả hắn có chiều cao trung bình, hơi mập, đeo mắt kính và có ria mép. Cô gái điếm này cũng chắc chắn đã nhìn thấy chiếc xe của gã đàn ông này đậu tại một tòa chung cư địa phương. Sau khi ghi nhận lời khai, thám tử Gadberry lái xe tới tòa chung cư được nói đến trong lời khai của nạn nhân. Ông ta không tìm thấy chiếc xe của người đàn ông, nhưng cách xa nơi đó khoảng 1 cây số ông Gadberry nhìn thấy một chiếc xe Gremlin mầu đỏ đời 1977 dường như rất giống với sự miêu tả của cô gái điếm. Viên thám tử ghi số xe và đi trở lại trạm cảnh sát. (Còn tiếp một kỳ)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.