Ngày TT Bush Đi VN
Ngày TT Bush đi VN, nhà cầm quyền CS Hà nội làm lễ đăng quang lên sân khấu chánh trị thế giới, còn nhân dân VN nghèo nàn, lạc hậu vì phải sống trong chế độ độc tài, đảng trị toàn diện của CS. Qua hội nghi APEC, TT Bush có thể giúp mở rộng cho kinh tế VN thêm cơm áo. Nhưng người dân Việt vẫn thiếu món ăn tinh thần là quyền tự do căn bản của Con Người với tư cách là Người. Quyền tự do đó còn quan trọng hơn cơm ăn, áo mặc vì nó là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế. Trong đó có tự do tín ngưỡng là động lực tiền nhân Mỹ rời bỏ Cựu Lục Địa liều mình sang Tân Thế giới lập quốc Hoa kỳ. Nhưng nay ờ VN vào đầu thế kỷ 21 nhà cầm quyền CS Hà nội vẫn đàn áp tôn giáo và tước đoạt tư do của người dân. Ủy Hội Tôn Giáo Thế giới của Mỹ đã minh xác tệ trạng đó và yêu cầu Bộ Ngoại Giao tiếp đặt Hà nội vào danh sách CPC, trước khi TT Bush đi VN. Khi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai và trong bài diễn văn về tình trạng liên bang mới đây, TT Bush đã từng long trọng tuyên hứa nơi nào, người dân đứng lên vì tự do, Mỹ sẽ đứng bên cạnh. Liệu TT Bush có còn nhớ, có nghĩ đến, dám làm một cái gì để chúng tỏ với người Việt, rằng TT dám nói và dám làm hay không. Người Mỹ , người Việt, những người bị áp bức, và những con người chánh trực về chánh trị khắp thế giới đang nhìn và sẽ đánh giá về con người của TT Bush.
Ngày TT Bush đi VN - rất thông cảm với TT -- TT đi VN với trăm mối ngỗn ngang trong lòng vì chánh trị nội địa Mỹ đổi thay lớn. Trong cuộc bầu cử 7 tháng 11 năm 2006, Đảng Dân Chủ đã giành được đa số ở Lưỡng Viện Quốc Hội sau 12 năm đảng Cộng Hoà của TT Bush kiểm soát Quốc Hội. Cử tri Mỹ, nói chung đã gởi cho Đảng Cộng Hoà mà TT Bush là người lãnh đạo, một thông điệp cần một sự đổi thay. Trong thời điểm khó khăn đó, nhà cầm quyền Hà Nội lại nở đòi nợ TT Bush đi VN, đòi trước, đòi siết TT Bush. CS Hà nội lên tiếng đòi hỏi Mỹ phải gỡ CPC và cấp PNTR cho VN. Xiết nợ đến nỗi TT Bush phải mở lời yêu cầu Quốc Hội Mỹ cấp PNTR cho VN trong thời cơ thật là trái khoái. Trong dịp TT Bush mới vừa đau buồn từ biệt một người bạn Tổng Trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfeld, trái với truyền thống chung thủy với bạn bè của gia đình nhà Bush, và lên phát thanh, phát hình thừa nhận ý dân muốn thay đổi và giơ bàn tay làm lành với Đảng Dân Chủ và Quốc Hội , TT Bush lại phải kêu gọi Quốc hội cấp PNTR cho Hà Nội. Hạ Viện đã không thuận nên TT Bush chỉ có một món quà gỡ -- CPC cho Hà Nội do đơn phương Hành Pháp tặng. Đảng Dân Chủ dù mã thượng thế mấy cũng khó mà tặng cho TT Bush món quà để đi Hà Nội, làm mờ đi hình bóng đẹp đẽ của TT Dân Chủ Clinton như người tổng thống Mỹ đầu tiên đến VN sau Chiến tranh VN.
Ngày TT Bush đi VN, chánh yếu không phải đi viếng thăm Đảng Nhà Nước CS Hà nội, mà đi dự hội nghị thượng đỉnh APEC. APEC hay Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái bình dương mở cuộc họp thường niên, tại Hà Nội (Việt Nam), suốt một tuần nhưng thượng đỉnh trong hai ngày Thứ Bảy 18 và Chủ Nhựt 19 tháng 11 này. Tổ chức tại Hà Nội vì CS Hà nội đến phiên đăng cai tổ chức hội nghị cũng như Nam Hàn và Thái Lan mấy năm trước đây. Có 21 quốc gia tham dự và hàng mấy trăm nhà báo. Lãnh đạo quốc gia có nhiều kể cả siêu cường như Chủ tịch Hồ cẩm Đào của Trung Quốc, Tổng Thống Vladimir Putin của Nga và TT George W. Bush của Mỹ. Khối APEC là nhóm các nước chiếm 2/3 khối lượng giao dịch của thế giới. Lúa thóc đến đâu bồ câu đên đó. Nên hàng ngàn công ty của các nước, trong đó có đông nhứt là các đại công ty và nhà lý tài Mỹ đến Hà Nội vì so với các nước khác Mỹ đã trể tàu, Mỹ là nước thứ 9 đầu tư vào VN.
Ngày TT Bush đi VN, Đảng Nhà nước CS Hà Nội khai thác tối đa. Không có lý do gì bỏ ra con tép gần 100 triệu Đô la mà không để băt con tôm. Đảng Nhà Nước CS dĩ nhiên phải chụp thời cơ, lợi dụng cơ hội này để đánh bóng mình và vòi vĩnh Mỹ. Đối với thế giới, Hà nội tranh thủ biến hội nghị thành lễ đăng quang cho CS Hà nội như một " kép độc" bước lên vào sân khấu chánh trị quốc tế. Quảng cáo loa kèn, cờ quạt, VN được vào WTO, trở thành thành viên thứ 150. VN trở thành một nước kinh tế đang lên sau 10 năm chuyển sang hệ kinh tế thị trường. VN là một tiềm năng kinh tế với 84 triệu dân, lợi cho sản xuất nhờ công xá còn rẻ và an ninh tốt và lợi cho tiêu thụ như một thị trường còn mới với 84 triệu dân . Còn đối với Mỹ, Hà nội đòi gỡ CPC và cấp PNTR, nhưng mới chỉ được một là gỡ CPC.
Ngày TT Bush đi VN, CS Hà Nội trấn áp tối đa để tạo môi trường sạch chống đối của người dân để đón tiếp quan khách và để không làm nản lòng những nhà đầu tư. Thời gian trước khi TT Bush đến VN là thời gian những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ bị càn quét mạnh nhứt, báo chí bị đóng cửa, ký giả bị rút gíấy phép nhiều nhứt, người dân đi khiếu kiện nhà đất bị "hốt" nhiều nhứt, dân nghèo không cửa không nhà bị đuổi ra khỏi nội ô Hà Nội nhiều nhứt. Tư bản Đỏ, và những người ăn theo cán bộ đảng viên có chức có quyền mừng hội nghị APEC lắm. Vì họ sẽ được hưởng phủ phê "đồ ngoại" mà APEC và WTO là con tàu chở vào VN vì lợi tiền họ kiếm được rất nhiều qua tham nhũng, hối mại quyền thế và ăn cắp của công. Nhưng người dân VN, lao động nghèo thành thi và nông dân, là thành phần chiếm trên 80% dân số VN. Những người đáng thương này theo Ngân Hàng Thế Giới, một ngày chưa kiếm được 2 Đô la, tay làm hàm nhai chưa đủ với ""đồ nội", thì làm sao dám mó "đồ ngoại".
Nên sau cùng, ngày TT Bush đi VN, theo ông Carl Thayer, một nhà phân tích chuyên sâu về VN, thuộc Học Viện Quốc Phòng Úc ở Canberra, cho rằng "hội nghị APEC chỉ là cơ hội để CS Hà Nội đăng quang và quảng cáo tiềm năng hơn là cơ hội cho các nhà đầu tư ngoại quốc nhảy vào. Rào cản còn quá nhiều và quá cao. VN là một thị trường quá mới, đầy thủ tục nhiều kê, luộm thuộm, không minh bạch, nhiều tham nhũng đối với các nhà kinh doanh ngoại quốc." Còn Ô, Martin Gainsborough, cũng là một chuyên gia về VN của đại học Bristol của Anh, và một số chuyên gia theo dõi tình hình Việt Nam vẫn tỏ ra thận trọng. Ông khuyên nên "ghìm lại bớt sự nôn nóng nhảy vào đầu tư ở VN , VN cũng như Trung quốc, nhà cầm quyền CS chỉ mở cửa kinh tế, mà không mở cửa chánh trị".
Và nhiều người biết: chính tự do, dân chủ mới là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững và đầu tư an toàn.