Hôm nay,  

Đấu Tranh Mới Có

29/10/200100:00:00(Xem: 4198)
Mới đây, Thượng viện Mỹ phê chuẩn và TT Bush ban hành Thương Ước, CS Hà nội đem ra tòa LM Nguyễn văn Lý bị bắt vì đòi tự do tôn giáo hay là chết. Toà kêu án theo nghị quyết của Đảng trong một phiên kín. Không cho luật sư biện hộ, không cho người bị gán tội tự bào chữa, và nhân chứng cung khai, quân chúng chứng kiến. Thế mà bản án 15 năm tù ở, 5 năm quản chế nặng như một tội đại hình.

Lúc trước, tại Miền Trung, Đà nẵng, Huynh trưởng Phật tử Hạnh Minh Hồ tấn Anh tự thiêu để đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền. Ở Miền Bắc, Hà nội, hai đảng viên CS cao cấp ly khai, Oâng Phạm quế Dương và Trần văn Khuê, nộp đơn xin lập hội tư," Hội Nhân dân Uûng hộ Đảng và Nhà Nước Chống Tham nhũng", thực chất cũng là đòi quyền tự do và nhân quyền.

Cùng một việc đòi tự do dân chủ, hai cách làm khác nhau, người đấu tranh, kẻ thỉnh nguyện. Vị Linh mục, người Phật tử trưởng thành ở Miền Nam, xã hội mở hành động với niềm tin Tự do đấu tranh mới có, không thể xin mà được. Hai đảng viên sống ở Miền Bắc, xã hội đóng, bị kềm kẹp bởi kỷ luật, pháp luật sắt của Đảng và Nhà Nước, đòi hỏi bằng thỉnh nguyện, hoà dịu, quanh co.

Đấu tranh hay thỉnh nguyện, cách nào cũng bị CS triệt, cũng bị thiệt hai. Do vậy vị linh mục chấp nhận tù tội, người Huynh trưởng Phật tử tự thiêu. Đấu tranh nào mà không đau thương, mất mát. Hạt giống có tự hủy mầm mới mọc lên được. Hai đảng viên cao cấp cũng bị xét nhà, tịch thu tài liệu, và bắt bớ, điều tra xét hỏi. Do vậy tùy hoàn cảnh và tư thế người hay nhóm đấu tranh chọn phương pháp nào nhiều kết quả nhứt. Cho đến bây giờ người ta thấy đấu tranh đem lại kết quả lớn, sâu, và rộng hơn. Tự do dân chủ không bao giờ xin mà có, đấu tranh mới được.

Nếu PGHH không đấu tranh, đứng lên đòi tự do tôn giáo, chống lại Ban Đại diện do một đảng viên cầm đầu, cắt bỏ Sấm giảng, đổi tên Thánh địa Hoà Hảo thành tên một cái ấp; nếùu PGHH không đấu tranh, không kéo về Thánh đia hàng trăm ngàn tín đồ, mặc thị phản đối lịnh của ban Đại diện yêu cầu làm Đại lễ Lễ 18/5 tại đia phương và cấm không cho làm lễ Lễ Đức Thầy Thọ Nạn và cấm xe tàu, đặt hàng trăm chốt chặn; thì hai năm rồi PGHH đã thành một tổchức ngoại vi, nha trão của CS, chớ không còn là một tôn giáo PGHH lấy tứ ân làm trọng do Đức Huỳnh Giáo chủ sáng lập nữa.

Nếu Hoà Thượng Quảng Độ, và Huyền Quang muốn an hưởng tuổi già, tụng kinh gõ mõ tu hành trong chùa, có các sư quốc doanh vừa phục vụ vừa theo dõi như CS muốn; nếu hai vị cao tăng này không vì dĩ nghiệp của PGVN thà chấp nhận lưu đày, giam lỏng, chớ không chịu ăn xôi chùa Cộng sản phải ngậm miệng Phật giáo; thì Giáo hội PGVN Thống Nhứt đã bị Giáo hội PG do CS dàn dựng đồng hoá lâu rồi. Phật tử đã bị xích hoá một phần lớn.

Nếu LM Nguyễn văn Lý không liều thân hiểm nguy, bất chấp gian lao tù tội, chưa chắc có hàng trăm chữ ký của các linh mục, hàng ngàn giáo dân ở ngoại quốc và vô số linh mục và giáo dân thầm lặng trong nước làm tiếng nói của LM Lý vang xa, lan rộng đánh động lương tân Nhà Chung VN và Toà Thánh La Mã. Chừng nào tiếng nói lương tâm ấy thành lời và biến thành hành động" Không sớm thì muộn thôi. Công lý và đạo lý mà.

Nhưng quan trọng nhứt là con đường khổ hạnh đấu tranh của các tôn giáo trong nước đã đưa các tôn giáo đi vào lòng dân tộc, kết hợp được nội lực dân tộc. Người Việt trong nước đặt trọn niềm tin vào Phong trào tôn giáo giải phóng dân tộc. Người Việt hải ngoại đoàn kết lại, đứng chung trong một Phong trào để yễm trợ nhân tài vật lực cho cuộc đấu tranh.

Kết qủa rõ nhứt là quyết nghị của Quốc hội Aâu châu đã thành hình và Luật Nhân quyền cho VN sắp được Quốc hội Mỹ chung quyết.Tất cả đưa CS vào tình thế lực thì có mà thế thì không. Càng sử dụng lực để đàn áp thì càng mất thế trong đối nội cũng như đối ngoại, thậm chí nguy cho chế độ.

Kết quả tiêu biểu làm CS Hà nội khiếp sợ nhứt là việc Hạ nghị viện Mỹ đã thông qua Dự Luật Nhân Quyền cho VN, HR 2368. 410 dân biểu ủng hộ dự luật, chỉ 1 người chống. Lời phát biểu của những dân biểu như Christopher Smith, Tom Latos, Thomas David, Zoe Lofgren, Dana Rohrabacher và Loretta Sanchez vừa có tình vừa có lý, gây xúc động sâu xa lòng dạ và lương tâm người Mỹ, súyt làm rơi lệ người trong cuộc Mỹ gốc Việt và người Việt trong nước đã quá ê chề với chế độ độc tài CS.

Trong khi đó thỉnh cầu, xin xỏ không đem lại kết quả. Có ly khai, có chống đối, nhưng con số không tăng và cũng không quần chúng hoá được. Tham nhũng cứ hoành hành thêm mạnh. Đảng một mặt, mở rộng phạm vi kiểm soát ra kinh tế cá thể, củng cố độc tài hơn trong nhân dân, sữ dụng tối đa các biện pháp an ninh hành chánh đối với người đối lập. Mặt khác, mua thời gian, họ khi dùn khi thẳng để chờ những đảng viên thỉnh nguyện, cải lương, xin sửa đổi này chết già, không cần gì bắt bỏ tù cho tốn cơm và mang tiếng không chiếu cố người có công với cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Vô tư mà nói, ở trong nước, những đảng viên ly khai, chống đảng; ở ngoài nước, anh chị em ở Đông Aâu, Nga ở lại sau khi khối CS sụp đổ, hiểu biết và kinh nghiệm về CS Hà nội khá hơn người Việt Quốc gia. Mục tiêu đấu tranh của quí vị ấy không có gì khác với của người Việt quốc gia. Chỉ có cách làm hơi khác. Phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền sẽ thêm kiến thức, kinh nghiệm, nhân tài vật lực nếu tiến đến được sự kết hợp hai cách làm khác nhau của hai lớp người gốc xuất phát khác nhau này. Mẫu số chung để đồng hoá hai tử số khác nhau đó là quyền lợi Quốc gia Dân Tộc và sự tôn trọng cái khác nhau trong niềm tương kính của thể chế dân chủ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.