Hôm nay,  

Cô Chủ Trại Hoàng Lan

30/10/200600:00:00(Xem: 4303)

Trang Phạm Phong Dinh: Cô chủ trại Hoàng Lan

(Tiếp theo... và hết)

Buổi sáng ngày ba mươi, đồn điền Hoàng Lan vắng tênh. Hầu hết công nhân đều đã trở về buôn làng của họ. Những công nhân người Việt thì xe vận tải của trang trại chở về dưới phố chợ xã, rồi từ đó họ đáp xe về phố quận hay thị trấn. Họ được nghỉ đến ngày mùng bốn. Chỉ còn lác đác chừng chục người độc thân và quê quán ở quá xa như Vĩnh là phải ở lại. Những chiếc bình sứ lớn cắm những cây mai rừng đang nở đầy hoa. Hoa mai từng chùm đong đưa vàng ối trên cành. Những cành mai này do công nhân lặn lội lên dãy núi bên đèo biên giới tìm chặt đem về tặng bà chủ xinh đẹp, gọi là lòng tri ân người đã nuôi sống gia đình họ. Gã Vương Long sau đêm hôm đó đã đi đâu mất, nghe nói hắn đã trở về Đài Loan rồi. Hai chị em họ Khun mỗi lần chạm mặt Vĩnh, là hai cô nàng cúi đầu xuống rất ngượng ngùng. Sóng mắt của hai chị em nàng dường như không còn long lanh ướt át nữa. Đôi lúc Vĩnh chợt bắt gặp những cái nhìn trộm kỳ bí của họ, nhưng chàng làm ngơ như không biết. Hai chị em đùn đẩy mãi, sau cùng Khun Ling mới dám nhè nhẹ gõ cửa báo cho Vĩnh biết bà chủ mời chàng lên nhà dùng cơm trưa. Hai người đi song song bên nhau sượng sùng không nói một tiếng nào. Khun Ling vân vê tà áo cúi đầu lí nhí:
- Con Khun Mai nó gửi lời xin lỗi thầy ký. Nó nói mai mốt tụi em không còn ở dây nữa thì thầy ký có nhớ nó không"
Vĩnh ngạc nhiên dừng bước:
- Các cô định nghỉ việc sao"
Khun Ling đưa mắt u sầu nhìn Vĩnh:
- Dạ tụi em phải đi, ông chú tụi em bên đó kêu tụi em về lấy... chồng.
Vĩnh nhìn thấy đôi mắt ướt của nàng ngấn đầy nước, chàng gượng gạo làm vui:
- Như vậy thì tôi xin chúc mừng...
Khun Ling buồn rầu đưa mắt nhìn khoảnh rừng cà phê lẩm bẩm, dường như chỉ cho mỗi nàng nghe:
- Em không muốn về bên đó, buồn lắm thầy ơi... Những cơn mưa rừng lê thê, ôi em sợ....
Hai người vừa đi đến khu nhà sàn, thì bỗng có tiếng vó ngựa gõ lọc cọc từ ngoài vòm trang trại. Rồi một người kỵ mã hối hả thúc ngựa xông vào. Khun Ling nhận ra người công nhân trông coi trại ngựa dưới chân đèo, nàng chạy tới đón đầu nắm lấy dây cương ghì con ngựa lại:
- Kìa chú Tám, có chuyện gì vậy, sao mặt mũi chú đầy lọ than vậy"
Người được gọi là chú Tám đưa tay quệt mồ hôi, làm khuôn mặt đầy vệt than của của chú thêm nhòe nhoẹt, chú thở gấp: "Nguy rồi, trại ngựa bị người ta đốt cháy hết hồi khuya qua!"
Khun Ling đưa hai tay lên ôm ngực thảng thốt: "Ai đốt""
- Không biết, một bọn phỉ lạ mặt.
- Còn anh Năm đâu"
Chú Tám gục đầu xuống:
- Bị tụi nó quăng xuống vực thẳm rồi!
Vĩnh không kịp nhìn cô gái ngã ngồi xuống đất ôm mặt khóc, chàng chạy nhanh về phòng hối hả mở ba lô lấy ra một vật mà chàng cất giấu rất kỹ dưới đáy. Vĩnh đang lúi húi làm công việc phải làm của chàng, thì Khun Mai nước mắt nước mũi đong đầy gõ cửa kêu:
- Anh Vĩnh ơi, thầy ký ơi, bà chủ lên ngựa đi rồi!
Vĩnh chỉ kịp cất cái vật quí báu ấy vào ngực áo, và nói vọng ra:
- Khun Mai thắng ngựa, chúng ta cùng đuổi theo!
Khi chàng và hai chị em Khun Ling chạy đến trại thì đã thấy Hoàng Lan đang ngồi sững trên lưng ngựa như một pho tượng đá. Từng cơn gió lạnh từ hướng núi thổi về làm cho mái tóc của nàng bay lồng lộng tơi bời. Cô gái cắn môi đến rướm máu nhìn đống khói than vẫn còn hừng hực sức nóng, kèo cột ngã đổ ngỗn ngang. Những con ngựa đã bỏ chạy đâu mất. Chỉ có một con ngựa bị mái chuồng ngã đè, nó nằm thở thoi thóp. Hoàng Lan thẫn thờ leo xuống chầm chậm bước đến và quì xuống bên con vật bất hạnh. Không nhịn được, Hoàng Lan gục đầu áp mặt vào mõm con ngựa khóc nấc lên. Vĩnh quì bên cạnh Hoàng Lan, chàng bối rối không biết lựa lời như thế nào để an ủi nàng. Bỗng Hoàng Lan ngước lên, khuôn mặt tái xanh và đầm đìa nước mắt , nàng đưa hai bàn tay nhuộm đầy một thứ nước đỏ ngòm như máu:
- Anh Vĩnh, đây chính là con ngựa hãn huyết bảo câu mà tôi thương nhất.
Con ngựa nhìn cô chủ bằng cặp mắt mờ đục, cái màng trắng từ từ kéo lên che kín hết tròng mắt của nó. Con ngựa thở hắt, bốn chân dãy dụa mấy cái, cái đầu của nó ngoẻo qua một bên bất động. Hoàng Lan ôm con ngựa thân yêu nức nở, mái tóc rối bời của nàng che phủ lên mặt con vật. Hoàng Lan chống tay đứng dậy chầm chậm đi đến bên bờ vực cúi nhìn. Những giọt nước mắt rơi lã chã xuống đáy thẳm xanh rì. Nào có thấy gì đâu. Chỉ có mây mù cuồn cuộn che kín vách núi. Hoàng Lan thổn thức nói với Vĩnh:
- Tội nghiệp anh Năm, tôi chỉ còn mỗi ảnh là người trung thành duy nhất ...
Một cơn sốt nóng hừng hực bốc lên, Hoàng Lan đột nhiên xây xẩm choáng váng, hàng vạn đóa hoa đầy màu sắc sáng rực nhảy múa trước mắt, nàng rên lên một tiếng và ngã nhào xuống vực. Thật may mắn, Vĩnh vừa kịp nắm lấy cánh tay của nàng kéo lại. Hoàng Lan yếu ớt ngã vào lòng Vĩnh, đôi mắt nàng nhắm nghiền thiêm thiếp. Vĩnh hốt hoảng lay gọi cô gái:
- Bà chủ... Hoàng Lan tỉnh lại...
Chợt có tiếng nhiều người ồm ồm hung bạo, âm thanh chát chúa như những mũi dùi xoáy vào tai:
- Quăng tụi nó xuống vực luôn đi!
Vĩnh giật mình quay lại. Một bọn kỵ mã bịt kín mặt đang xếp thành một hình vòng cung bao quanh chàng và Hoàng Lan, tên nào cũng mang súng trận, lại còn vắt sau vai những thanh mã tấu sáng loáng. Một tên nào đó khoát tay ngăn lại cười khả ố:
- Ấy chớ, giết thằng thư ký, bắt con đó đem về cho ông trùm...
Hai chị em họ Khun chạy đến đứng chắn trước mặt bọn kỵ mã giang tay ra hét lên:
- Không được động đến bà chủ!
Tên kỵ mã hừm lên một tiếng:
- Ông trùm có lệnh gọi hai đứa bây về, công tác chấm dứt.
Khun Ling đưa đôi mắt căm hờn nhìn gã, nàng nghiến răng:
- Không về, tôi thà chết chứ không về...
Khun Mai tiến lên một bước:
- Chẳng thà chị em tôi chết chứ quyết không trở về sống với hắn. Sống làm gì mà bị đày đọa thể xác lẫn tâm hồn. Chị em tôi chẳng khác gì những con vật nô lệ xác thịt, chuyền hết tay người này đến người khác.
- Ông trùm có lệnh, kháng cự giết chết tại chỗ!
Khun Mai ưỡn ngực thách thức:
- Vậy thì cứ giết đi!
Gã kỵ mã gầm lên một tiếng giận dữ, hắn quài tay rút cây mã tấu chém vù vù trong không khí. Vĩnh quát lớn:
- Đủ rồi. Các anh hãy buông vũ khí quy hàng, sẽ được chúng tôi tha thứ, đừng để quá muộn...
Bọn kỵ mã nhìn nhau cười ngã nghiêng trên lưng ngựa:
- Thằng điên, có đứa nào ra nắm cổ nó quăng nó xuống vực đi...
Vĩnh vẫn không run sợ:
- Được, nếu các người đã muốn vậy, ta sẵn sàng. Nhưng trước hết tôi thách các người dám giở khăn che mặt ra đường đường chiến đấu với chúng tôi.
Bọn cướp nhìn gã kỵ mã , tên này ngần ngừ vài giây, hắn miễn cưỡng gật đầu. Bọn thổ phỉ đồng loạt giật khăn che xuống. Một lũ xa lạ hoàn toàn. Nét đặc trưng trên khuôn mặt cho thấy bọn chúng không phải người Kinh, không phải người Thượng. Chắc chúng là người bên kia đèo biên giới. Có điều lạ lùng là còn ba tên cướp vẫn còn chưa chịu lộ diện. Vĩnh cười nhạt:
- Vương Long, quản Định và cai Giao, còn chờ gì nữa mà không mở khăn che mặt, rồi chào bà chủ đi.
Ba tên cướp ngượng nghịu nhìn nhau, chúng vẫn không dám kéo khăn xuống. Hoàng Lan giương đôi mắt mệt mỏi gượng hỏi:
- Các ông là ai, chúng tôi có thù oán gì với các ông"
Vĩnh trao Hoàng Lan lại cho chị em họ Khun, chàng tiến lên đứng chắn trước mặt mấy cô gái:
- Bọn họ là thủ hạ của trùm Khun Sa vùng tam giác vàng Miến Điện giáp biên với Thái Lan và Lao, trùm buôn lậu thuốc phiện và ma túy. Khun Sa cấu kết với bọn thổ phỉ Lào, thổ phỉ Việt tìm con đường tải ma túy ra biển một cách chính thức, từ đó tung ra khắp thế giới. Cái đồn điền của Tây Robert và của ông chủ trang trại Hoàng Lan là những mắt xích trong chuỗi hoạt động của chúng. Tây Robert chịu khuất phục, còn ông chủ quá cứng rắn nên chúng phục thuốc giết ông. Một số lượng lớn ma túy này cũng được dự trù tung vào đất nước chúng ta để làm ung thối sức mạnh chiến đấu của quân đội, từ đó kẻ thù tràn xuống chiếm lấy. Chúng dùng nữ sắc và tiền bạc mua chuộc người trong trang trại Hoàng Lan. Những kiện cà phê của Tây Robert chất đầy ma túy sẽ xếp chung với những kiện cà phê xuất cảng của đồn điền Hoàng Lan, để có thể qua mặt các đồn biên giới. Còn Vương Long, một tên du thủ du thực nợ nần như chúa chổm, một tên cờ gian bạc lận ở Ma Cau đội lốt công tử Đài Loan đi lừa gạt những thiếu phụ giàu có nhẹ dạ. Khun Ling và Khun Mai là hai nàng hầu của Khun Sa, cha mẹ nàng bị hắn giết chết, rồi hắn cưỡng hiếp những cô gái đáng thương ấy. Tôi nói như vậy có đúng không, có cần bổ túc gì thêm không"
Một trong ba gã bịt mặt vung mã tấu lên hét to:
- Thằng này nguy hiểm, hãy giết nó trước!
Tên kỵ mã dẫn đầu đưa tay ngăn lại:
- Không, thằng này quí giá lắm, nó biết nhiều chuyện quá, bắt nó đem giao cho mấy ổng khai thác, mấy ổng sẽ trả nhiều tiền.
Vĩnh cười gằn:
- Nhân danh chính phủ nước tôi, tôi ra lệnh cho các ông buông súng đầu hàng!
Vĩnh móc trong ngực áo ra một cái ống tròn nhỏ đưa cao lên bấm. Một chiếc hỏa tiễn bắn vút lên không trung nổ tung thành một cái nấm khói đỏ. Đó chính là cây súng hỏa hiệu báo vị trí. Tên kỵ mã hối hả rút súng ra chỉa vào Vĩnh phất tay ra lệnh:
- Giết chết hết tụi...
Gã chưa quát hết lệnh thì một lưỡi dao từ xa đã phóng tới cắm ngập vào cổ họng, gẵ kỵ mã ngã nhào xuống ngựa, nặng nề như một tảng đá lăn. Bọn cướp còn lại nhốn nháo cả lên. Năm từ trong một lùm rậm hiện ra hét lên, tay vung vẩy một lưỡi dao sáng lóa:
- Đã có Năm Cầu Bông đây rồi! Quân đội ta đã tới!


Đòn cân não của Năm chẳng biết có phải thật hay không, nhưng làm bọn cướp hoảng sợ quày ngựa bỏ chạy. Bỗng nhiên núi rừng dậy lên tiếng ầm ầm như sấm rền. Đã từng biết loại tiếng động này là thứ tiếng gì, Vĩnh bồng Hoàng Lan và ra hiệu cho mấy cô gái theo chàng núp vào một gian chuồng ngựa còn chưa ngã đổ hết. Hai chị em Khun Ling mừng quá vẫy tay rối rít:
- Anh Năm, anh Năm vào đây!
Từ hướng đèo biên giới, cơn sóng hung hãn của hàng ngàn thớt ngựa cuốn tới. Trên chót đỉnh xuất hiện những cái đầu lố nhố và những chiếc bờm bay lồng lộng theo hướng gió. Hoàng Lan nằm trong lòng Vĩnh cố nhướng mắt nhìn lên đình núi thều thào:
- Anh Vĩnh, có phải lũ ngựa trời"
- Phải, chính là chúng!
Hàng trăm con ngựa đủ màu sắc tuôn nhau phi xuống trên con đường đèo ngoằn ngoèo trông thật ngoạn mục, thật kiêu dũng và phiêu phưỡng như những con ngựa bay từ trên trời xuống. Những chiếc vó ngựa bóng loáng sãi trên mặt cỏ xanh ken đặc vào nhau, làm cho người ta có cái cảm giác như chúng đang bay là đà trên không. Bầy ngựa đông quá. Chúng vẽ thành một vệt dài cong queo đầy màu sắc từ sườn xuống đến chân núi, rồi tỏa rộng ra thành một đội hình hàng ngang hừng hực phóng về phía trại ngựa. Đoàn ngựa trời càng tới gần, chợt Năm reo lên:
- Bà chủ ơi, có cả ngựa của trại mình nữa kìa, ấy... đó con ngựa bông giống Ả Rập đang dẫn đầu.
Hoàng Lan nắm lấy bàn tay thô ráp của Năm nghẹn ngào:
- Anh Năm, anh còn sống thật sao"
Năm cười lên ha hả:
- Thằng Năm Cầu Bông này thiên lôi đánh không chết, có sá gì bọn cướp núi dế ốc tiêu này!
Bọn cướp nháo nhào gọi nhau :
- Ngựa trời, ngựa trời, chạy tụi bây, chết...
Chúng quày ngựa bỏ chạy trối chết. Chúng biết, một khi con sóng thần đó tràn đến, thì bọn chúng chỉ còn là những cái xác nhầy nhụa nát tan dưới những chiếc móng cứng. Từ phía đỉnh đèo, một hợp đoàn trực thăng bay vòng đuổi theo bọn cướp, nhưng bầy ngựa quá đông, những con chim sắt ấy cũng không dám đáp xuống, chúng cứ vần vũ trên đầu bọn cướp. Con ngựa bông dẫn đầu lũ ngựa trời chạy về hướng trại ngựa, nó chuyển sang nước kiệu rồi quặt vào trại. Cả một đoàn ngựa tràn vào bao quanh cái chuồng ngựa trong đó bọn Vĩnh đang ẩn trú. Bầy ngựa tản rộng ra, chúng cúi xuống gặm những đám cỏ xanh non tươi ngon. Năm nhẹ nhàng bước ra ngoài đưa tay lên vò đầu con bông:
- Bông, mày ngoan lắm!
Con bông dụi đầu vào ngực Năm tỏ vẻ thân thiết. Vĩnh đặt Hoàng Lan ngồi tựa vào một gốc thông già. Đột nhiên từ trong đám ngựa trời có hai con ngựa da hung đỏ phóng về phía gốc cây. Vĩnh nhận ra là hai con ngựa mẹ và con trong vũng bùn ngày trước. Con ngựa con phóng lọc cọc dến chúi mõm vào lòng Vĩnh khịt khịt hít lấy hít để...
Một chiếc trực thăng ầm ầm hạ cánh trên trảng cỏ trống . Lộc nhảy xuống đưa mắt tìm kiếm, chàng tươi cười đưa tay vẫy Vĩnh:
- Ê, Vĩnh, bắt trọn gói tụi nó rồi.
Lộc kêu lên:
- Ngựa đâu mà nhiều thế này, để tao chở vài con về bán, tụi mình cất nhà lầu, hà hà...
Cánh quạt và tiếng nổ trực thăng làm lũ ngựa hoảng sợ, con ngựa đầu đàn hí lên một tràng báo hiệu, nó chuyển mình chạy ra xa, cả bầy đang ăn cỏ ngước mặt lên ngơ ngác, rồi bọn chúng rùng rùng phóng theo con đầu đàn. Một làn sóng màu sắc lại cuồn cuộn chảy trên tấm thảm cỏ xanh. Hai con ngựa hung quyến luyến, dùng dằng không muốn chạy theo bầy. Năm khéo léo lùa chúng vào cái chuồng ngựa cũ. Con bông và lũ ngựa nhà đủng đỉnh ngước đầu nhìn theo bọn bạn rừng xanh mỗi lúc mỗi xa dần.
Lộc hân hoan bước đến chào Hoàng Lan:
- Chào bà chủ, coi bộ bà chủ không được khỏe lắm đâu, xin phép bà chủ cho tôi cái hân hạnh được chở bà vào bệnh viện nhé.
Hoàng Lan đứng lên:
- Cám ơn anh, tôi đã thấy khỏe lắm rồi...
Đột nhiên nàng quay lại tát vào mặt Vĩnh đánh bốp một cái chát chúa:
- Tôi không ngờ anh lên đây là để dò xét cả tôi nữa... Vĩnh biệt anh!
Vĩnh chưa kịp phân giải gì, thì nàng đã phóng lên lưng con ngựa của chàng cưỡi hồi nãy giật cương cho nó chạy. Hoàng Lan gọi với lại:
- Khun Ling, Khun Mai theo tôi.
Hai cô gái leo lên lưng ngựa ngơ ngác nhìn Vĩnh lắc đầu, rồi cũng giật cương phóng nước đại đuổi theo bà chủ. Lộc chống nạnh nhìn theo thở dài não nuột:
- Cái thằng có số đào hoa. Mình kiếm một cô không có, nó có tới ba cô.
Vĩnh bần thần dõi trông bóng ba con ngựa, chàng xoa xoa má càu nhàu:
- Đào hoa mà ăn một cái tát nổ con mắt sao!
Lộc đặt tay lên vai bạn dạy đời:
- Khi một người đàn bà cho mày ăn tát tay, có nghĩa là nàng nếu không thù oán mày tận xương tủy và có thể giết chết mày như một con ngóe, thì nàng chắc chắn yêu mày điên cuồng. Tao bảo đảm nếu Hoàng Lan yêu mày, dù này có trốn tận chân trời góc biển nàng cũng sẽ tìm ra mày và còng tay mày dẫn về dạy bảo. Vậy mày còn chờ gì nữa mà không phóng theo.
Vĩnh buồn rầu lắc đầu:
- Không, đã đến lúc tao phải đi rồi, tao không được phép...
Lộc nhìn bạn chằm chằm từ đầu đến chân:
- Khi mày vác cái mặt lên đây, tao đã nghi mày là một thằng cớm cội gì rồi. Lúc mày gọi máy kêu cứu khẩn cấp, thì tao biết mày...
- Thôi, xin mày làm ơn im cái mõm lại, mày biết tới đó là đủ rồi. Bây giờ cảm phiền mày kêu mấy cha pilot chở tao xuống dưới.
- Còn Hoàng Lan thì sao"
Vĩnh thở dài:
- Mày liệu cách thuyết phục nàng bán cái đồn điền và dọn về Ban Mê Thuột, Đà Lạt hay Long Khánh gì đó. Vùng này rồi sắp tới đây không ổn đâu.
Khi chiếc trực thăng đã lên đến tầng mây trắng và bay về hướng biển, Vĩnh bồi hồi nghiêng người nhìn qua khung cửa kiếng. Khu trại ngựa chỉ còn là một vệt xám điêu tàn. Chàng nhìn về phía đỉnh đèo, đột nhiên chàng thấy một vệt dài ngoằn ngoèo đang cuộn khúc. Lũ ngựa trời đang quay trở về bên kia biên giới. Chàng cố tìm kiếm dải rừng cà phê. Dường như chàng trông thấy một vệt nhỏ màu đỏ bằng cái hộp quẹt nằm giữa đám cây xanh. Tim chàng dậy lên một nỗi niềm thẫn thờ không tên. Ở đó, có một người con gái cô đơn và đáng thương. Nhưng biết làm sao hơn được, chàng như cánh chim còn say mê tung bay khắp bốn phương làm nhiệm vụ người trai thời chiến. Cái ranh giới giữa sống và chết chỉ cách nhau có một lằn chỉ mong manh, thì lưu luyến làm gì một hình ảnh và một mối tình chàng biết chắc khó có được nỗi hạnh phúc tương phùng.

*

Sài Gòn mùa xuân năm sau trong một ngày nắmg đẹp. Chợ hoa Nguyễn Huệ đông nghìn nghịt người. Những tá áo dài tha thướt bên những chậu hoa ngát hương khoe sắc rực rỡ. Những cô gái miền quê trong chiếc áo bà ba dễ thương rao bán những nhánh mai nở vàng ối. Trên lề đường, ở một vài góc phố, những ông đồ già đang còng lưng hí hoáy múa bút. Những nét chữ đen sắc nét tung hoành trên nền giấy đỏ. Người đứng xem thì nhiều, nhưng người mua thì ít quá đến tội nghiệp. Năm nào cũng thấy những ông đồ bày giấy đỏ và nghiên mực. Mỗi năm hoa mai nở lại thấy ông đồ già. Mỗi lần xuân về, lưng ông đồ còng thêm một chút nữa. Ông chăm chú và kiên nhẫn viết chữ bán cho đời. Nhưng có bao nhiêu người còn cảm nhận được cái thâm thúy và tinh túy của những nét truyền thần ông đã để hết tâm huyết vào đó.
Một đám xích lô đậu chờ khách thành một hàng dài dọc theo lề những con đường chung quanh chợ hoa. Hai anh phu xích lô đang vung tay múa chân tán dóc với nhau. Một anh dáng người nhỏ thó, đầu hớt quá ngắn gần như trọc, mê mãi nhìn theo mấy cô nữ sinh áo trắng đang cắp cặp lượn giữa những khóm hoa. Anh chỉ cho anh bạn ngồi vắt chân chữ ngũ trên cái nệm xe bên cạnh:
- Ê, mày. Mấy cô nữ sinh và hoa, cái nào đẹp hơn"
Anh bạn, một người tầm thước, nước da ngăm đen chăm chú nhìn theo hướng bạn chỉ gật gù:
- Cái nào cũng đẹp, nhưng theo tao thì hoa làm cho các cô thêm đẹp.
- Mày thích cô nào"
Anh xích lô đập tay vào vai bạn cười buồn:
- Bọn xích lô nghèo như tụi mình mà cũng có quyền thích với không thích sao"
- Sao không, thích là quyền của mình, còn có thích mình không là chuyện của mấy cô!
Anh bạn xích lô cười phì:
- Mày nói chuyện huề vốn .
Bỗng anh nghe người bạn gọi giật ngược:
- Ê Vĩnh, mày coi kìa, cái cô mặc áo màu hoa cà mang mắt kiếng xanh, đó, trời ơi cổ đẹp quá đi!
Vĩnh giật mình nhìn. Chàng thấy ruột gan quặn thắt như có một bàn tay nắm chặt và nghiền nát chúng. Trời ơi, chính là nàng. Là Hoàng Lan. Một năm nay chàng đã hành hạ lấy chàng, khi chàng cố chiến đấu, dằn vặt bứt xé trái tim chàng để cố quên đi hình bóng kiều diễm của nàng. Giờ đây, Hoàng Lan đang đứng cách chàng có mỗi một con đường. Chỉ có mấy thước mà chàng đau đớn thấy nó xa bằng hàng ngàn dặm. Vĩnh lăn lộn trong giới lao động để truy lùng những cái gọi là anh Ba, anh Tư, anh Năm, anh Sáu, đủ thứ loại anh này chị nọ... của chúng đang mưu toan xâm nhập vào thành phố. Người ta đã gửi chàng ra một cái quân trường mãi tận ngoài Nha Trang hành xác và nhuộm đen màu da của chàng và để biến đổi con người của chàng khác đi nhiều.
Cô gái đột nhiên quay về hướng đám xích lô, có lẽ nàng tìm người giúp nàng chở mấy chậu hoa mà nàng đã chọn. Vĩnh giật thót người lên, chàng có cảm giác sau cái kính xanh đậm ấy, đôi mắt đẹp của nàng đang đăm đăm nhìn chàng. Vĩnh rút tờ báo dưới nệm giả vờ ngáp lên một cái thật dài:
- Hôm qua ế thê thảm, chờ khách tới khuya chẳng có mạng nào, bữa nay tao buồn ngủ quá, tao nhường cho tụi mày rước khách đó.
Vĩnh úp tờ báo lên mặt ra vẻ như đã ngủ. Qua khe hở của tờ báo, chàng trông thấy Hòang Lan đang đi thẳng về hướng chàng như một đường kẻ chỉ. Vĩnh rên lên trong lòng:
- Chết rồi, thằng Lộc nói đúng thật!
Bọn xích lô nhao nhao mời khách, cô ơi cô hỡi. Nhưng cô gái đã mĩm cười đi đến bên chiếc xích lô của Vĩnh. Nàng đặt bàn tay mềm mại của nàng lên vai chàng, giọng nhẹ nhàng và tha thiết, mà Vĩnh có thể nếm được vị ngọt nồng nàn trong đó:
- Anh ký xích lô ơi, thức dậy chở em về trang trại Hoàng Lan đi...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.