Hôm nay,  

Nói Chuyện “Thân Mật” Với Doãn Anh Thuỷ

24/10/200600:00:00(Xem: 26340)

Nói Chuyện “Thân Mật” Với Sỹ Quan An Ninh Doãn Anh Thuỷ

Kính thưa bà con cô bác yêu chuộng tự do dân chủ trong và ngoài nước!

Cho đến hôm nay thì quả thực tôi không thể chịu đựng được những việc làm, hành động và lời nói một cách vô lối, lộng quyền của các sỹ quan an ninh A42 thuộc cái gọi là Cục bảo vệ chính trị, nhân danh đại diện bảo vệ pháp luật đã từng nhiều lần mời tôi lên “làm việc”.

Sỹ quan an ninh Doãn Anh Thuỷ đã nhiều lần làm “con ngáo ộp” để buông ra những lời lẽ đe doạ hòng khủng bố tinh thần của tôi. Nhưng Doãn Anh Thuỷ đã hoàn toàn nhầm lẫn, tôi là người hiểu biết về pháp luật, đối với tôi, Doãn Anh Thuỷ hay bất cứ một sỹ quan an ninh nào khác chỉ là công cụ tay sai của ĐCSVN mà thôi, trong đầu óc của họ chứa đựng một mớ lý thuyết của chủ nghĩa Mác-Lê đã lỗi thời mà đã được nhồi sọ rất kỹ càng qua các trường lớp an ninh, cái mớ lý thuyết Mác-Lê lỗi thời này đã bị chính những nước theo chủ nghĩa cộng sản sản sinh ra nó, những nước là thành trì của xã hội chủ nghĩa như Liên Xô cũ và khối Đông Âu vứt bỏ vào sọt rác của thế giới từ 16 năm về trước của thế kỷ 20, còn bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, thế kỷ của khoa học công nghệ thông tin phát triển rất mạnh mẽ trên toàn cầu. Tôi cũng được sinh ra và lớn lên, được “nhào nặn” dưới “mái trường của chủ nghĩa xã hội” như bao người khác, nhưng may mắn thay tôi đã nhận ra được cái bộ mặt thật của cái gọi là “xã hội chủ nghĩa”, một xã hội “cha chung không ai khóc” ở Việt Nam!

Thời gian gần đây Doãn Anh Thuỷ được cấp trên của A42 giao nhiệm vụ theo dõi tôi, còn Đặng Hồng Đức thì được cấp trên của A42 giao cho “trọng trách” theo dõi nhất cử nhất động của luật sư Nguyễn Văn Đài.

Sơ lược qua về nhân vật Doãn Anh Thuỷ này như sau: là nữ giới, sinh năm 1972, hơn tôi một tuổi, giới tính là nữ nhưng có lẽ do đã được đào tạo bởi trường sỹ quan an ninh cho nên dần dần đã mất đi nữ tính và thay vào đó những thói xấu của đàn ông! Gia đình nhà cô sỹ quan an ninh này có lẽ là 3 đời cộng sản nòi cho nên mới được “các bác nhà ta” để mắt tới cho vào trường sỹ quan an ninh. Tình trạng hôn nhân, có lẽ là đã có chồng con rồi. Về tôn giáo có lẽ là vô thần, thường thì trong sơ yếu lý lịch của các cán bộ nhà nước CHXHCN VN có ghi là không tôn giáo, tức là chủ nghĩa vô thần, nhưng trên thực tế thì những con người được gọi là “vô thần” này cũng chính là những người hăng hái nhất đi chùa chiền cúng bái hương khói nhang mù mịt không phải để cầu nguyện cho đất nước dân tộc gì cả, mà là lẩm bẩm khấn vái cho cá nhân và gia đình của họ ngày một quyền cao chức trọng, thu vén bổng lộc cho vinh thân phì gia mà thôi. Riêng tôi thì thấy ngoài chủ nghĩa vô thần ra họ còn có một thứ tôn giáo rất đặc biệt, đó là những con người gọi là “cộng sản” này tôn thờ một cách mù quáng vào chủ nghĩa Mác xít Lê nin nít, có nghĩa họ là tín đồ của chủ thuyết Mác-Lê, một thứ chủ thuyết đã bị thế giới văn minh loại bỏ từ lâu!

Vào buổi sáng ngày 13-10-2006, sỹ quan an ninh Doãn Anh Thuỷ gọi điện cho tôi nói là mời đi uống nước để nói chuyện, sau đó chị ta lại hoãn lại cuộc gặp vào buổi sáng và hẹn tôi vào lúc 2 giờ chiều.

Vào ngày 30-9-2006 Doãn Anh Thuỷ cũng gọi điện đòi gặp tôi, sau đó cô ta lại hoãn lại cuộc gặp vào hôm khác, tôi thấy rất khó chịu với cái kiểu gọi này, họ cứ muốn đòi gặp tôi là bắt tôi phải đi gặp họ, về mặt luật pháp tôi hoàn toàn có quyền từ chối, tôi không thấy cần thiết phải gặp các sỹ quan an ninh, chỉ làm mất thời gian của tôi, tuy nhiên thì tôi giữ lịch sự đi gặp họ.

Tôi cũng có thể đoán ra được lý do mà Doãn Anh Thuỷ cần gặp tôi lần này. Lý do rất đơn giản là câu lưu thời gian của tôi, để tránh tôi có liên hệ hay tham gia cùng với kỹ sư Nguyễn Phương Anh, vì theo như đúng lịch ngày 13-10-2006 kỹ sư Phương Anh có dự định tổ chức một cuộc biểu tình, và cuộc biểu tình này đã được thông báo tới các nhà chức trách. Tuy nhiên thì kỹ sư Phương Anh đã bị A42 câu lưu bắt giữ lên trụ sở công an ngay từ sáng sớm ngày 13-10-2006 cho đến tận 22 giờ đêm mới được thả về như quí vị đã biết.

Quay trở lại cuộc gặp của tôi với sỹ quan Doãn Anh Thuỷ, như đã hẹn trước, tôi đi đến nơi hẹn gặp với Doãn Anh Thuỷ tại một quán cà phê quen thuộc nằm ngay bên cạnh cổng Bộ xây dựng. Dựng chân chống xe, bước vào quán, tôi thấy hai sỹ quan an ninh của A42 quen thuộc là thiếu uý Doãn Anh Thuỷ và thiếu tá Nguyễn Văn Bình, hai con người này được giao nhiệm vụ giám sát theo dõi tôi, và cũng chính họ là những người tham gia thẩm vấn tôi khi mỗi lần họ có giấy đòi triệu tập tôi một cách vô cớ.

Hôm nay họ muốn gặp tôi có mấy việc chính, chắc là có sự chỉ đạo của cấp trên, việc thứ nhất là họ nói chuyện với tôi về chiếc máy laptop hiệu Compaq Presario X1000 mà A42 đã thu tại nhà riêng của nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn ngày 12 tháng 8 năm 2006 vừa qua. Họ nói rằng bây giờ anh Nguyễn Khắc Toàn phải làm đơn trình bày để họ đưa lên cho các cấp xem xét việc trả lại chiếc laptop đó. Tôi trả lời họ thế này: “Hôm trước tôi có ghé qua nhà anh Toàn để bàn bạc về chiếc máy laptop của cụ Chính, thế nhưng A42 lại cho hai công an mật vụ bắc ghế ngồi canh ngay trước cửa ngõ nhà anh Toàn để ngăn tôi lại, không cho vào, tôi thấy các anh chị dùng bạo lực để xông vào nhà người dân khám xét, rồi tịch thu phi pháp tài sản của công dân, nay lại đòi phải làm đơn này nọ rất là vô lý, tôi yêu cầu các anh các chị phải trả lại ngay tức khắc chiếc máy laptop đó cho anh Toàn, để tôi mang trả lại cho cụ Hoàng Minh Chính, vì chính chiếc máy laptop này là do cụ Chính nhờ tôi mang đi sửa chữa, bây giờ mỗi lần đến thăm, cụ Chính lại nhắc nhở tôi về chiếc máy laptop đó của cụ, tôi biết ăn nói với cụ Chính thế nào đây"”

Hai sỹ quan an ninh A42 giả bộ thoái thác: “Việc này chúng tôi không trực tiếp tham gia, đơn vị khác làm, anh phải nói chuyện này với anh Nguyễn Khắc Toàn ấy”. Tôi nói: “Thì tôi đang định đến gặp anh Toàn về việc đó đấy, các vị lại cho người ngồi canh trước cửa nhà anh ấy ngăn tôi lại không cho vào, cái laptop đó các anh chị thu giữ ở nhà riêng của anh Toàn, nhưng nó liên quan đến chúng tôi”.

Hai sỹ quan an ninh A42 đánh lảng sang chuyện khác: “Anh có gặp anh Nguyễn Trung Lĩnh không, anh có biết gì về bản cương lĩnh Liên Minh Dân Tộc của anh Lĩnh không, chúng tôi thấy là các anh đang định gặp nhau đấy"”, với cách nói như vậy thì Doãn AnhThuỷ tỏ ra rất dương dương tự đắc và không dấu diếm cho tôi thấy rằng là mọi việc của các anh em dân chủ thì cô ta và A42 đều biết rất rõ. Tôi chỉ cười, chuyện này thì không có gì lạ đối với tôi cả, bởi vì các sỹ quan an ninh A42 lĩnh lương bằng tiền đóng thuế của Nhân dân, nhưng họ không có bảo vệ cho Nhân dân, mà họ chỉ bảo vệ cho sự an toàn thống trị độc tôn của Đảng CSVN mà thôi, họ được cấp nhiều tiền từ ngân sách nhà nước (tức là tiền đóng thuế của Nhân dân) để trang bị thiết bị máy móc tinh vi hiện đại như máy quay phim, máy chụp ảnh, máy ghi âm, các thiết bị nghe trộm các loại điện thoại theo như BBC đã đưa tin gần đây, họ nuôi cả một đội quân mật vụ chìm và nổi, đặc tình các loại để nhằm theo dõi anh em dân chủ. Họ ăn lương của Nhân dân, nhưng họ lại được Đảng trao cho cái quyền đi khủng bố Nhân dân và ngăn chặn các quyền tự do căn bản của Nhân dân, thật là ngược đời và nghịch lý, nếu được gọi là công an Nhân dân, ăn tiền của Nhân dân thì phải quay lại phục vụ Nhân dân, chứ sao lại đi phục vụ cho Đảng nghĩa là sao" nghĩa là những con người này thuộc loại “ăn cây táo, rào cây sung”!

Tôi mới trả lời chị ta như thế này: “Chúng tôi đã kịp gặp nhau đâu thì đã bị các anh các chị cho người ngăn cản rồi, tôi không biết về cái cương lĩnh Liên Minh Dân tộc của anh Lĩnh vì tôi chưa có đọc qua, làm sao mà các anh các chị lại biết chúng tôi định gặp nhau, chắc là lại nghe trộm điện thoại hay là xem trộm tin nhắn"”

Doãn Anh Thuỷ lại quay sang hỏi tôi về việc liên quan đến kỹ sư Nguyễn Phương Anh: “Anh thấy việc kêu gọi biểu tình của anh Phương Anh thế nào"” Tôi nói ngay: “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc kêu gọi biểu tình của anh Phương Anh để tưởng nhớ cái chết đáng thương của sinh viên Vũ Anh Tuấn, điều này nó thể hiện tính nhân bản của con người, tôi thấy ở các nước khác, khi có một công dân của họ bị đánh chết một cách vô cớ như vậy thì có hàng trăm ngàn người xuống đường đi bộ để tưởng nhớ người xấu số và lên án kẻ độc ác, nếu có nhiều người chết trong vụ tai nạn nào đó thì nhà nước, chính phủ của nước đó họ có quốc tang để tưởng nhớ, ví dụ điển hình như là thảm hoạ sóng thần xảy ra ở các nước Nam Á, các quốc gia có công dân của họ bị thiệt mạng do thảm hoạ sóng thần thì họ đều có để quốc tang, còn ở Việt Nam có hàng trăm nạn nhân của cơn bão Chan Chu vừa qua thì có thấy nhà nước để quốc tang gì đâu"”

Doãn Anh Thuỷ nói: “Việc kêu gọi biểu tình của anh Phương Anh thì đã có công văn trả lời của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội rồi còn gì, là không được phép biểu tình”. Tôi nói: “Cái công văn ngăn cấm biểu tình đó là dở hơi và vớ vẩn, biểu tình là quyền của Nhân Dân, Nhân Dân hoàn toàn có quyền biểu tình để thể hiện thái độ của họ trước một vấn đề của xã hội, ở bên Pháp sinh viên và các tổ chức công đoàn họ biểu tình chống lại đạo luật lao động mới của chính phủ Pháp thì sao, các nước khác cũng vậy, khi liên minh châu Âu đề nghị bỏ phiếu cho Hiến pháp chung châu Âu thì Nhân dân hai nước Pháp và Hà Lan cùng bỏ phiếu trắng, do vậy mà bản Hiến pháp chung châu Âu không trở thành hiện thực. Hiện nay nạn phân biệt chủng tộc ở bên Nga đang gia tăng, số người bị chết vì nạn bạo lực này cũng đang gia tăng, không giới hạn quốc gia, chủ yếu nhằm vào người châu Á và châu Phi, tin mới nhất là có một sinh viên Ấn Độ cũng bị đánh chết giống như trường hợp của sinh viên Vũ Anh Tuấn, giới sinh viên ngoại quốc du học tại Nga họ đang tổ chức biểu tình ầm ầm để phản đối đấy. Tôi thấy cái công văn kia rõ ràng là ngăn cản nhân quyền, người ta biểu tình để đòi công lý phải được thực thi, nhân quyền phải được đảm bảo, tại sao lại ngăn cản, nếu con các anh các chị, con của các quan chức đi du học tại Nga mà bị chết thảm thương như vậy thì các anh các chị nghĩ sao" Hay là các anh các chị chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, còn thì không đếm xỉa gì đến đồng bào của mình cả"""”

Trước câu trả lời của tôi như vậy, cả hai sỹ quan an ninh A42 kia không còn lý lẽ gì mà bắt bẻ được tôi nữa, Doãn Anh Thuỷ lại quay sang chuyện khác, giở giọng đe doạ tôi: “Dạo này tôi thấy anh cứ đi lại chỗ này, chỗ kia, qua chỗ văn phòng luật sư Nguyễn Văn Đài, anh làm gì ở văn phòng anh Đài mà ở đó, anh làm gì cho anh Đài, anh không được ngủ ở văn phòng anh Đài đâu đấy, vì đó là văn phòng làm việc”.

Đến đây thì tôi thực sự cảm thấy bực mình trước câu nói của Doãn Anh Thuỷ, cô ta là ai mà lại giở cái giọng đó với tôi thế nhỉ, cô ta nghĩ tôi là ai nhỉ, tôi trả lời cô ta: “Chị giỏi thật đấy nhỉ, chị ngồi một chỗ tại trụ sở của A42 mà chị lại biết tôi đi chỗ này chỗ kia, lại biết tôi qua lại văn phòng luật sư Đài, như vậy câu nói của chị đã chứng tỏ có đặc tình theo dõi tôi, tôi xin lỗi chị nhé, theo dõi thì cứ việc theo dõi, chị đừng có giở cái giọng đó ra với tôi, tôi đi đâu, tôi ở đâu, tôi làm gì là quyền của tôi, sau cái ngày 31 tháng 8 năm 2006, các anh các chị A42 áp lực chủ nhà đuổi tôi ra khỏi chỗ tôi đã thuê ở từ 5 năm nay, hiện nay tôi không có ở đâu cả, chỗ ở của tôi hiện nay là ngoài đường, tôi ngủ ở khách sạn “ngàn sao”, ở Hà Nội này có khách sạn 5 sao là cao cấp nhất, thì tôi ngủ ở khách sạn “ngàn sao”, chị cần gặp tôi thì cứ qua đó mà gặp nhá! Tôi quen biết luật sư Đài là do hữu duyên, chúng tôi có cùng tư tưởng mong muốn Việt Nam tiến bộ theo xu thế chung của văn minh nhân loại trên thế giới, cho nên chúng tôi gặp nhau ở điểm chung đó, chúng tôi là những người bạn, tôi không có làm gì cho luật sư Đài cả, chúng tôi chỉ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, luật sư Đài là người đã giúp đỡ rất nhiều người khác, từ khi tôi bị các anh các chị A42 ép cơ quan đuổi việc tôi, thì tôi không có việc gì làm, tôi qua văn phòng luật sư Đài chơi, nói chuyện có thế thôi, ở Việt Nam có hàng nghìn luật sư, nhưng số luật sư hành nghề trong lĩnh vực tôn giáo và nhân quyền như luật sư Nguyễn Văn Đài thì đếm trên đầu ngón tay, không phải là họ không biết, mà là vì họ còn lo túi tiền, kiếm cơm và sợ bị này nọ cho nên không dám đứng ra bảo vệ các quyền cho con người, họ là luật sư nên biết rất rõ điều này hơn ai khác, luật sư thì không bảo vệ lẽ phải công bằng thì làm luật sư để làm gì"

Tôi đến văn phòng luật sư Đài đó là quyền của tôi, chị không có quyền ngăn cản, chị là sỹ quan an ninh, chị là người nhân danh đại diện bảo vệ cho pháp luật, vậy chị có hiểu Hiến pháp và luật pháp của Việt Nam không vậy, nếu không hiểu, chưa hiểu hay cố tình không hiểu thì mời chị về học lại Hiến pháp hiện hành của Việt Nam đã minh định các quyền của công dân như thế nào" Chị là công an Nhân dân, chị ăn lương bằng tiền đóng thuế của Nhân dân, trong đó có tiền đóng thuế của tôi, thế chị bảo vệ Nhân dân hay là chị tước đoạt các quyền cơ bản của Nhân dân vậy, chị nhân danh ai mà chị dám giở cái giọng đó ra với tôi, chị có thể giở cái giọng đó ra mà hù doạ người yếu bóng vía, thấy công an là sợ hết hồn hết vía, còn đối với tôi, Hiến pháp và luật pháp nằm trong đầu tôi, các anh các chị chỉ là công bộc, là “đầy tớ” trung thành phục vụ cho “ông chủ” Nhân dân, mà tôi là một trong những “ông chủ” của đất nước Việt Nam này, chị là “đầy tớ” mà sao lại dám lớn tiếng với “ông chủ” là tôi thế là ra cớ làm sao"

Buổi gặp gỡ sỹ quan an ninh Doãn Anh Thuỷ và thiếu tá Nguyễn Văn Bình diễn ra trong vòng khoảng một tiếng, vì tôi có việc bận khác không có thì giờ để ngồi “nói chuyện” với họ.

Sau đây tôi xin liệt kê một số các hành động khủng bố “ông chủ” Nhân dân của “đày tớ” trung thành Doãn Anh Thuỷ:

Ngày 24-9-2005, Doãn Anh Thuỷ là một trong những người tham gia đột nhập bắt giữ tôi một cách bí mật, không có ai biết gì về vụ bắt bớ này, tôi bị giam hai ngày trên trụ sở của A42 tại số 7 Nguyễn Đình Chiểu để họ tra hỏi, thẩm vấn, bắt viết bản cam đoan, cam kết này nọ. Và Doãn Anh Thuỷ cũng được phân công quay phim, chụp ảnh, ghi hình tôi tại đó, tôi rất ghét cái kiểu quay phim của cô ta, cô ta cứ chĩa thẳng cái máy quay phim vào mặt tôi, làm tôi cảm thấy rất khó chịu.

Ngày 12-8-2006 Doãn Anh Thuỷ cũng là người hăng hái nhất trong việc khám xét chỗ ở của tôi, cô ta lục tung tất cả, xem xét kỹ lưỡng mọi thứ trên giá sách, tủ đựng quần áo, vật dụng cá nhân, chỗ nằm ngủ của tôi, ai cho cô ta cái quyền ấy thế nhỉ" Ngày 12 và 13-8-2006, sỹ quan Doãn Anh Thuỷ là một trong hai người thấm vấn tôi về việc tôi thiết kế mẫu báo cho hai ông Hoàng Tiến và Nguyễn Khắc Toàn.

Ngày 1-9-2006 Doãn Anh Thuỷ cũng là người tham gia và dựng lên vụ kiểm tra giấy tờ tuỳ thân và giấy tờ xe máy của tôi khi tôi và luật sư Đài vừa rời khỏi nhà anh Nguyễn Khắc Toàn, đồng thời cho tay chân giả danh vu khống dựng đứng chuyện luật sư Đài đi xe máy “ăn cắp và vận chuyển tiền giả”", sau đó thì đòi khám xét người của chúng tôi, đòi “các anh trong người có gì thì bỏ ra”, sau đó cô ta cùng với sỹ quan an ninh Đặng Hồng Đức áp lực buộc tôi phải cho họ khám xét người, và tịch thu tài sản của tôi một cách phi pháp. Ngày 2-9-2006 là ngày nghỉ lễ của toàn thể Nhân dân Việt Nam, nhưng cô ta lại đòi tôi lên trụ sở của A42 để “làm việc”"

Đến lần này ngày 13-10-2006 thì cô ta lại ngang nhiên đe tôi không được qua lại chỗ văn phòng của luật sư Đài, cô ta là ai mà có cái quyền to như tổ bố thế nhỉ" Tôi thấy thật là nực cười!

Đến cuối buổi tối ngày 13-10-2006, tôi phát hiện ra hai cái đuôi do A42 cử vẫn bám theo tôi như thường lệ, tôi biết rõ mặt mũi bọn họ, biển số xe, đi xe loại gì, tôi rất khó chịu với mấy cái đuôi này, nên liền gọi điện cho Doãn Anh Thuỷ để cảnh báo cho cô ta chấm dứt việc cho đuôi đi theo dõi tôi. Thời gian gần đây họ không theo dõi chúng tôi một cách lộ liễu như trước nữa, nhưng tôi đi đâu họ đều biết, vậy thì việc cho đặc tình để theo dõi chúng tôi một cách kín đáo hơn thì là điều không phải bàn, mà quá rõ ràng rồi!

Công dân Bạch Ngọc Dương-một trong những “chủ nhân” của đất nước Việt Nam lên tiếng!

20-10-2006.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.