Hôm nay,  

Một Cuộc Khám Xét Ngoạn Mục

19/10/200600:00:00(Xem: 8497)

Một Cuộc Khám Xét Ngoạn Mục

Chị Đặng thị Thông trong ngôi nhà bị phá (xã Đông Á, huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình).

17 giờ 30 phút, tại nhà bà Trần Khải Thanh Thuỷ - một cư dân của phường Đức Giang - quận Long Biên - vốn khá nổi tiếng nhờ vụ "đấu tố" của công an Việt Nam đêm 11-10-2008 - có ba công an ập vào, đúng lúc bà Thuỷ đang nói chuyện với ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, trưởng đồn công an, để đòi xe đạp và điện thoại di động bị thu giữ trái phép trước khi cuộc "đấu tố" diễn ra.

Ngoài "đương sự" và ba công an, trong nhà lúc ấy còn một người khách từ Thái Bình lên là bà Đặng thị Thông. Ngay lập tức, khách được ba chiến sĩ công an ân cần mời ra khỏi nhà. Quá bất ngờ, khách vội vàng và luống cuống đến mức chỉ còn nhớ ra việc vào toa lét để "xả bớt" lượng nước thừa ra ngoài. Khi "tấm thân rày đã nhẹ nhàng"* liền xách làn quay lui, trong sự tiễn đưa ân cần của công an.

Ra đến ngõ, khách lên xe định đạp, thì cán bộ tên Lưu ân cần giữ lại, cất giọng "nhân từ":

- Chị là chị Thông - dân oan Thái Bình phải không"

- Vâng

- Chị Thuỷ là người mà cơ quan an ninh chúng tôi đang quản lý vì tội nói xấu đảng, vì thế bất cứ ai ra vào nhà chị Thuỷ trong thời gian này chúng tôi cũng có quyền lục soát, bắt giữ.

Đột ngột bị xúc phạm về danh dự, nhân phẩm, trong khi trời đã tối mà kế hoạch đi thăm con ở Ninh Hiệp chưa thực hiện được, bà Thông bùng lên:

- Khám xét gì" Trong người tôi chỉ có giấy tờ bệnh viện và mấy bộ quần áo thay đổi thôi.

Không tin người đàn bà quê mùa, khổ sở nói, công an tiếp tục hạ lệnh:

- Thì chị cứ bỏ làn xuống để chúng tôi xem xét, nếu không có giấy tờ phản động nói xấu đảng, bêu xấu chế độ, vạch tội cơ quan an ninh, chúng tôi sẽ để chị đi, ngược lại nếu chị cố tình tiếp tay cho chị Thuỷ phát tán các tài liệu phản động hoặc nhận tiền của hải ngoại để về Thái Bình gây dựng, phát triển, kích động người dân nổi loạn thì chúng tôi buộc phải đưa chị về đồn xử lý.

Không còn gì để mất, bà Thông bực mình la lối:

- Đấy khám đi, xét đi, đ. mẹ lũ cướp ngày chúng mày chứ công an đéo gì" Công an mà làm một việc thất đức thế này à" Lần trước tao chỉ vì bán giúp mấy chục cuốn sách, đem tiền đến trả, chúng mày cũng giằng xe, bắt tao lên đồn, hoạnh hoẹ, hạch sách, giam hãm tao từ 8 giờ sáng đến 9 giờ đêm, không cho tao ăn uống gì, trong khi trong người tao chỉ có 2 củ xu hào, một kg cà chua mua giúp cho mấy người dân oan khiếu kiện ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Bây giờ trên đường thăm con, tao tranh thủ rẽ vào thăm người ốm chúng mày cũng không buông tha. Đấy khám đi, xét đi.

Không để chúng thò bàn tay nhơ bẩn vào làn, Bà Thông rũ tung mọi thứ trong làn ra, từ túi sữa đậu nành, hai bộ quần áo cho con trai, vài đồ ăn thức uống để hai mẹ con ăn tối với nhau... rồi, để đánh động danh dự, lương tâm đã ngủ quên của cái gọi là cán bộ công an nhân dân, bà tiện tay treo luôn quần xi líp và nịt vú lên hai bên ghi đông xe đạp để bà con xung quanh được tận mặt chứng kiến, nhằm thể hiện rõ "quan điểm lập trường" của mình, khiến đám đông cười ồ.

Qúa bất ngờ trước sự phản kháng của người đàn bà quê mùa, từng mất nhà mất đất, mất cả chồng và con, tên Lưu luống cuống bảo:

- Thôi, không có tài liệu gì thì cất lại như cũ đi. Còn tiền của hải ngoại, chị Thuỷ có đưa cho chị không"

Mặc, bà Thông không chịu cất mà còn hùng hồn tuyên bố:

- Mả mẹ chúng mày chứ, chúng mày cứ giở thói bắt nạt đàn bà con gái, chúng mày là công an của đảng chứ công an nhân dân cái đéo gì" Đảng tốt mà đảng lại đi phá nhà, cướp đất của cán bộ lão thành cách mạng à" 18 năm nay tao bị chúng mày phá hết lần này lần khác, tao đéo còn cái gì hết, đéo còn gì để mất, tao đéo sợ chúng mày, giỏi thì bắt tao đi. Đảng của chúng mày tốt thế sao còn sợ bị nhà văn, nhà báo nói xấu" Đ.mẹ chúng mày...

- Thôi nào, Tên Lưu mềm mỏng: - Chuyện của chị ở Thái Bình chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ cần biết chị vào nhà chị Thuỷ có nhận tiền của hải ngoại không"

Được thể, bà Thông làm ầm lên cho bà con xung quanh nghe:

- Đ. Mẹ chúng mày, nếu con Thuỷ có tiền của Hải ngoại gửi về thì việc gì nó phải sang tận xó xỉnh Đức Giang này mà ở" Sao nó không về Hà Nội gần mẹ gần em trai nó mà sống" Sao nó không sắm ô tô như lũ mất dạy chúng mày, mà phải đạp xe đạp" Phải Hà Nội "mở rộng", Hà Nội "qúa đà"... Đến khám bệnh không dám khám, mua mớ rau, lạng thịt, hoa quả cũng phải tằn tiện từng đồng một, để còn có tiền nuôi con ăn học" Nếu nó có tiền của bọn phản động sao chồng nó phải đi dạy tối ngày" Hết dạy chính quy ở trường lại dạy hợp đồng buổi chiều để phụ giúp vợ nuôi con" Phản động mà thế à" Hay chúng mày "sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương bác Hồ vĩ đại" - nên nói dối quen miệng rồi" Để đến nỗi một đứa chuyên nói thẳng, nói thật như nó vạch mặt" Xấu đảng hổ công an, mà xấu công an thì hổ chính quyền. Cho nên chúng mày mới bắt nó, thu giữ phương tiện làm việc của nó, cướp điện thoại di động của nó hết lần này lần khác, rồi còn giở trò hèn hạ, bắt nó ra giữa sân vận động để đấu tố, vu khống cho nó bao nhiêu tội, lại không cho nó nói lại một lời nào. Hễ nó định đứng lên, mở miệng là ấn nó xuống, doạ đánh nó vỡ mặt... Mẹ chúng mày, thủ đoạn hèn hạ của chúng mày, ai còn lạ gì, vu khống, dựng vụ là nghề của công an mà, chúng mày có giỏi thì cứ bắt nó đi. Nếu không dám bắt thì tự chúng mày lòi cái đuôi "định hướng" xấu xa, gian trá của đảng và bác ra rồi

- Đập mạnh vào tay bà Thông trên ghi đông xe, Tên Lưu vằn mắt quát:

 - Này, chị Thuỷ cho chị mấy trăm đô la mà chị tranh thủ tuyên truyền cho chị ấy ghê thế, khôn hồn thì bỏ tiền ra, đừng để chúng tôi đưa về đồn rồi lại phải dùng biện pháp mạnh.

Một tay giữ xe, một tay vỗ bồm bộp vào ngực, bà Thông bảo:

 - Tiền của Hải Ngoại à" Tao đéo biết, trong người tao tất cả chỉ có hơn

hai trăm ngàn để vào bệnh viện Bạch Mai khám đây, giỏi thì cứ thu đi.

Để nhanh chóng thoát ra, đi thăm con theo đúng lời hẹn, bà quẳng túi tiền nhét sâu tận bẹn ra cho chúng xem...

Thu xếp lại vài thứ  hành lý tồi tàn của bà, cán bộ Lưu bảo:

- Thôi, được rồi, chị tự giác thế là tốt, cũng may là chúng tôi đến kịp, chị và chị Thuỷ chưa kịp làm gì, nếu không là gay go to đấy.

Chưa hết băn khoăn, tên Lưu hỏi:

- Chị vào toa let làm gì mà lâu thế, tại sao chị Thuỷ cũng phải vào theo, liệu chị ấy có dúi cho chị cái gì không"

Vừa kịp nguôi, bà Thông lại bị ức chế trở lại, chửi đổng:

- Đéo mẹ tiên sư chúng mày, đồ không vú, vu khống, nó dúi cho tao hai mấy tỉ, tức hai tí mẩy đây này, có thích thì tao vạch ra cho mà xem

Vừa lần tay lên hàng khuy áo, dừng lại ở khuy thứ nhất, chưa kịp cởi phăng để lộ hai tí mẩy ra, tên Lưu đã hiểu rõ thâm ý của bà, vội vàng bảo:

- Thôi, thôi, bà đi đi, khiếp qúa, cả nước có hai bà dân oan ngoa ngoắt như bà, chúng tôi đến giải nghệ, không còn đất mà dụng võ nữa.

Chứng kiến cảnh tượng trên, đám đàn bà, con gái cười ồ, đàn ông, trung niên thì tỏ vẻ khó chịu trước việc làm khó hiểu của cái gọi là cơ quan an ninh Việt Nam.

Chưa đủ, một một bác già, vốn là lính cụ Hồ, chứng kiến cảnh khám xét vô cùng ngoạn mục này, góp chuyện, giọng khôi hài:

- Bà này - quan điểm, lập trường cách mạng - vững vàng thật đấy, năm mươi mấy tuổi đầu, mất chồng, mất một đứa con mà lập trường quan điểm còn vững vàng đến thế, không hiểu hồi còn đầy đủ chồng con thì còn vững vàng đến đâu"

Chừng sợ mọi người không hiểu, bác liền kể lại, giọng bông phèng:

 - Hồi ấy, tôi đi cùng thiếu tướng Nguyễn Đôn Tự sang Pháp, chả là thời kỳ ấy, thiếu tướng vẫn đang làm công tác tình báo mà. Một lần vào trưa chủ nhật, thiếu tướng có khách, do chân ướt chân ráo lần đầu sang Pa ri nên khách có ý nhờ chúng tôi đưa đi siêu thị mua hàng... Dừng lại trước một cửa hàng lớn, trong khi thiếu tướng và tôi có ý đứng chênh chếch phía ngoài để cô bạn tự do lựa chọn thì cô nữ diễn viên này lại lôi xềnh xệch chúng tôi vào quầy hàng bán quần áo, thời trang phụ nữ và tíu tít hỏi:

- Anh Tự, anh Tự, đây là cái gì mà sao lại quảng cáo ghê thế" Em không biết tiếng pháp, anh dịch hộ em đi.

Vừa tủm tỉm cười, thiếu tướng Nguyễn Đôn Tự vừa vui vẻ dịch lại:

"Tôi là ai" Thưa các bạn, tôi là người bạn không thể thiếu trong cuộc đời phái đẹp, nhiệm vụ của tôi là: Nâng đỡ kẻ yếu, đàn áp kẻ mạnh và... lôi kéo những kẻ lạc đường(!)".

Thấy cô bạn mắt chữ 0, mồm chữ i, ngây ra không hiểu, thiếu tướng Tự vừa cười, vừa giảng giải:

- Trời ơi, lập trường cách mạng vững vàng kiên quyết như thế mà không hiểu được à" Ở Việt Nam mình tôi không biết chị em phụ nữ các cô gọi là gì, nhưng ở Pháp thì người ta gọi là coóc sê, xu chiêng đấy cô ạ.

Bác già vừa dứt lời, cả đám đông ồ lên vui vẻ, trong khi gã cán bộ vô cùng ngu trung, mẫn cán tên là Lưu đã bỏ đi từ lúc nào, chắc chắn đang gọi điện thoại bẩm báo với sếp về cuộc khám xét vừa qua. Không có gì ngoài...người đàn bà.

Thật là một cuộc khám xét ngoạn mục(!)

Ninh Bình 14-10-2006

(Ghi lại theo lời kể của bà Đặng thị Thông - Thái Bình)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.