Bài này Cô Gia viết về lũ tay sai của Việt Cộng chuyên lo quậy phá cộng đồng Người Việt Tự Do.
Tỵ nạn gì đâu cái lũ này,
Chúng theo Việt Cộng làm tay sai.
Thằng thì ngoác miệng mà la lối,
Đứa lại chường đầu để múa may.
Thấy chúng, bà con đều biết cả,
Nhìn y, cô bác đã rành ngay.
Cả phồn cả lũ chuyên gây rối,
Tỵ nạn gì đâu cái lũ này!
Cô Gia
*
Ngông
Việt Nam đi dễ khó về
Đừng đem hiếu nghĩa trò hề bình phong
Coi mặt mà bắt hình dong
Ông người tỵ nạn hay thằng dở hơi
Giờ đây ông tính lấy lời
Ngày xưa nhục kế tiếng đời còn vang
Bây giờ gở gở, gàn gàn
Bây giờ đi tắt về ngang đỏ lòm
Mẹ ông nằm ở trong hòm
Đêm ngày mở mắt luôn dòm chừng ông
Con mình hắn tính chơi ngông
Xấu lây giòng họ, gia phong xóm làng
Cũng vì tính hắn lừng khừng...
Tư Râu
*
Tay Này Ma Lanh Lắm
Phó Thường Dân Tui kính họa bài "Viết về 'Mấy tờ giấy nháp'" của Cô Gia đại gia trong mục "Thơ thẩn mà chơi" trên SGT số 233. Theo lời dẫn của Cô Gia thì nhân đọc câu của Hữu Nguyên: "...trong cuộc bầu cử CĐNVTD vừa qua, ông Vi Mạnh đã lấy một phiếu bầu cử tại trung tâm Bankstown. Khi bị nhân viên bầu cử phát hiện, ông Vi Mạnh cho biết, ông lấy tờ phiếu đó để làm giấy nháp"(SGT 232)
Có phải y cần "giấy nháp" đâu,
Việc này y dự tính từ lâu.
Là thừa cơ hội thì... chôm đại,
Lại sẵn mục tiêu cứ... phá nhầu.
Ắt có người sai y quấy rối,
Ra còn đứa xúi hắn xuy cầu(*),
Tay này vốn dĩ ma lanh lắm...
Cả cộng đồng đều biết chớ sao.
Phó Thường Dân
(*) Xuy mao cầu tỳ: thổi lông tìm vết
*
Mất Nết
Kẻ hèn kính họa bài "Chửi thằng phá cộng đồng ta" trong mục "Thơ Cù Nèo" trên Sàigòn Times số 233 ngày 19/10/01 do bác Nam Man viết về kẻ đã già mà hay phá đám, gây thối cộng đồng ta.
Xế chiều bóng ngả, tuổi cao già!
Chẳng sợ chê cười bẽ mặt a!
Phá đám, quậy hôi nhiều "xấu..." hỉ
Lung lay, gây thối lắm "tồi..." đa
Đừng nên oán trách nào khi phạng
Chớ có la làng chẳng lúc tha.
Tự hỏi mình sao luôn bị chửi...
Nguyên do mất nết "chơi" kia mà.
Việt Lão - Vic
*
Tay Cướp Miệng La
Bài viết của ký giả Hữu Nguyên: "Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và công lao của một vị tướng" trên SGT số 231 có đoạn: "Ngay cả khi TT Nguyễn Văn Thiệu nằm xuống, Phan Thúy Thanh, phát ngôn viên ngoại giao CS Hà Nội leo lẻo tuyên bố "nghĩa tử là nghĩa tận", thì trên báo Thanh Niên, Nhân Dân... vẫn công nhiên lôi chuyện 16 tấn vàng để bôi nhọ TT Thiệu..."
Đến khi ông vĩnh biệt trần gian,
Hà Nội chưa đành cho chữ an.
Báo chí còn nhiều lời giá họa,
Truyền thông vẫn một mực vu oan.
Mặc dù biết rõ ai ôm bạc,
Cho dẫu tìm ra kẻ lấy vàng.
Vì hận họ xài "chiêu thức" ruột,
Tay thì cướp giựt, miệng la làng.
Trường Xuân Lão
*
Dở Tồi
Xin kính họa bài "Bọn tồi gửi thư nặc danh" trong mục "Thơ Cù Nèo" trên SGT số 233 ngày 19/10/01 do bác Nam Man viết về kẻ gửi thư rơi, thư rớt, thư nặc danh chĩa mũi vào SGT.
Xưa nay mấy kẻ gửi thư rơi,
Giấu mặt nhưng ai cũng biết rồi.
Sợ lộ chủ mưu làm việc dở...
Lo phô đề xướng mần điều tồi...
Cho nên chẳng dám xưng ra tiếng,
Bởi thế đâu còn thở nổi hơi.
Vì biết "dở tồi" đâu có đẹp,
Nên luôn thư gửi nặc danh chơi.
Thế Nhơn - Victoria
*
Miệng Lưỡi Tông Tông
Cựu TT Bill Clinton đã bị tối cao pháp viện Hoa Kỳ và tòa án tại tiểu bang Arkansas cấm hành nghề luật sư tại hai nơi này vì ông thú nhận ông đã không thành thật trong cuộc điều tra vụ Monica Lewinski. Ông đã thẳng thừng tuyên bố không bao giờ nghĩ đến việc hành nghề luật sư trong tương lai. Trong tháng rồi, ông đã đến Úc châu xuất hiện trước 1000 cử tọa và bài nói chuyện của ông đã được trả đến $250,000 Úc kim.
Một người kiếm bạc dễ như ông,
Cấm đoán đâu làm cho bận lòng.
Nổi tiếng khi là ngài thống đốc,
Vang danh lúc giữ chức tông tông.
Khua môi một phát đông ngàn khách,
Múa mỏ vài phen có triệu đồng.
Bởi miệng lưỡi ông ai chẳng biết,
Đã từng biến có trở thành không.
Trừơng Xuân Lão
*
Mừng Bác Trần Đức Nhuận
Đứa Nam Man viết bài này để kính tặng bác Trần Đức Nhuận
Họ đã hăm ông đúng 7 ngày,
Nhưng giờ đã quá... mấy "tuần chay".
Ờ thì, lúc đó, em lo thiệt,
Đấy nhé, hồi kia, tớ sợ thay.
Nay biết đời ông chưa quá rủi,
Lại mừng số bác vẫn còn may.
Nhìn ông cầm "khúc ruột dư"... khóc,
Chắc họ đương nhiên sượng mặt mày.
Nam Man
Tâm tình thơ thẩn: Tuần qua, vì sơ sót nên bài "Ông cười - tôi khóc" của T.Đức Nhuận đại gia bị thiếu câu thứ 6 (SGT 233). Xin thành thật cáo lỗi cùng quý độc giả và đại gia T.Đức Nhuận, và sau đây xin đăng lại bài thơ:
*
Ông Cười - Tôi Khóc
Đọc "thơ Cù Nèo" thấy ngài Nam Man cười, tôi không nhịn được khóc nên có mấy lời này đáp lại:
Khóc gì khóc mãi khóc cù cưa,
Khóc ướt tèm lem... khúc ruột thừa.
Khóc phường "tỵ nạn" Cộng nô đón,
Khóc lũ "nằm vùng" quỷ đỏ đưa.
Khóc bầy "con rối" nay đà đã...
Khóc bọn "bắt tay" cũng còn chưa...
Khóc bạn, khóc thù, khóc tất cả,
Khóc hơn Lưu Bị, khóc như mưa.
T. Đức Nhuận