Hôm nay,  

Tế Sớm Khỏi Ruồi

12/04/200400:00:00(Xem: 5658)
Phùng ông ở Quảng Bình, có người con trai tên là Tương Như, đang còn đi học, nên chưa quen việc đồng áng, bán buôn, thành thử mọi chi tiêu đều do Phùng ông gánh vác. Một hôm, nhân thấy trong người mõi mệt, Phùng ông mới gọi con đến, mà dạy bảo rằng:
- Gia đình ta nghèo, nên không có kim ngân cho người người nể phục, khiến cha phải ngày đêm lo lắng, chặng mặn uống ăn, nên con phải chú tâm học hành mới đặng.
Tương Như vội nắm lấy tay của cha mình, thì thấy chẳng còn bao nhiêu… thịt, khiến hồn phi phách tán, đượm nét lo âu, hốt hoảng nói rằng:
- Cha một đời hy sinh cho con học hành, đến nỗi châu thân tàn tạ. Thử nghĩ có nên chăng"
Phùng ông lắc đầu, đáp:
- Dòng họ nhà ta, trải qua bốn đời đều sống trong cảnh bần hàn túng thiếu, khiến con cháu phải quần quật suốt ngày mới kiếm đủ cái ăn, thì rạng rỡ với đời làm sao được" Nay ta quyết một lòng cho con ăn học, âu cũng là hy sinh đời bố để củng cố đời con, thì có chi mà con phải rầu rầu lo lắng"
Đoạn, mím chặt đôi môi lại, rồi ào ào phang tiếp:
- Chỉ cần con đỗ kỳ thi Hương, hoặc được thăng lên ông nghè ông cống, là ta đã vừa lòng mãn nguyện, thì dầu có phải ở suối vàng đi nữa, ta cũng thấy yên tâm. Chớ chẳng phải tiếc nuối cõi dương gì hết cả!
Một hôm, Tương Như đang tản bộ ngoài sân. Chợt có người con gái hàng xóm phía đông liếc mắt cười cho một cái, liền nghe trong lòng nhộn nhạo, mát cả tim gan, hớn hở nói rằng:
- Bán bà con xa mua láng giềng gần. Nay ta chẳng có bà con xa để bán, thì lẽ nào mua được láng giềng quá đã dzậy hay sao"
Cô gái cười tít mắt lại, đáp:
- Thiếp là Hồng Ngọc, ở cùng thôn với chàng. Nếu chàng không cho thiếp là đường đột, thì hãy lại đây. Chớ dương mắt ngó mần răng mà thân thuộc"
Tương Như mừng hơn bắt được vàng, liền một hơi chạy tới trò chuyện, mãi đến lúc trăng lên, vẫn quyến luyến trong lòng khôn dứt. Hồng Ngọc thấy vậy, mới nhỏ nhẹ nói rằng:
- Từ ngày cha thiếp kén rể đến nay, đã hơn một năm. Người xa xôi tới, khách thân quen vào, tính đốt ngón tay không biết bao nhiêu mà kể. Thiếp thường ở trong vách tối dòm ra, chỉ thấy rặt những phường ngoài mặt thì như ngọc như vàng, mà trong bụng thì như cơm nát, chẳng ai được vừa ý cả. Nay bỗng dưng gặp được chàng, lòng thiếp bỗng xôn xao, tựa như lá trên cây đổ rơi mùa thu lạnh. Thiếp lại nghĩ: Phong nhã như chàng, lại chuyên tâm đèn sách, thì ắt có ngày bảng hổ đề tên, lưu vào sách sử. Vậy nếu chàng không chê thiếp là người mạnh dạn, thì xin nhận mối chân tình này, để ở mai sau sẽ kết thành duyên giai lão…
Tương Như, từ nào tới giờ chỉ biết chuyện Nhị thập tứ hiếu, nên đụng phải chuyến này, thì cứ ú a ú ớ không làm sao thông được. Đã vậy Hồng Ngọc lại ăn nói dịu dàng, liếc mắt đưa duyên, khiến Đạo Thánh hiền cứ đằng vân bay tuốt, đến nỗi chẳng lưu lại chút gì hết cả. Hồng Ngọc thấy vậy, biết là đã cắn câu, bèn tha thiết nói:
- Nếu chàng không nỡ rẽ bỏ, mà còn đoái thương đến cánh hồng nhan này, thì thiếp xin hết lòng hầu hạ, sửa túi nâng khăn, nguyện thủy chung với chàng hết đời hết kiếp. Có điều, trên thì còn cha mẹ, dưới có chị có em, thì không thể quá vui chơi mà hủy đi thanh danh gia đình đang có được…
Rồi cáo biệt ra về, hẹn ít hôm sau sẽ đến thăm cho thỏa lòng mong nhớ. Phần Tương Như thấy trong người khác lạ. Chẳng thiết uống ăn, sao nhãng học hành, khiến chỉ mấy hôm mà đã như người… thiên cổ. Phùng ông thấy vậy, liền chạy tới bàn thờ, đốt vội nén nhang thơm, thành tâm khấn vái:
- Bà ở suối vàng có linh thiêng, thì xin Thánh thần phù hộ cho con mình thi đâu đậu đó, cho đến chừng nào không còn… bằng nữa mới thôi, mà giả như con mình công thành danh toại, thì chẳng những rạng rỡ tông môn, mà còn giúp cho đất nước được thêm phần hưng thịnh, dân chúng được nhờ. Nếu ý nguyện của vợ chồng ta được Thánh thần chấp nhận, thì tôi xin hết mực cám ơn, kết cỏ ngậm vành, nguyện sẽ… hương khói đến hết đời hết kiếp!
Một hôm, trời trong gió mát, Phùng ông đang ở thư phòng làm việc. Chợt nghe tiếng ồn ào ở ngoài sân, liền theo kẽ hở dòm ra, thì thấy Tương Như đang cùng người đẹp nói cười luôn miệng. Phùng ông bỗng trong người bốc hỏa. Lửa cháy toàn thân, bèn gọi Như đến mà giận dữ nói rằng:
- Nhà ta đã sa sút thế này. Không biết khắc khổ, chuyên cần ăn học, lại còn học thói phóng đãng. Mẹ mày mà biết thì mày thất đức, còn tao thì giảm đi đôi phần tuổi thọ. Mày làm vậy mà coi đặng hay sao"
Tương Như vội vàng quỳ xuống, khóc lóc thưa:
- Đối với người đời, thì tiền bao la tình mới bát ngát, nhưng với Hồng Ngọc, thì chỉ có tình bát ngát bao la, chớ chẳng có tiền ở trong đó. Con quý nàng là vậy, nên mới thân mật tỏ bày. Chớ chưa có chuyện chi vượt qua vòng lễ giáo!
Phùng ông trợn mắt lên, tức tối hét:
- Con gái mà không biết giữ nề nếp, dễ ra tuồng hư hỏng. Mày không biết điều hiểu chuyện, mà lại cứ lôi thôi, thì đừng trách ta bớt đi phần… di chúc!
Ít tháng sau, Phùng ông có việc phải đi xa, nên gọi Tương Như đến, mà nói rằng:

- Cách đây sáu mươi dặm, có cô gái họ Vệ ở Ngô thôn, tuổi mới mười tám, còn treo giá ngọc, nên chưa gả cho ai. Nay con ở nhà ráng dùi mài kinh sử, lo chuyện tương lai, để cha yên tâm lo cho con đặng yên bề gia thất.
Tương Như nghe như sét đánh ngang tai, hớt hãi nói rằng:
- Từ ngày mẹ con mất đi, cha mới sống được những ngày thoải mái, an nhiên tự tại, ra vô không có người trách mắng. Nay cha lại muốn đẩy con vào đường nhỏ hẹp, là cớ làm sao"
Phùng ông thở ra một cái, rồi chậm rãi nói rằng:
- Lấy vợ hay không lấy vợ, con cũng đều mang niềm tiếc nuối như nhau. Chớ chẳng cách chi con trốn hoài cho được! Có điều, con cần phải lấy vợ, để có người cúng quảy về sau, kẻo đông hết xuân sang vẫn nghe lòng buốt lạnh…
Tương Như nghe cha già nói vậy. Chẳng biết tính sao, chỉ yếu ớt thưa rằng:
- Lấy một người chưa biết mặt biết tên. Làm sao mà sống"
Phùng ông biết con mình sẽ gật đầu ưng chịu, nên hớn hở trong lòng, khoan khoái nói:
- Thời giờ là tiền bạc, thì quởn đâu mà tìm hiểu làm chi cho mất phần hứng thú" Chớ con coi, bao người về đất Việt. Chỉ trong vài bữa ít hôm cũng tưng bừng hôn lễ, dâu rễ ì xèo, mà vẫn phây phây nồng say duyên thắm…
Vài ngày sau Hồng Ngọc đến thăm, thấy Tương Như mặt mày thất sắc như bị bịnh đã lâu ngày, nên buồn bã nói:
- Thiếp với chàng không người mối lái, lại không có lệnh của mẹ cha, thì khó mà sống với nhau đến bạc đầu được! Thôi thì dẫu không đặng loan phụng hòa minh, thì cũng có chút kỹ niệm của thời con gái - để mai này có về nhà chồng - cũng còn… mối tình mang theo. Cho thắm đời trinh nữ!
Ngày nọ, Phùng ông thuê xe cho Tương Như đến chơi nhà họ Vệ. Khi đến nơi, Vệ ông đích thân ra trò chuyện với Như. Hỏi đến đâu, Như trả lời ngay đến đó, khiến Vệ ông mát mày mát mặt, liền kiếm chuyện vào nhà trong, mà nói với vợ rằng:
- Thằng này trên thì biết kính lão, dưới nhường nhịn anh em, giữa ăn đồng chia đủ. Nếu đi buôn thì một vốn bốn lời, cầm bằng thi cử cũng hiển đạt công danh. Thiệt là khó kiếm!
Rồi ngừng một chút cho ý đượm vào lòng, mới ào ào nói tiếp:
- Tương lai là vậy, nhưng hiện tại thì nghèo. Có gả hay chăng"
Bà vợ lặng người đi một chút, rồi dứt khoát nói:
- Thôi thì tôi và ông đem con ra mà đánh bạc. Được thì chung nhau mà hưởng, thua thì con chịu mình ên. Chờ chi mà hổng dzớt"
Vệ ông như mở cờ trong bụng, bèn hớn hở chạy ra, mà phan phái nói rằng:
- Ta muốn cho tụi bây nên duyên cầm sắt, nhưng chưa sẵn tiền để lo chuyện cưới xin. Làm sao mà tính"
Sinh chần chừ chưa quyết. Chợt thấy con gái của Vệ ông bước ra, tuy ăn mặc đơn sơ mộc mạc, nhưng duyên dáng ngập tràn, lại thêm tướng dịu dàng uyển chuyển khoan thai, nên chẳng kịp nghĩ suy móc liền ba mươi lạng bạc, đặt vội lên bàn, sung sướng nói:
- Tiền này chỉ để mua trầu cau. Còn thứ khác sẽ từ từ mang tới!
Vệ ông trong bụng mừng thầm, mau mắn nói:
- Cậu khỏi phải đón dâu. Đợi khi có tiền sắm sửa quần áo cho cháu, là… đẩy cháu đến ngay. Khỏi phải lo lễ nghi gì hết cả!
Như giật mình khựng lại. Chưa kịp nói năng. Chợt nghe Vệ ông rào rào phang tới:
- Lễ nghi chẳng qua là nghi lễ. Chớ chẳng làm cho tụi con hạnh phúc được. Sống đặng với nhau nhờ ở mối chân tình, ở sự cảm thông, ở cái tha thứ không bao giờ đứt đoạn.
Như bèn hẹn ngày đưa thêm tiền để tròn duyên giai ngẫu, rồi lật đật ra về. Đến nhà, nói với Phùng ông:
- Họ Vệ mến nhà ta thanh bạch, nên không thách cưới. Chỉ xin chút tiền để đãi đằng hai họ. Sắm mớ xiêm y, rồi nhà ai nấy rút.
Phùng ông bỗng ra chiều lo nghĩ, rồi nghiêm mặt hỏi rằng:
- Có chắc là người ta dễ dãi như vậy chăng"
Tương Như gật đầu, đáp:
- Chắc ba bó vô một giạ. Không thể nào sai trật.
Phùng ông lại ngần ngừ nói tiếp:
- Gả con mà không cần nghi lễ, thì thế gian ni thuộc vào hàng… quý hiếm!
Phần Vệ ông, khi tiễn Tương Như về rồi, hớn hở gọi con của mình đến, mà nói rằng:
- Cha mẹ chỉ có một mình con. Nay có người mang tiền nong hỏi cưới, thì mối lo kia đã tiêu tan rồi đó vậy!
Vệ thị ngạc nhiên, hỏi:
- Cha mẹ lo là lo làm sao"
Vệ ông đáp:
- Gia đình mình nghèo, nên con không được đến trường đi học, là một cái lo. Con đến tuổi cập kê, nhiều người để ý, nhưng khi biết được không có của hồi môn, bèn vắt giò mà chạy, là hai cái lo. Quanh năm nhà mình độn cơm với sắn, ăn chỉ cầu no, nên con không biết nấu món này món nọ, là ba cái lo. Con về nhà chồng, tất phải hầu hạ gia đình chồng, sao cho trong ngoài êm ấm, mà con thì yếu ớt, dạ chẳng được bao dung, đã thế mẹ con lại nuông chiều thái quá, là bốn cái lo. Với bốn cái lo đó, ta nào yên nghỉ được"
Còn Tương Như lại được học hành, tướng mạo uy nghi, tin chắc ở mai sau sẽ làm nên điều đại sự, là một điều vui. Hắn vừa gặp con, đã mừng như tìm ra của quý, bất kể gia đình mình trống trước hụt sau, là hai điều vui. Cha của Tương Như ở phương xa đến đây lập nghiệp, nên không có họ hàng, thì tránh được biết bao kẻ đâm người chích, là ba điều vui. Con về nhà chồng, mà mẹ chồng đã đoàn tụ với tổ tiên, thì bước làm dâu coi như đã trăm lần trong sáng, là bốn điều vui. Với bốn điều vui như vậy. Cho không còn được. Huống chi giảm chút lễ nghi này, thì đã thấm vào đâu!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.