Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mỹ Giỏi Đánh Du Kích

29/09/200600:00:00(Xem: 7049)

Giỏi đánh du kích trong vườn nhà…

Vì lý do văn hoá, lịch sử và kỹ thuật, đệ nhất siêu cường quân sự là Hoa Kỳ không được chuẩn bị về tư duy và tổ chức để đối phó với hình thái chiến tranh phi quy ước, loại chiến tranh toàn diện, kết hợp cả quân sự với chính trị, cả khủng bố lẫn phá hoại. Chuyện ấy, sau chiến tranh Việt Nam và cho đến gần đây, nhiều nhà lý luận đã nói tới và vẫn còn nói tới trong tinh thần cảnh báo.

Nhưng, nước Mỹ lại rất giỏi với hình thái du kích.

Không phải du kích ngoài chiến trường mà trong chính trường. Và cũng vì vậy mà nước Mỹ không thể nào thắng trên chiến trường khi gặp hình thái chiến tranh phi quy ước vừa nói ở trên. Vì nhiều người Mỹ không muốn Hoa Kỳ chiến thắng.

Không, nói vậy khí oan. Vì nhiều chính khách Mỹ quá giỏi đánh du kích với nhau.

Một thí dụ đang gây sôi nổi là việc tài liệu mật của tình báo Hoa Kỳ bị tiết lộ bằng miệng - một phần cực nhỏ - để thành viên đạn bắn sẻ trong đòn du kích chính trị trước mùa bầu cử.

Một tiền đồn của lối đánh du kích đó là tờ New York Times, từ nhiều năm nay không lỡ cơ hội nào để tiết lộ tin tức bí mật của chính quyền. Nạp đạn cho tờ báo là mấy cô chú du kích trong bộ máy công quyền muốn phá hoại chính sách của chính quyền Bush mà họ thù ghét còn hơn quân khủng bố.

Tuần qua, tờ Times tiết lộ một phần có chọn lọc của tài liệu lượng giá của tình báo Hoa Kỳ (National Intelligence Estimate) về tình hình đối phó với khủng bố. Tài liệu được soạn thảo căn cứ trên tình hình đến tháng Hai 2006, được đệ nạp vào tháng Tư, cuối tháng Chín bỗng bị tiết lộ! Đánh du kích là đánh lén, nhưng phải đúng thời điểm, sát ngày bầu cử!

Tờ báo không trích dẫn vì chưa có văn bản mà chỉ nghe lại từ kẻ tiết lộ, và phóng ra thành đề tựa: "Các cơ quan Tình báo cho là (chiến dịch) Iraq làm gia tăng mối nguy khủng bố". Phe đối lập coi đó là vàng ròng, là đại pháo để nã ngược vào chính sách Iraq của chính quyền Bush.

Trong mùa bầu cử, trò du kích chính trị ấy là lẽ thường. Trong thời chiến tranh, nó là điều bất thường, và bất tường.

Người Mỹ có thành ngữ "tự bắn vào chân", hoặc như các cụ ta thường nói, "tự vả vào mồm". Trong thời chiến, thói quen kỳ lạ ấy của chính trị Mỹ trở thành "tự bắn vào mồm", nên mới là điều bất tường.

Ông Bush đã ra lệnh công bố những phần chính yếu mà không gây hậu quả bất lợi về an ninh của tài liệu NIE này và nếu tham khảo ta thấy ra sự thiên lệch của kẻ tiết lộ, kẻ loan tải và những kẻ sử dụng trò du kích ấy làm thắng lợi chính trị. Và đảng Dân chủ thừa thắng đòi chính quyền phải công bố toàn bộ bản văn lượng định của tình báo về địch tình. Cho mọi người cùng xem. Chuyện ấy, sẽ có người Mỹ nói tới…

Vấn đề ở đây là một cái nhìn khác về trò du kích trong vườn của các chính khách Mỹ.

Tài liệu NIE tổng hợp nhận định của 16 cơ quan Hoa Kỳ liên hệ đến tình báo, với giá trị tiên báo đúng sai ra sao thì chưa biết vì là tiên báo cho năm năm tới. Nhưng bốn năm trước, cũng loại thẩm định ấy đã kết luận là chế độ Saddam Hussein có kế hoạch sản xuất và có khả năng sử dụng võ khí tàn sát hàng loạt (WMD). Căn cứ trên kết luận đó, chính quyền Bush nêu ra nguy cơ WMD như một lý do chính để mở chiến dịch Iraq.

Sau đó, khi quân lực Mỹ không tìm ra võ khí tàn sát này tại Iraq, ông Bush bị kết án là gian dối dù từ 1998 đến 2003 tất cả mọi người, kể cả các lãnh tụ đối lập lẫn nguyên thủ Anh, Pháp, Nga, v.v… đều báo động về nguy cơ WMD từ phiá Iraq.

Khi đó, vì sao các chính khách đối lập không nêu vấn đề về khả năng lượng định rất kém của NIE mà lại coi đó là âm mưu gây lầm lạc của Bush" Và tại sao ngày nay họ lại tin chắc vào kết luận (tiết lộ có chọn lọc) của tài liệu NIE này" Chỉ vì kết luận bị bóp méo ấy giúp họ đả kích chính quyền, dù rằng việc đó có thể khiến dư luận hoang mang không hiểu.

Nói qua chuyện khủng bố có lan rộng vì Iraq hay không"

Phe đối lập không dám tấn công thẳng vào ý chí hay chiến lược chống khủng bố của chính quyền, nên tách riêng vấn đề Iraq như vết rạn dễ phá trên manh giáp của ông Bush. Họ không hiểu bản chất và kích thước của hiện tượng khủng bố toàn cầu từ các xu hướng Hồi giáo cực đoan và vị trí của Iraq trong toàn bộ chiến lược của Bush.

Hoặc là họ không hiểu vì dốt.

Hoặc là họ cố tình xuyên tạc vì gian.

Nói đến đòn khủng bố, người ta cần phân biệt hai loại cao thấp lớn nhỏ khác nhau.

Có đòn mang tính chất chiến lược, đánh vào xương tủy nước Mỹ như vụ 9-11 của al-Qaeda để gây chấn động cho cả thế giới Hồi giáo. Có đòn mang tính chất chiến thuật, do các tay khủng bố địa phương, nội hóa, nằm trong khuôn khổ chiến tranh phá hoại trong một khu vực

Khủng bố loại cao cấp mang mục tiêu chiến lược thì phải được tổ chức tinh vi, chuẩn bị từ xa nhưng tiến hành ngay trong lãnh thổ Hoa Kỳ để làm xoay chuyển tâm lý dân Mỹ và dân Hồi giáo. Al-Qaeda đã hăm nhiều lần nhưng suốt năm năm qua không tái diễn được thành tích 9-11 nữa. Tất nhiên, điều ấy không có nghĩa là họ sẽ không bao giờ lập lại được việc đó.

Khủng bố loại thấp, được chuẩn bị và tiến hành tại chỗ, như ở Iraq, có xảy ra nhiều hơn vì dễ thực hiện hơn, với nạn nhân chủ yếu là cư dân địa phương. Người Hồi giáo - hệ phái Sunni hay Shia, quốc tịch Iraq, Iran hay Á Rập - có thể phát triển khả năng giết hại người Hồi giáo, trong mục tiêu chiến thuật hơn là chiến lược.

Nếu có sự phối hợp giữa các nhóm khủng bố - là điều không hề có - thì mục tiêu ấy là tích tiểu thành đại, khiến chính trường Mỹ mệt mỏi và dù chẳng còn bị một vụ 9-11 nữa cũng mong muốn tháo chạy.

Vì vậy, bảo rằng ông Bush có lý khi bảo vệ được nước Mỹ khỏi một đòn khủng bố chiến lược và khi ngăn ngừa được al-Qaeda lật đổ các chính quyền Hồi giáo "tội lỗi" vì ôn hoà hoặc thân Mỹ thì cũng đúng. Mà bảo rằng từ khi có chiến dịch Iraq, khủng bố hoành hành nhiều hơn thì cũng đúng. Nhưng, lấy lý do là vì Iraq mà có hiện tượng ấy thì rõ ràng là sai.

Al-Qaea chỉ còn là danh hiệu cho các nhóm khủng bố nội hóa hay địa phương sử dụng mà thôi, và không có vụ Iraq thì khủng bố nội hoá vẫn có thể ra đòn tại Bali, Madrid, London… hay cả Yemen như thời sự tuần qua vừa cho thấy.Nhưng nước Mỹ có thể vẫn thua về chiến lược vì những đòn khủng bố chiến thuật đó nếu có sự góp sức của du kích chính trị ở nhà. Là điều nhiều người rất muốn chỉ vì lý do bầu cử.

Nếu các chính khách làm như vậy vì gian, dân Mỹ vẫn có thể thấy được và trả lời bằng lá phiếu. Nếu họ làm như vậy vì dốt - vì không hiểu bản chất của cuộc chiến - thì quân khủng bố có lý: thắng Mỹ không khó. Chính trường Mỹ sẽ cột tay chiến trường Mỹ.

Ngày xưa, Lenin có nói đến hiện tượng đó: bọn "ngu xuẩn hữu ích" - useful idiots - sẽ giúp ta chiến thắng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.