SAN FRANCISCO - Nhà hoạt động dân chủ Đỗ Thành Công 47 tuổi, cư dân San Jose, đã về tới phi trường quốc tế San Francisco trong đêm Thứ Năm, sau khi bị chế độ Hà Nội trục xuất không bình luận.
Ông Công bị bắt ngày 14-8 tại Phan Thiết và bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền. Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng CS, dẫn phúc trình của công an tố giác ông Công mưu toan đánh bom tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại Saigon - nhưng, ông Công vẫn không bị truy tố tội danh nào.
Ông Công di cư tới Hoa Kỳ năm 1982, nhiều năm làm việc liên hệ tới internet, xuất bản và dịch cac bài viết về tự do ngôn luận và hệ thống đa đảng với bút hiệu Trần Nam.
Vợ ông là Tien Jane DoBui có nói chuyện với ông hồi sáng qua và nhận thấy ông có vẻ yếu, mệt vì cuộc tuyệt thực bắt đầu ngày 1-9. Công an CSVN và các viên chức tòa ĐS Hoa Kỳ chưa thể tiếp xúc để yêu cầu bình luận.
Đặc biệt, nhật báo San Francisco Chronicle hôm Thứ Sáu ghi nhận các chi tiết sau:
“...Đảng cuả ông Công thành lập nhiều năm trứơc và mới công khai xuất hiện hồi tháng 7-2005, theo lời một lãnh tụ đảng này tại Mỹ, mà người naỳ liên lạc với báo SF Chronicle qua bí danh Le Son Minh (có lẽ: Lê Sơn Minh). Ông Lê nói, ông liên lạc với ông Công mỗi tuần qua email, và gặp ông một lần.
Trong khi về thăm VN, ông Công gặp các lãnh tụ địa phương là Nguyễn Hoàng Long và Huỳnh Việt Lang để lập kế hoạch tham gia bầu cử qúôc hội năm tới, theo lời Lê. Cả 3 người đều bị bắt. Một mật báo viên có thể đã báo cho CSVN, hay là có thể công an đã đột nhập hộp thư email của ông Công hay là dò các luồng thông tin tới ông, theo Lê.
Đảng này sẵn sàng chịu nhận cơ nguy là tuyển một nhầm các mật báo viên CSVN, theo lời Lê. Hầu hết đảng viên biết nhau chỉ qua bí danh. Khoảng 90% đảng viên Đảng Dân Chủ Nhân Dân sống tại VN, và họ chủ yếu là sinh viên đại học và là tốt nghiệp đaị học trong lứa tuổi 402 và 50s.
“Chúng tôi muốn VN phaỉ như các nứơc văn minh. Chúng tôi thấy quá nhiều tệ hại cho đồng bào chúng tôi, và đây là một cách mà chúng tôi đền ơn cho đất nứơc,” theo lời Lê.”
Phóng viên đài VOA ghi nhận như sau.
“Trong tù, ông đã tuyệt thực để phản đối và vợ con ông đã đi vận động khắp nơi, họp báo trong cộng đồng, và điều trần trước quốc hội Hoa kỳ, để đòi cho ông được trả tự do. Cuối cùng nhà cầm quyền Việt Nam đã phóng thích, và trục xuất ông trở về Mỹ. Tin mừng này đã đến với gia đình ông vào lúc 3 giờ 30 sáng ngày 21 tháng 9 năm 2006 qua 2 cú điện thoại đánh từ Việt Nam của chính ông và của Tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TPSG.
Chuyến bay 004 của hãng hàng không China Airlines đã đưa ông đáp xuống phi trường San Francisco lúc 7 giờ 47 phút tối ngày 21 tháng 9, trễ hơn dự báo khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nhờ sự can thiệp của bà dân biểu Zoe Lofgren, vợ và 3 người con của ông được vào tận bên trong để đón ông. Lúc 8 giờ 6 phút, ông mới ra đến cổng ngoài trong tiếng vỗ tay reo mừng của rất đông đồng hương, cầm cờ Mỹ, cờ VNCH, mang hoa, mang biểu ngữ chào mừng ông trở về. Trông ông có vẻ mệt mỏi, người gầy hơn. Không ai được đặt câu hỏi với ông vì cảnh sát phi trường và nhân viên FBI đi sát bên ông và hộ tống ông cùng gia đình ra xe.
Được biết, trưa ngày 22 tháng 9 năm 2006, sẽ có 1 cuộc họp báo do bà dân biểu Zoe Lofgren tổ chức với sự hiện diện của ông và gia đình.
Trong cuộc đón tiếp ông tại phi trường có rất đông đại diện các cơ quan truyền hình, truyền thanh và báo chí, đặc biết có các đài Mỹ: Đài số 4, số 5, số 11... Trong số các nhân vật cộng đồng, các nhà tranh đấu dân chủ, có sự hiện diện của ông Lê Văn Hải, nhà báo Huỳnh Lương Thiện, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi...”