Hai ngàn Đô la Mỹ tính theo hối suất của Hà Nội, tròn là hơn 31 triệu Đồng VN. Với lợi tức trung bình đồng niên là trên dưới 400 Đô la mỗi năm, người Việt trong nước phải làm việc 5 năm mới đủ, không tính ăn uống, ở đi gì. Ngay đối người Mỹ gốc Việt ở Mỹ, nếu qua Mỹ lúc đã già, tiền an sinh xã hội mỗi tháng -- ở Cali độc thân trên tám trăm, có gia đình mỗi người bảy trăm mấy; và ở các tiểu bang khác chỉ có hơn năm trăm thôi -- số tiền hai ngàn không phải nhỏ. Còn phụ huynh học sinh, lớp người trẻ trung lưu Việt ở Mỹ chưa chắc dám xuất một số tiền lớn một lượt như vậy cho con có chỗ học.
Nhưng phải nói chỗ học phải chạy chọt trả hai ngàn Đô đó ở Saigon, là ở trường Lê quí Đôn. Đó là một trường Tây từng có tên nghe rất Tây, Chasseloup Labat thời thuộc địa, rổi Jean Jacques Rousseau và Lê quí Đôn thời Việt Nam Cộng Hòa, CS vào không đổi tên lại. Thực sự trường này cũng không hơn gì Trường Gia Long, Pétrus Ký, Chu văn An, Trưng Vưong ngày Saigon chưa sụp đổ. Số điểm nhận thi tuyển vào không cao hơn bao nhiêu, và tỷ lệ học sinh đậu Tú Tài 2 giữa những trường đã nói cũng xấp xỉ. Nhưng nhờ gốc Tây, nên con nhà giàu, nhà có quyền thế thời VNCH cũng như thời CS đều muốn đưa con cháu mình vào học. Nhứt là thời CS cán bộ có chức có quyền, có tiền khoái cho con em học trường gốc Tây như khoái cái "nón cối" (casque coloniale) mà CS Hà Nội đã cho Bộ Đội CS Bắc Việt và cảnh sát giao thông đội và bây giờ còn đội.
Xét cho cùng cái giá 2000 Đô đó một chỗ học của cái gọi là trường điểm Lê quí Đôn cũng không cao so với cái giá học sinh chỉ thiếu một phần tư điểm thi tuyển vào lớp 10 mà phải chạy 600 Đô la ở các trường thuộc vùng Quận 10. Vì theo phóng sự của Đài RFA, trường hợp của học cha mẹ trả 2000 Đô la cho Trường Lê quí Đôn là một trường hợp không coi luật quản trị học đưòng, luật thi cử và lương tâm chức nghiệp nhà giáo ra cái gì nữa cả. Hô sơ học sinh nhận vào hoàn toàn giả mạo, không thi, không bài thi, không vớt điểm, mà đem thẳng vào như một học sinh thi trúng tuyển. Chỉ có CS mới dám làm như vậy, khắp thế giới không một trường nào, nhà giáo nào dám làm như vậy.
Nên phụ huynh học sinh suy bì, tức bực, tố cáo, thưa gởi. Trường chỉ đưa giáo sư văn tên Đỗ Thị Thu Hoa dắt mối ra làm con vật tế thần thôi. Hiệu Trưởng Trần Thanh Vân đầy túi, Hiệu phó xét hồ sơ, chia chát đủ, tỉnh bơ như CS Hà Nội. Báo chí chịu hết nỗi khui hủ mấm thúi ra, thúi tùm lum Saigon. Được thể, phụ huynh học sinh đã chi tiền đưọc việc cũng có mà không được việc cũng có đứng lên tố cáo để đả nư giận và để chạy tội mong khoan hồng. Phụ huynh học sinh chân chính, dân chúng bất mãn, công phẩn cực độ vì CS đã làm xấu cái trường danh tiếng hàng trăm năm của Saigon. Uỷ Ban Nhân Dân TP.HCM bí quá phải quyết nghị đình chỉ chức vụ bà hiệu trưởng và hiệu phó trường phổ thông trung học Lê Quí Đôn.
Nhưng dư luận chung của phụ huynh học sinh và giáo chức nói, chuyên chay chọt cho học sinh được vào và việc ăn hối lộ cho học sinh vào là chuyện đã xảy ra hàng chục năm nay ở trường Lê quí đôn.. Ô. Nguyễn Phước Thành dạy môn sử khẳng định cô Hoà chỉ là tay chân trong đường dây chạy trường, giáo viên Thu Hoà không thể nào thực hiện trót lọt việc nhận tiền rồi đưa các em học sinh thiếu điểm vào trường được, nghĩa là phải có một tổ chức. Còn Ô Nguyễn thiện Nhơn trước Đại Hội 10, được Đảng chỉ định lên làm Bộ Trưởng Giáo Dục và Đào Tạo, là Phó Chủ Tịch Uy Ban Nhân dân TP Saigon, làm rất lâu, văn phòng chỉ cách Trường Lê quí Đôn hai quảng đường ngắn, chảng lẽ không biết. Mà Ong thủ khẩu như bình, đợi vụ chạy trường 2000 Đô đổ bể mới vào "chỉ đạo" giải quyết. Bà hiệu trưởng Trần Thanh Vân coi trường Lê quí Đôn như của riêng của Bà, đường dây chạy trường, dẫn mối toàn là như tay em thân thiết của Bà. Không lý do gì không đến tai của Uy Ban, trừ khi Uy Ban bao che để con em mình được vào trường theo kiều ngưòi khác phải trả 2000 Đô.
Chuyện tham nhũng 2000 Đô la của Hiệu Trưởng Lê quí Đôn, không bí thư chi bộ thì cũng phó bí thư Đảng bộ CS của trường, là một chuyện nhỏ, so với nạn tham nhũng hết thuốc chửa của nhà cầm quyền CS Hà Nội. Nhà cầm quyền CS Hà nội, trên ăn, dưới ăn, cán bộ ăn, công nhân viên ăn. Tất cả những người có một chút xíú quyền hành gì trong chế độ của Đảng Nhà Nước CS đều ăn. Không ăn lấy gì mà sống, thên hạ ăn chẳng lẽ mình ngậm mỏ.. Dân ở thành chạy chọt, dân ở quê chạy chọt mỗi khi vô phúc có chuyện đến khóm phường, xã ấp. Không chạy làm sao được việc. Người Việt hải ngoại ghét CS nhưng phải gởi tiền về giúp con cháu học, chẳng lẽ để dốt. Tôi nghiệp nhứt là con nhà nghèo VN phải bỏ lớp, bỏ trường, bỏ học vì không tiền!
Lâu lâu Đảng Nhà Nước cũng có hô hào chống tham nhũng, đem trị một vài cán bộ đảng viên yếu thế. Chống tham nhũng để làm công tác tuyên truyền, công tác phong trào, công tác mặt trận cho lấy có. Sau đó đâu lại vào đó, nước cứ chảy qua cầu. Thực tế Đảng Nhà Nước có công an, bộ đội võ lực đầy mình, thừa sức diệt chủng, thì trị tham nhũng có khó gì. Nhưng nếu xét cho cùng kỳ lý thì trị hết tham nhũng thì Đảng còn ai đâu mà xài, đâu còn dây thòng lọng, cây mã tấu để Đảng kề cổ đảng viên cán bộ để trị.
Đảng Nhà Nước CS Hà Nội là bản chất, là hiện thân của tham nhũng vì độc tài, độc quyền đảng trị là cha sanh, mẹ đẻ của tham nhũng. Dân có quyền hạn gì mà tham nhũng; dân có phương tiện gì mà trị tham nhũng như Đảng thường kêu gọi trị tham nhũng là việc của toàn dân-đó chỉ là cách đổ thừa cho dân, chạy tội cho Đảng Nhà nước CS Hà Nội. Chế độ dân chủ có phân công, phân nhiệm, phân quyền Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp, thêm báo chí; có nước có thêm Giám sát Viện kiểm soát lẫn nhau nên khó tham nhũng. Trong chế độ độc tài đảng trị toàn diện của CS Hà nội tham nhũng dễ như trở bàn tay, thu vén cuối đời yên như bàn thạch, "hạ cánh an toàn" như chỗ không người. Vì thế hối mại quyền thế, tham ô nhũng lạm, ăn cắp, ăn cướp của công và của dân riết rồi trờ thành bình thường, bình thường đến mức coi như tầm thường vậy. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư như Ô Hồ nói, là biệt lệ.
Đến đổi cửa Khổng Sân Trình, nhà giáo vốn được xã hội VN theo truyền thống tôn sư trọng đạo cũng bị chế độ CS làm ung thúi. Trường học bị CS biến thành chợ bán chữ, nhà giáo, con buôn chữ, trong thời CS Hà Nội "chuyển hệ tư duy, sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa"..