Hôm nay,  

Mỗi Tuần Một Chuyện Của Vợ Tôi: Thằng Bá Láp

04/09/200600:00:00(Xem: 2121)

Cứ cuối tuần là tôi phải trả một cái nợ chở "mợ" Yến nhà tôi đi chợ. Tôi không hiểu sao nàng cứ bắt tôi chở đi chứ không đi một mình và nàng cũng không muốn đứa con nào chở đi. Nếu mà tôi tỏ vẻ ngần ngừ hay sửa soạn tìm một lý do để xin… thoái thác thì Yến chặn họng liền:
- Bộ bây giờ em già, em xấu lắm nên anh mắc cở không muốn đi với em phải không anh"
Cái tiếng "em" ngân dài và nó chua lòm lòm ấy làm cho bao nhiêu can đảm của tôi tiêu tán hết và tôi chỉ biết ngoan ngoãn thi hành phận sự. Quả thật tôi không ngại gì cả, chỉ ngại là Yến la cà lâu lắm. Vào tiệm tạp hoá VN thì hết nắn bóp mớ rau này đến con cá khác, hết lọ mắm này đến lọ muối kia cân nhắc coi nó có mắc hơn tiệm bên kia không rồi mới mua, không thì trở lại cái tiệm kia. Nếu mà gặp bà nào hợp khẩu thì chuyện cứ nổ như bắp rang và không biết chừng nào thì… chấm dứt. Còn riêng tôi thì đứng xớ rớ hết ngửi mùi khô, mắm đủ loại rồi bị hết người này cọ, kẻ kia đẩy. Chưa kể con nít tụi nó chạy giỡn rầm rầm, xô mình nghiêng tới nghiêng lui.
Bữa nay tôi đang bận bơi trong "Nét" thì Yến bảo chở đi chợ Việt Nam và dù tôi cố giữ cho khuôn mặt đỡ giống người đi đưa đám… ma cho nàng vui... lòng, nhưng trong lòng tôi vẫn hơi hơi ấm ức. Đang bực bội như vậy mà vừa bước ra khỏi xe thì cái thằng cha Hiến bá láp ở đâu như thần phù chạy lại và làm cứ như là chỗ thân tình lâu năm toe toét niềm nở:
- Anh! Anh khoẻ không" Lâu qúa mới gặp anh… - Quay qua Yến hắn lễ phép: Kính chị ạ…
Cái thằng này đi đâu cả năm nay tôi không thấy mặt" Mà xưa nay nó đâu có ưa gì tôi, sao bữa nay nó lại niềm nở thế! Vợ mình thì nó kính với cẩn còn mình thì anh anh tôi tôi. Tôi nhủ thầm, "Thằng ông nội này lại tính toán gì đây"" Rồi tôi không thèm bắt tay, chỉ khinh khỉnh hỏi một câu tiếng Anh:
- "Do I know you""
Hiến xám mặt lại nhưng hắn trấn tĩnh ngay trong vòng 15 giây rồi nhe răng hề hề chào tạm biệt Yến:
- Dạ xin phép... kính chị ạ!
Thấy hắn lễ phép, Yến nghiêm mặt nhìn tôi cằn nhằn:
- Sao người ta chào anh mà anh lại khinh khỉnh như vậy" Lại còn xổ tiếng Mỹ nữa!
Tôi cười hề hề:
- Em còn lạ gì cái thằng có cái tên là "bá láp" này. Chỉ khi nào hắn cần nhờ vả mình cái gì thì hắn niềm nở cười thân mật toe toét. Xong việc rồi, mình có gặp sát mặt, hắn cũng làm như chưa quen biết mà còn nghinh mình nữa. Anh hỏi bằng tiếng Mỹ nghe cho nó đỡ đểu hơn nhưng nó có nhiều ý nghĩa lắm. Nó có ý nghĩa là "Mặt anh thay đổi nhiều qúa tôi không nhận ra nữa".
Yến bảo tôi: "Thôi không được gây gỗ với ai nữa nghe ông" và vội kéo tôi vào chợ. Nàng không có thì giờ đọc bài "giáo khoa thư" nào là dĩ hoà vi qúy nọ kia v.v. Tôi thì tôi không ưa cái kiểu ba phải ấy. Người ta đặt cho Hiến cái tên thằng bá láp thì cũng không đúng nghĩa cho lắm, mà phải gọi là thằng có cái lưỡi lắt léo qủa đúng ông bà nói "cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, mồm không cạp mồm méo…làm ba!" Hồi Hiến mới qua đây, chẳng hiểu qua với chương trình Hắt Ô hắt hắt gì đó không biết, hắn cứ nghĩ là hắn phải được đãi ngộ đặc biệt ở cái xã hội này nên nghênh ngang lắm. Có người bảo hắn: "Ở đây không phải là ngã tư Bẩy Hiền, loạng quạng là Mỹ nó nhốt thấy mẹ đếch cần biết anh là ai".
Có lần Hiến phát ngôn thẳng vào mặt tôi và những người qua đây từ năm 1975 rằng:
- Các anh chỉ có hưởng thụ và đầu năm cuối tháng đi nhẩy đầm không thì quanh năm chỉ lo chuyện nhà to xe mới chả có nghĩ gì đến quê hương cả.
Tôi nóng mắt xủa vào mặt hắn:
- Yêu nước thì yêu nước nhưng con người còn có nhu cầu sống chứ không vợ con nhịn đói thì yêu nước làm sao nổi. Con người ta cũng phải ăn ngủ ấy ...iếc chứ chẳng lẽ lúc nào cũng ra đường la làng lên là tôi yêu nước hay sao. Mà ta nói cho nhà ngươi biết, nhà ngươi cứ sống ở đây chừng vài ba năm thì nhà ngươi còn tệ hơn "chúng ông" nữa. Vả lại các hội đoàn tổ chức nhẩy đầm gây qũy thì chúng ông phải đi nhẩy thì các hội đoàn mới có qũy mà hoạt động chứ lấy tiền đâu mà bầy nọ vẽ kia"
Thế rồi chừng hơn một năm trải qua những cộng việc từ "delivery pizza" và chùi rửa nhà vệ sinh "hotel" cu Hiến ta thấm mùi lao động xứ Mỹ nó đáng đồng tiền bát gạo, tính giờ tính phút chứ đâu có tình ngày, nên hắn xoay qua thương lượng một nhà hàng ăn để tổ chức ca nhạc khiêu vũ hàng tuần có bán vé kiếm bạc cho đỡ mệt. Hắn lăng xăng đi phát giấy mời dụ dỗ từ ông bà xồn xồn đến con nít mới lớn hãy đến buổi tưng bừng khai trương của hắn. Gặp hắn, tôi bèn xổ nho:
- Sao năm rồi mày chửi tụi tao chỉ lo nhẩy đầm nhẩy dịch không chịu nghĩ đến quê hương gì cả mà bây giờ mày nghĩ đến quê hương như thế này à"
Cái thằng có bản mặt trơ trẽn tệ, hắn cười hề hề:
-Thôi mà cha! Tôi làm thế này này là tạo cơ hội cho mọi người có dịp giải trí thoải mái sau những ngày giờ lao động mệt mỏi… nhất là giới trẻ chúng có chỗ chơi không còn tụm năm túm ba… ngoài đường phố nữa.
- Người ta dẫn dụ con em chịu khó học hành còn chú mày dụ chúng đi nhẩy đầm thì còn học hành cái gì"
Thấy có khắc tinh là Hiến lỉnh và tôi biết hắn chẳng ưa tôi mà còn ghét cay ghét đắng vì tôi hay phạng vào những cái sáng kiến "hơn người" của hắn. Có điều lạ là không ưa nhưng mỗi khi tụ họp đình đám hay dù chỉ để nhậu nhẹt hắn khoái có mặt tôi làm khán giả. Có lẽ Hiến muốn làm cho tôi phải khẩu phục tâm phục cái "đỉnh cao" của hắn mới được.  Có lần Hiến đưa ra ý kiến và đề nghị các ông "hội hè" thi hành là chúng ta phải đánh vào đòn kinh tế của Cộng Sản thì mới tiêu diệt chúng được. Nghĩa là chúng ta nhất trí không mua hàng hoá thực phẩm CSVN để cắt đứt một phần lớn ngoại tệ của CS.
Có một ông cắc cớ hỏi:
- Mình người Việt phải cần gạo, nước mắm, xì dầu nước tương, không mua đồ đó tại tiệm tạp hoá VN thì mình mua ở đâu mà ăn bây giờ. Làm sao tẩy chay mấy tiệm thực phẩm VN được vì họ là người thường đóng góp cho hội hè đình đám nhiều nhất. Làm bất cứ việc gì thì các ông đến đó "lạc quyên" bây giờ lại tẩy chay thì làm sao mà mở miệng"
Hiến đưa cao kiến:
- Bảo họ mua đồ từ Thái Lan đừng mua đồ của VN nữa.
Tôi phì cười:
- VC họ xuất cảng theo kiểu tam giác. Tức là họ có những công ty trạm ở Thái Lan xuất cảng đồ qua Mỹ nhưng đồ đó là ở VN xuất qua Thái Lan. Còn nếu đó là đồ của Thái Lan thì mình lại ủng hộ kinh tế cho cái nước mà đã để dân họ hãm hiếp giết chóc dân mình à" Thành ra cái sáng kiến này coi bộ không "work". Vả lại cái chuyện gửi quà, gửi tiền, du lịch về VN kia không ngăn chặn được thì để ý làm gì cái chuyện đồ ăn đồ uống này.
Mấy trự chính khách bia lon ồn ào lên người thì bảo đúng, kẻ thì bảo có thể lắm. Tôi không hiểu sao Hiến nhìn tôi có vẻ cay cú trong khi cái ông đặt câu hỏi kia thì hắn lại không thù ghét gì cả.
Có một buổi tụ họp tán gẫu khác, Hiến lại ra cái giọng kẻ cả ra với tôi:
- Anh ở đây lâu rồi, anh thành thạo tiếng Mỹ anh phải đến các thư viện Mỹ ở thành phố này yêu cầu họ không được lưu trữ sách báo của CSVN vì con em mình nó sẽ đọc và tiêm nhiễm sự tuyên truyền của CS…


Đa số những ông ngồi nghe gật gù: "Ừ ý kiến hay đấy! Làm được thì tốt v.v.". Tôi ngán ngẩm:
- Anh có sáng kiến sao anh không làm bây giờ anh bắt ai làm. Vả lại anh phải biết rằng xứ này là xứ tôn trọng tự do, người Mỹ sống quen rồi họ lấy cờ may quần lót mặc còn chả ai nói được; mình là cái thớ gì mà anh bảo tôi đến bảo họ không được làm thế này thế nọ" Cái điều xúc phạm đó dễ mất mỹ cảm của người ta với mình. Ngay chuyện họ treo cờ CS kia mà mình còn vất vả mới nói họ hiểu được… tai sao anh không mua hay quyên sách báo của mình đem tặng thư viện mà lại làm cái chuyện khó khăn hơn…
Hiến nổi cáu:
- Sao vấn đề gì tui đưa ra cũng bị anh kê tủ đứng vào miệng không hà. Anh không ủng mà chỉ đả phá không hà…
Đã cáu tôi cho cáu luôn:
- Ủng là ủng thế đếch nào được. Anh chỉ xúi người khác ăn cứt gà sáp còn anh thì chỉ nói không thôi. Những gì tôi nói không đúng ư" Chẳng hạn anh hô hào mình phải liên lạc với giới trẻ để sinh hoạt và trao lại sứ mệnh cho con em mình thế nọ thế kia. Vậy mà các sinh hoạt đình đám hội hè tôi có thấy con anh đi đâu, ngay cả vợ anh cũng không có, trong khi người khác chẳng hô hào ầm ĩ thì đều có con cái đi theo.
Thấy Hiến tím mặt tôi ngưng.  Và từ đó Hiến càng ghét cay ghét đắng tôi hơn, có khi giáp mặt không thèm chào. Chỉ khi nào có chuyện gì cần như liên lạc toà án hay giấy tờ liên hệ với quận hạt, hắn bí tiếng Mỹ thì mới hề hề gọi tôi nhờ vả nọ kia. Có khi tôi chọc ngang: Mẹ! Tôi đau ốm cả năm không thấy chú mày hỏi thăm một câu. Thế mà khi ăn không vô ị không ra thì gọi tớ là cớ làm sao! Ấy vậy chứ sau khi nhờ vả xong mà có gặp hắn ngoài đường thì hắn cứ làm như người xa lạ. Cả năm nay không thấy Hiến nhi nhô, mãi bữa nay mới gặp hắn thì hắn lại hề hề niềm nở nên tôi hơi ngạc nhiên…
Đang đứng xớ rớ góc tiệm coi báo chùa chờ Yến thì ông bạn đồng hương "Khệnh" nhe răng đi lại. Tôi nghĩ chắc cùng hội cùng thuyền "chở bà đi chợ" đây. Lão tên là Khanh, nhưng lão này rất khệnh khạng, thuộc loại ở nhà nhất mẹ nhì con, đếch chịu vác ngà voi bao giờ nhưng khoái chỉ trích nên thiên hạ gọi là lão Khệnh, riết rồi chẳng còn mấy ai nhớ tên thật của lão. Tuy vậy cũng chẳng ai ghét bỏ vì đôi khi cần những kẻ như vậy để hãm bớt những ông múa gậy vườn hoang qúa trớn. Lão Khệnh hỏi tôi:
- Ông làm cái gì mà cái thằng "bá láp" đó nó hằm ông quá vậy" Nó bảo ông là cái thằng cha cà chớn không lịch sự chút nào...
Tôi cười hì hì:
-Tại tôi ghét nó cái tật khi thì nó làm mặt lạ nghinh mình, khi cần mình thì nó niềm nở cứ như là chỗ thân tình nên nó chào, tôi đếch thèm bắt tay nó.
Lão Khệnh cười khoái trá:
- Gặp ông thì nó lãnh đủ là phải. Nó hồi này ngon lắm đấy ông ạ. Ông coi chừng nó báo cáo lên các "đồng chí" là ông vào sổ đen mút mùa cải tạo đấy. Hơn năm nay nó làm quản lý cho thằng cha thương gia Thưởng chủ mấy tiệm nail và Video ở vùng này đó. Thằng cha ấy có hùn đồn điền trà ở VN, lâu lâu, thằng Hiến lại theo chủ về công tác có khi thằng Hiến về ở bên đó vài ba tháng mới trở lại bên này. Tiền bạc rủng rỉnh, nghe nói đi lên cao nguyên còn có công an hộ tống đấy chứ không giỡn đâu.
- Thế mà sao nó vẫn oang oang cái họng ở chỗ hội hè đình đám tại đây mà không ai lật tẩy nó cả"
- Đời mà ông. Ăn xôi chùa thì ngọng miệng. Mỗi lần các bố đến quyên tiền thì thày trò nó tặng bạc ngàn thì còn đành đấm gì được nó. Tiên sư cái cảnh nó tay thì sách cặp, tay thì cầm cái cell phone chạy lót tót theo thằng Thưởng mặt nó cứ vác lên nhìn muốn đấm thấy mẹ. Nhất là khi thằng cha Thưởng ngồi vừa móc điếu thuốc thì nó vội vàng móc quẹt lửa ra mồi, bố khỉ trông tởm lắm ông ạ.
Tôi cười chán nản:
-Bá ngọ nhà nó! Thế mà trước kia nó cứ chửi tôi là lo nhẩy đầm không nghĩ gì đến quê hương đất nước gì ráo…
Lão Khệnh nghe nức gà vung tay cung chân:
- ĐM nó! Nó mà nói với tôi như vậy tôi đinh vào mặt nó chứ… À nhưng kỳ này thì chết cha nó rồi. Nó về VN túng tắng làm sao kiếm được con đào ngon lắm nên ở riết bên đó. Chả hiểu có ai thóc mách gì không mà con vợ nó đùng đùng về VN lôi cổ nó trở qua đây. Nghe nói gia đình nó xào xáo dữ lắm…
Lão Khệnh chưa dứt câu chuyện thì Khệnh bà tiến lại ngoắc: "Anh ơi đi về chưa. Em xong rồi!" Nhìn thấy tôi mụ Khệnh toe toét:
- Chào anh ạ. Hồi này trông anh phương phi hồng hào tốt tướng ghê, chắc là thể thao dữ lắm phải không"
- Nghe bà chị khen làm cái mũi tôi cứ phổng lên như trái cà chua ấy. Cám ơn bà chị.
Mụ Khệnh nhe rằng gật đầu chào vội kéo lão Khệnh đi, vừa lúc đó thì Yến cũng ra ngoắc tôi mà mặt hằm hằm nhăn nhó:
- Đi về anh. Em đã nói với anh là đừng gây gổ với ai cả mà anh không nghe. Anh làm gì mà ông Khệnh ông ấy cung tay cung chân như sắp đánh nhau vậy"
- Ai đánh nhau hồi nào. Người ta nói chuyện đời chứ đánh đấm ai.
Vừa lúc đó có một cậu trai trẻ khoảng ba mươi đi qua chào Yến: "Chào chị em về". Thấy tôi đứng với Yến anh ta lịch sự: "Chào bác cháu về". Tôi cắc cớ nghiêm mặt hỏi cậu ta:
- Ây! Sao chú mày gọi vợ ta là chị mà lại gọi ta là bác xưng cháu là làm sao.
Cậu ta ngạc nhiên bỡ ngỡ nhìn tôi rồi nhìn Yến cầu cứu. Yến cười nói với tôi:
- Đây là cậu Thanh, đại diện cho hãng Cable TV câu các đài VN. Em vừa nói chuyện với cậu ta về việc này định về nói với anh. Quay qua Thanh, Yến giới thiệu: "Đây là ông xã chị".
Thấy tôi nhe rằng cười Thanh bạo dạn:
- Tại bác gái trông trẻ quá, còn bác trông hom hem cháu tưởng là chú bác gì hì hì!
- Bậy nào! Tại bà ấy đã nhờ bà "hoa hậu hoàn cầu" chỉnh trang" nhan sắc nên mới nõn nường như vậy chứ trước kia thì cũng hom hem chẳng kém gì tôi đâu…
Thấy tôi có vẻ gàn gàn cậu ta càng bạo dạn thêm:
- Bác tếu thiệt! Hèn gì cháu thấy bác gái la mà bác vẫn nhũn nhặn chả thấy bác gắt gỏng gì cả. Cháu thấy mấy ông già VN, như bố cháu chẳng hạn,  ít khi nhịn vợ lắm. Nếu nhịn thì sợ người ta bảo là sợ vợ phải không bác"
A! cái thằng này tính xỏ lá mình đây hả" Tôi huỵch toẹt:
 Ai chả sợ. Không sợ thì làm sao sống đến ngày hôm nay"
- Thế bác có sợ vợ không"
- Tôi nói thiệt với chú nghe. Tôi sống với vợ đã hơn 40 năm rồi, từ năm nọ đến năm kia nó đều như vậy rồi, chính tôi, tôi cũng không biết tôi có sợ vợ hay không nữa chú hiểu không"
Nghe vậy cậu ta há toác mồm ra cười rồi còn hỏi đèo thêm:
- Cháu nghe nói thế hệ bác trở về trước vợ chồng thường có câu: "Kính như tân" là làm sao hả bác"
- Đó mới chính là cái chìa khoá bảo vệ hôn nhân tồn tại lâu dài, chú mày có vợ thì phải nhớ. Kính như tân thí dụ như "Mẹ nói không nghe, nhưng vợ nói thì phải nghe", hay là mỗi khi muốn làm gì thì phải trình thưa đàng hoàng chẳng hạn như: "Thưa mợ tối nay mình sẽ... ấy nhau vào 9 giờ tối , mợ thấy có trở ngại gì không"", hoặc: "Thưa mợ hôm nay tôi muốn đi nhậu và thục bi da với bạn một bữa mợ có chấp thuận không.v.v."
Vừa mới nói tới đó cu Thanh nhà ta đã khoát tay lia lịa ù té chạy:
- Thôi cháu chịu thua bác. Nghe bác nói chắc cháu không dám lấy vợ nữa đâu.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.