Thực vậy, sau 2 thập niên bị ngoại xâm, chiến tranh, giành quyền nội bộ, đất nước 27 triệu dân này sống trong điêu tàn đổ nát với nhà cầm quyền Hồi giáo quá khích, đầy buôn lậu ma túy, tham nhũng với một địa thế hiễm trở đầy mìn bẫy còn lại sau cuộc chiến chống Liên xô.
Ý nghĩ dội bom đạn xuống cho A Phú Hãn trở lại thời kỳ Đồ Đá. Không ăn thua gì. Bom đạn mới chỉ đào xới lại đống tro tàn, đổ nát của bom đạn cũ trước đây mà thôi. Năm 1979, Liên xô tiến quân tràn vào A Phú Hản, yểm trợ cho một chánh quyền tay sai. Mỹ và các nước Hôài giáo lân cận giúp kháng chiến quân chống Liên xô. 10 năm sau, Liên xô rút ra, tổn thất 15000 Hồng quân, A Phú Hãn chết 1.000.000. Mỹ cũng bỏ quên A Phú Hãn cùng với sự chấm dứt của Chiến tranh lạnh. Lấp vào khoảng trống ấy, nhóm sinh viên Hồi giáo cực đoan gọi là Taliban áp dụng một chánh sách cai trị độc tài dựa trên những giáo điều cực kỳ bảo thủø của Hồi giáo.
Theo Tạp chí Army Times, về điạ lý, A Phú Hãn nhỏ hơn tiểu bang Texas của Mỹ, là đất nước của những con người thích đời du mục độc lập. Lợi tức đồng niên tính trên đầu người là 800 đô ( khoảng 1 phần 20 của Mỹ). Sinh suất rất cao, 5,13%, đứng hàng thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Somalia. Trên 50% dân số dưới 18 tuổi và 42% dưới 14 tuổi. Nói khác, nếu bất thần thả bom xuống một vùng dân cư, phân nửa người chết là trẻ em..
Tinh thần Hồi giáo cực đoan ở A Phú Hãn và một số nước Hồi giáo khác quanh vùng xuất phát từ cuối thập niên 1970, do pHãn ứng của các dân tộc nghèo cảm thấy mình bị sữ dụng như những con cờ của các nước giàu Tây phương.
Taliban là một nhóm sinh viên A Phú Hãn được Pakistan yểm trợ, được Heritage Foundation mô tả như những "người cực kỳ chính thống" (ultra- fundamentalist), chiếm được chánh quyền năm 1996, kiểm soát một phần lớn đất nước, chớ không phải tất cả.
Xung quanh A Phú Hãn là những láng giềng lo lắng. Chánh quyền Quân phiệt Pakistan chỉ có ảnh hưởng hạn chế đối với Taliban. Phía Bắc, Uzbekistan, Tuekmenistan và Tajikistan lo sợ Taliban dấy tinh thần Hồi giáo cực đoan vào nhân dân của mình.
A phú Hãn là nước được Reuters mô tả như nước sản xuất ma túy lớn nhứt thế giới, chánh yếu đưa vào Nga và Aâu châu.
Đia hình núi non hiểm trở, nhiều hang động đựợc người A Phú Hãn sữ dụng làm nơi ẫn náo quân xăm lược hàng thế kỷ, và được CIA Mỹ giúp biến thành pháo đài có thể tránh cả vũ khí nguyên tử. Thập niên 1980 Mỹ giúp cho người A Phú Hãn chống Liên xô, mìn bẫy còn đầy ra đó, biến nước này là nước mìn bẫy nhiều nhứt thế giới; năm1998 ước tính còn khoảng 9 tới 10 triệu trái mìn chưa gỡ.
Còn Osama bin Laden, mục tiêu tấn công chánh của Mỹ là nhân vật từ lâu được Taliban bảo vệ. Y là một trong 10 người từ lâu bị Mỹ truy tầm gắt gao nhứt, treo giá 5 triệu đô la. Sanh ở Yemen từ một gia đình giàu sụ, y hiện có khoản 300 triệu Mỹ kim tài sản. Thập niên 1980 đến A Phú Hãn giúp sức người sức của đánh quân Liên xô. Chiến thắng của của A Phú Hãn củng cố nơi y niềm tin tất thắng của Hồi giáo. Trở lại Arabe Saudi, y bất mản vì nước nầy cầu viện Mỹ đánh Iraq và bị trục xuất. Tháng 2 năm 1998 y tuyên ngôn thành lập Mặt trận Hồi giáo Thế giới Jihad chống Do thái và Quân Viễn Chinh. Y chủ trương nhiệm vụ của người Hồi giáo là "diệt Mỹ", thường dân lẫn quân nhân. Bin Laden không phải là người làm chánh trị salon, y là một Oâng Trùm khủng bố quốc tế dám nói, dám làm. Bên cạnh việc dùng ca nô đầy chất nổ đâm vào mẫu hạm Mỹ Cole ở bờ biển Yemen như ngư lôi sống, tổ chức của y phá hoại 2 Toà Đại sứ Mỹ ở Kenya và Tanzania (1998). Y cũng tuyên bố đã đánh Mỹ ở Dhahran, Arabe Saudi, ( 1995 ) và ở Moghadishu, Somalia, (1993). Và ngày tang tóc của nước Mỹ 11 tháng 9 vừa rồi cũng do y gây ra.
Trên đây là mục tiêu hàng đầu và trước mặt của cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ phát động được nhân dân Mỹ và chánh quyền các nước trên thế giới ủng hộ chưa từøng có trong lịch sử hai thế kỷ rưởi của đệ nhứt siêu cường này. Hình ảnh cuộc sa lầy của Liên xô tại A Phú Hãn là ám ảnh lớn nhứt khiến một số nhà chiến lược ưu tư cho kết cuộc của cuộc chiến chống khủng bố. Nhưng kinh nghiệm chiến trường của một số tướng tài danh của Mỹ cộng với quyết tâm chấp nhận thử thách của chánh quyền Bush giải tỏa một phần lớn âu lo.
Cựu Nữ Trung Tướng Claudia Kennedy, Chỉ Huy Trưởng Ngành Tình Báo Quân lực Mỹ, cho biết không có gì phải lo bị sa lầy như Liên xô. Mục tiêu hành quân của Liên xô 20 năm trước khác với mục tiêu của quân Mỹ bây giờ. Liên xô đánh để lật đổ chánh quyền cũ và đưa chánh quyền tay sai lên. Đó là một cuộc xăm lược. Mục tiêu của Mỹ hạn chế hơn. Quân Mỹ tấn công bằng các đơn vị nhỏ, thẳng vào các mục tiêu rõ rệt là quân khủng bố.
Danh tướng Colin Powell hiên là Tổng trưởng Ngoại giao khẳng định khủng bố là "cuộc chiến chống văn minh, cuộc chiến chống tất cả các dân tộc đặt niềm tin nơi chế độ dân chủ." Vì thế Tổng thống Bush đã không ngần ngại nói thẳng với quốc dân, sẽ mất thì giờ với cuộc chiến này; nhưng sau cùng rồi sẽ thắng.