Hôm nay,  

Hết Siết Nổi Báo Chí

19/08/200600:00:00(Xem: 1650)

Vô tư mà nhận xét, báo chí trong hai nước CS lớn nhứt Á Châu, ngày càng cố gắng uốn mình qua ngỏ hẹo, viết " lách" để làm đúng lương tâm chức nghiệp của mình. Các tổ chức quốc tế cũng rất cố gắng tạo áp lực để nhà cầm quyền CS bớt siết gọng kềm giúp cho đồng nghiệp trong nước các nước CS. Nhưng tự do báo chí, là tự do tiêu biểu nhứt của tự do truyền thông đại chúng gồm báo điện giấy, phát thanh, phát hình, các các websites trên Internet. Và cũng như tự do chánh trị, tự do công dân, không bao giờ chờ mà có, xin mà được - trái lại phải " tranh thủ", phải đấu tranh mới có, mới đuợc. Mà chủ thể đấu tranh không ai khác hơn là nhà báo. Người dân, độc giả, khán thính giả chỉ đóng vai trò thụ động trong các chế độ độc tài toàn diện. Ghét quá chỉ có thể không xem, không nghe, không coi mà thôi. Tư nhân đâu có được ra " báo đài" để có tiếng nói khác thỏa mãn nhu cầu chính đáng của quần chúng. Còn hai năm nữa, Thế vân n Hội sẽ tổ chức tại Bắc Kinh. Còn ba tháng nưã TT Bush sẽ đi dự hội nghị thượng đĩnh APEC ở Hà Nội. Đây là thời cơ các nhà nghiên cúu truyền thông đại chúng đánh giá sẽ xảy ra cuộc chạm trán của hai thế lực: Tiến bộ, vận dụng cho tự do báo chí;  Phản động vận dụng siết chặt truyền thông để biến thàng phương tiện đánh bóng cho chế độ.Nói khác nhà cầm quyền CS hai nước sẽ cố gắng " dọn dẹp" báo chí làm sao chỉ còn có một tiếng nói đánh bóng chế độ thôi. Và   nhà báo hai nước cũng cố gắng làm sao " tranh thủ" được một phần tự do báo chí để thể hiện vai trò thông tin, nghị luận, diễn đàn trung thực và vô tư  mà lương tâm nhà báo đích thực và chuẩn mực truyền thông quốc tế đòi hỏi.

Nói đến đây ắt hãn sẽ có người kháng biện liền. Ràng báo chí của nước CS là của Đảng CS, do Đảng CS, vì Đảng CS. Báo là cơ quan tuyên truyền của Đảng. Nhân sự, nhà báo - người viết, người quản trị dĩ chí đến người phát hành đều là cán bộ, công nhân viên, sinh hoạt dưới sự kiểm soát của chi bộ, đảng bộ, công đoàn, ăn lương nhân sách đảng, do Đảng Nhà Nước diều động, thăng thưởng. Rằng ở VNCS hầu hết 700 tờ báo, và tất cả đài phát thanh, phát hình là cơ quan của Đảng Nhà Nước, thì làm gì có chuyện nhà báo đòi hỏi tư do báo chí.

Mới nghe qua kháng biện rất có lý. Trước khi một con người được kết nạp vào đảng CS, người ấy là một con người. Bản chất con người ai cũng muốn tự do. Tổ chức, miếng cơm manh áo, thê thàng tủ phược, đảng qui, kỷ luật, qui chế nếu có có giá trị tuyệt đối thì tại sao có chủ nghĩa xét lại, có hành động ly khai, đảo chánh, cách mạng trong lịch sử làm sụp đổ Đế quốc Liên xô và Đông Âu CS.. Huống hồ tổ chức CS bây giờ đã biến thái đã xanh vỏ từ ngoài vào trong rồi. Lòng đỏ đã phai dợt quá rồi. Thế mới có trường hợp nhà báo Lan Anh của Tuổi Trẻ, nhơn thời cơ Nam Bác phân tranh trong đảng trước Đại Hội 10, nhiều nhà báo tương kế tựu kế khui nhiều vụ tham nhũng thối tha, nhiều vụ cướp nhà cướp đất ban ngày của cán bộ đảng viên CS. Đó là tiếng nói của lương tâm Việt; đó là tiếng hét của lương tâm nhà báo. CS Hà Nội rất sợ nên sau Đại Hội 10 ra nhiều biện pháp phạt tiền rất nặng, kỹ luật rất nặng. Nhưng người ta không nghĩ nhà báo chịu co tay, mà chờ thời cơ thuận tiện, tiếp tục " viết lách" dài dài. Ô Mạnh thay mặt Đảng răng; Ô Khải thay mặt Nhà Nước hù dọa phạt tiền, phạt tù nhà báo và người vào Internet, mà xì căn đan tham nhũng vẫn nổ đều đều, tin đấu tranh dân chủ sẽ lọt ra ngoại quốc đọc không kịp. Thời cơ tốt nhứt như để phải thế lực tiến bộ của truyền thông và phản động của nhà cầm quyền CS có thể xảy ra trong thời gian tiền Thế vận hội ở Trung Quốc và tiền hội nghị thượng đĩnh APEC ơ VN.

Nhưng thử xem CS " dọn dẹp" báo chí như thế nào. Tại VNCS, như đã biết sau Đại Hội 10, CS đã đưa ra nhiều trừng phạt răng đe nhà báo và người sữ dụng Internet: phạt tiền phạt tù và gia hình nạng. Mới đây bốn trường đại học đã làm một cuộc nghiên cứu và công bố cho cả thế giới biết. ĐH Harvard ở tiểu bang Massachusetts của Hoa kỳ, ĐH Toronto ở Canada cùng ĐH Oxford và ĐH Cambridge của Anh quốc mở một cuộc khảo cứu khoa học và công phu dưới danh hiệu dự án ONI, viết tắt của OpenNet Initiative. Kết luận chắc nịt nhu sau CS Hà Nội thực tế kiểm duyệt chặt chẽ các trang web về chính trị có hại cho đảng độc quyền dù bên ngoài tuyên bố việc kiểm soát Internet chỉ có mục đích ngăn chặn các trang Web có nội dung sa đoạ khiêu dâm, và hành động ấy gây tác hại trên bình diện quốc gia cũng như quốc tế. Điều đáng lưu ý là các kỹ thuật mà Hà nội sử dụng vào mục đích này ngày càng tinh vi hơn, càng có phạm vi rộng hơn và càng có hiệu quả hơn. Ngoài phương tiện kỹ thuật, Hà nội còn dùng cả sức mạnh của pháp luật và giáo dục vào mục đích này nữa, và điều này thì cũng tương tự như Trung quốc.

Còn tại Trung Cộng, theo phân tích tổng hợp của báo Le Monde Pháp, Bắc Kinh đang lo hai mặt nhơn khi Thế vận hội được tổ chức tại Bắc Kinh. Làn sóng nhà báo ngoại quốc vào nhơn dịp Thế vận Hội sẽ phanh phui nhiều chuyện, nên TC sợ khó mà lợi dụng Thế vận hội để đánh bóng chế độ như một siêu cường đang lên. Theo Tổ chức Phóng Viên không biên giới, Bắc Kinh thanh trừng và dọn dẹp mọi chống đối trong âm thâm trong thời gain 2 năm từ đây tới Thế vận Hội 2008.  Nhiều người sữ dụng Inrenet và nhà báo đang bị giam cầm để bịt miệng. Còn các báo cũng đang "tranh thủ" tự do cho mình. Một măt gián tiếp" bật mí" những thanh trừng âm thầm của nhà cầm quyến hay trực diện " đấu" với nhà cầm quyền về những xì căn đan đụng chạm đến người dân. Thí dụ như nhà báo Wang Xiaofeng tố cáo việc đóng cửa tờ báo điện tử của Ong. Chủ bút Li Datong báo Bingdian phản đối và kiện Đảng cất chức Ong vì một bài báo tố cáo công an băn vào dân. Ong gởi bài cho báo South China Morning Post đăng với ý kiến chống lại kiểm soát và kiểm duyệt của Đảng.  Mặt khác khai thác đường lối  thị trường, tự tạo cho mình thế tự trị tài chánh, sống bắng độc giả, làm cho tờ báo hấp dẫn để bán báo thay vì đợi " trên" rót tiền xuống..

Nhận xét chung tình hình báo chí của TC, mà VC là một dạng bản thu nhỏ lại,  Báo Le Monde viết" Dù hiện có rất ít thay đổi trong việc kiểm soát báo chí [ ở TC], nhưng coi như đã thành hiện tượng thông thường nơi báo chí, nhiều bài vỡ liên quan đến thảm họa [ môi sinh], lạm dụng công lý, người dân đòi hỏi quyền lợi cũng như đăt vấn đề chánh trị liên quan đến cuộc sống." Báo Le Monde kết luận năm 2008, khi Thế vận Hội tổ chức ở Trung Cộng, Bắc Kinh nhi62u nỗi lo sợ hơn các nhà báo.

Tiến là định luật của sự sống. Tự do là cứu cánh của con người, trong đó có người làm báo. Nô lệ hóa là phản động. Chủ nghĩa CS độc tài đảng tri toàn diện đã thất bại sau Chiến tranh Lạnh. Thế kỷ 21 và thiên niên kỷ thứ 3 đã băt đầu với khuynh hướng dân chủ hóa toàn cầu, tự do hóa thế giới. CS còn sót lại hết siết nổi báo chí.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.