Hôm nay,  

Vắêt Chanh Bỏ Vỏ

18/07/200100:00:00(Xem: 4636)

Ở Aâu châu, thời đầu cuộc Cách mạng Kỹ nghệ, CS tự hô hào là Đảng của giai cấp công nhân. Công nhân bị bóc lột là Đảng bị bóc lột. Đấu tranh giai cấp, đấu tranh bạo động là phương thức "đổi đời." Nhưng ở Á châu lúc bấy giơ,ø còn dĩ nông vi bản, đâu có bao nhiêu công nhân. CS Trung quốc và VN bó buộc phải hô hào liên minh công nông dù thực chất CS xem thường nông dân. Cho đến bây giờ thái độ khinh miệt nông dân vẫn còn bộc lộ rõ trong ngôn từ CS. Đối với CS Hà nội, "tác phong nông dân", có nghĩa "lề mề", tà tà, khỏe làm mệt nghỉ, không kỷ luật lao động, giờ giấc, "ca kíp" như" tác phong công nghiệp" CS cho khoa học, kỹ thuật, " ưu việt" hơn. Tuy nhiên nhờ xảo thuật tuyên truyền và tinh ranh trong " công tác mặt trận", CS đã khai thác được khối quần chúng lớn này. Hầu như toàn bộ cơ đồ của CS Á châu đều xây trên núi xương sông máu của nông dân. Nhưng khi nắm được chánh quyền, nông dân là thành phần xã hội bị hy sinh nhiều nhứt với chủ nghĩa lý lịch, thành phần, giai cấp, chính sách cải cách ruộng đất, hợp tác hoá nông nghiệp. Đối với nông dân, vắt chanh bỏ võ trong chiến tranh và hoà bình không chưa đủ, CS còn lấy vỏ làm trần bì để bán trong thời chuyển sang kinh tế thị trường nữa.
Gần đây hai tờ báo Pháp, Le Figaro và Liberation, có đưa ra ánh sáng "bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương" nông dân trong thời gọi là Đổi mới ở Trung Cộng. CS hy sinh hai thành phần nồng cốt, công nhân và nông dân. 20 triệu công nhân bị sa thải trong vòng 3 năm qua. Nông dân Trung Cộng không được hưởng trợ cấp nông nghiệp, là một trợ cấp bất kỳ nước kỹ nghệ hoá nào cũng chấp nhận. Chẳng những thế, nông dân Trung quốc chịu thuế nặng nhứt, so với đồng nghiệp ở Tây Aâu, Bắc Mỹ cũng như so với các thành phần xã hội khác ở Trung Cộng. Gánh nặng ngân sách Đảng và Nhà nước cùng các cơ quan đoàn thể ngoại vi chánh yếu đè lên vai lớp người tay lấm chân bùn đông đảo nhứt trong xã hội CS hiện thời.
Trái lại, Đảng đặc biệt " chiếu cố" giai cấp tư sản mới đang định hình và đang phát triễn. Họ gồm những người ăn theo các đảng viên có chức có quyền, những người biết lợi dụng thời cơ trong khi Trung Cộng chuyển sang kinh tế thị trường. Thành bại của chính sách kinh tế Đảng, theo nhận định của Đảng, nằm trong bàn tay và khối óc của giai cấp mới này. Họ được Đảngï "chiếu cố" bằng chánh sách thuế khoá nhẹ để thúc đẩy đầu tư tư nhân. và ưu tiên trong việc khai thác tài nguyên và quản lý sản xuất. Quyền lợi người lao động, kể cả lao động vị thành niên, và các qui định môi sinh bị xem nhẹ để tạo điều kiện thuận lợi cho lớp người mới này làm kinh tế.

Tương tự Trung Cộng, CS Hà nội cũng đang đi trên con đường phản bội ấy. Nhà Nước ép giá nông sản, tăng giá "vật tư nông nghiệp" (phân bón, thuốc trừ sâu, giống hạt), tăng thuế nông nghiệp cao; trăm dâu đổ đầâu tằm là nông dân VN. Nông dân VN , mọi ngành nghề, không làm thì đói, mà làm thì lổ. Thất nghiệp nặng nề. Ít nhứt 50% lực lương trẻ thất nghiệp mùa màng hay kinh niên, không đất cày hay dư thừa lao động. Làn sóng nông dân thất nghiệp đổ xô ra thành kiếm ăn ngày càng lớn tạo nhiều vấn đề xã hội phức tạp. Ở dợ, mải dâm hay kết hợp hai thứ vừa dưới hình thức hôn nhân ngoại kiều. Dịch vụ này càng ngày càng thịnh hành. Số gái mải dâm ở Nam vang số đông là phụ nữ Việt. Thời CS là thời khổ nhục nhứt cho thân phận đàn bà VN!
Còn số lớn thanh niên ngày thì sống quanh những đống rác, vệ đường, làm mướn, bán hủ tiếu gỏ, bôm ga họp quẹt và mực viết nguyên tử; đêm màn trời chiếu đất và trở thành con mồi cho xì ke ma túy và các bịnh xã hội thời đại. Tỷ lệ bịnh liệt kháng (Mỹõ gọi là AIDS, CS gọi SIDA ) ở thành phố lớn VN tăng đáng ngại.
CS bán đứng công nhân cho các "chủ nhân ông ngoại quốc". CS qui định mức công xá rẻ để nhữ đầu tư của nước ngoài( công xá ở VN là công xá thấp nhứt nhì trên thế giới ). Công đoàn, cánh tay của Đảng, kềm kẹp các cuộc đấu tranh đòi quyền lợi của công nhân. Trường học nghề và kỹ thuật thuật, máy móc học cụ, chương trình lỗi thời, lạc hậu và thiếu giáo chức. Tốt nghiệp ra trường không kiếm được việc làm hay buộc phải làm việc khác chuyên môn để sống qua ngày là hiện tượng phổ thông trong giới trẻ VN.
Trong khi tại ở trà đình, tửu điếm, vũ trường, khu du lịch hạng sang, villas, công thự, nhà lầu trên các đường lớn hai lớp người mới đang sống đời vương vả. Bữa nhậu, tiến " boa" cho vũ nữ tính bằng giấy trăm đô la. Hai lớp người ấy là,thứ nhứt, lãnh chúa đỏ về chánh trị và tư bản đỏ về kinh tế. Quyền thế, tài sản của họ là do Đảng mà có, chớ cá nhân họ chẳng có học hành hay tài cán gì đáng kể. Thứ hai là lớp người ăn theo các cán bộ Đảng, lợi dụng tối đa cuộc chuyển đổi sang kinh tế thị trường, số lượng ngày càng gia tăng. Họ không đóng góp cho kinh tế bằng bàn tay hay khối óc như những người ở Trung Cộng. Họ làm giàu nhờ chạy chọt, mánh mung, chia chát với cán bộ có chức có quyền. Cùng với lãnh chúa và tư bản đỏ, những người ăn theo tạo thành cái mà Ô. Trương Tấn Sang, Bí Thư Thành ủy CS hẵn hòi, lúc đương nhiệm, chịu hết nổi, gọi họ là Mafias, và bị họ kết họp với CS Hà nội, bứng ra Ha ønội, ngồi chơi xơi nước.
Khôi hài là vũ khí của người dân thấp cổ bé miệng. Khôi hài để cười chút chơi và kêu lên một tiếng cho dài kẻo câm. Bà con nông dân, công nhân nói, CS Hà nội vắt chanh công nhân, nông dân không bỏ vỏ, mà lấy vỏ làm trần bì bán cho ngoại quốc trong thời kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.