Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Anh Toàn Gửi Thư Báo Nguy: Cụ Chính Bị Bao Vây Như Tù

14/06/200600:00:00(Xem: 765)

Tin từ Hà Nội gửi đi cho hay, công an Thái Bình ngày 13-6 đã ra lệnh "triệu tập" 6 người dân cư ngụ tại tỉnh này đã ký tên ủng hộ bản Tuyên Ngôn Dân Chủ 8406 phải lên trình diện tại trụ sở công an và Ủy ban nhân dân xã tại các địa phương nơi họ cư ngụ. Mục đích của việc "triệu tập" này nhằm sách nhiễu, đe dọa những vị này và ngăn chặn làn sóng ký tên đang lan tràn tại đây.

Một ngày trứơc đó, Nhà Báo Nguyễn Khắc Toàn đã phổ biến một lá thư báo động về tình hình công an giam tù nhà dân chủ Hoàng Minh Chính. Dưới đây là phần chính lá thư, gửi tới Ủy Ban Nhân Quyền LHQ, các hội nhân quyền thế giới, cho tới tất cả đồng bào Việt nam yêu chuộng Tự do, dân chủ trong và ngoài nước...

“Thư gửi các nhà bảo vệ nhân quyền thế giới về trường hợp của ông Hoàng Minh Chính-Cựu Tổng thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam...

Thưa các Quí ông, quí bà,

Tôi phải khẩn thiết viết lá thư này tới các quí ông, quí bà để lên tiếng tố cáo và cực lực phản đối Đảng và nhà nước CSVN đã chỉ đạo cho lực lượng công an, an ninh, dân phòng đông đảo đến bao vây, uy hiếp nhà hoạt động chính trị lão thành và đấu tranh cho dân chủ tự do hàng đầu Việt nam hiện nay. Đó là trường hợp của giáo sư, tiến sỹ Hoàng Minh Chính hiện đang bị nhà cầm quyền Việt nam ra sức cô lập bằng mọi phương cách, mọi thủ đoạn kể từ sau khi ông tuyên bố khôi phục hoạt động của Đảng Dân Chủ Việt nam (thế kỷ 21) ngày 1-6-2006 vừa qua.

Hiện nay cuộc sống của gia đình ông Hoàng Minh Chính không khác gì mấy một nhà tù, lối đi duy nhất vào nhà ông hiện nay tại ngõ 26 phố Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà nội bị công an Việt nam lập hẳn một trạm canh gác nghiêm mật suốt ngày đêm chỉ còn cách nhà ông Chính có 5 mét, họ bố trí người thay ca nhau liên tục túc trực 24/24 giờ. Mọi hoạt động sinh hoạt thường nhật của gia đình ông Hoàng Minh Chính đều bị đảo lộn hoàn toàn và hết sức khó khăn. Bất kể ai ra vào nhà ông Hoàng Minh Chính đều bị lực lượng canh phòng trên chặn lại để xét hỏi, đe doạ và ngăn cấm không cho tiếp xúc với gia đình ông. Thậm chí người con rể của ông Hoàng Minh Chính tên là Lê Vĩnh Thọ hiện là Tổng thư ký Hội Toán học Hà nội ở Sài gòn ra thăm bố vợ, khi từ nhà ông Chính trở ra cùng với va li, túi xách tư trang cũng bị lực lượng công an trên chặn lại đòi lục soát, khám xét vali tư trang của anh. Thấy quá vô lý như vậy, anh Thọ rất bực mình không cho khám xét liền bị viên sĩ quan chỉ huy ở chốt gác đầu ngõ nhà ông Chính ra lệnh cho 2 sĩ quan trẻ hơn định cưỡng chế xốc nách anh Thọ ra đồn công an phường Hàng Bài để khám xét tìm tài liệu.

Trước tình thế như vậy anh Thọ đành phải tự mở vali để toán công an đó kiểm tra, khi không thấy gì họ mới cho anh đi. Chị Trần Thanh Hà là con gái cả của ông Chính được tin bố đẻ ốm đến thăm khi sắp vào đến nhà bố mẹ mình cũng bị chốt canh gác của công an đông đến gần 10 người ách lại không cho vào và bị tốp công an này đòi kiểm tra giấy tờ tùy thân, chỉ đến khi có cán bộ là công an cấp chỉ huy cao cấp xác nhận họ mới cho chị vào nhà thăm bố mẹ đẻ đang đau yếu của mình, đến khi chị trở ra cũng bị tốp công an kia chặn lại để khám xét. Khi họ hàng của ông Hoàng Minh Chính đến thăm nom sức khoẻ của hai ông bà thì đều bị lực lượng công an, dân phòng chặn lại và nói rằng: "Chỗ này rất nguy hiểm đến tính mạng và an ninh quốc gia, xin mời quay về, nếu không chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho tính mạng của các vị". Đối với cô em họ của tôi tên là Dương Thị Xuân, là người thường xuyên sang giúp việc gia đình cho hai ông bà Hoàng Minh Chính trong thời gian gần đây, cũng bị dân phòng được sự chỉ đạo và dung túng của công an đã xua đuổi không cho chị Xuân vào nhà ông bà Chính với những lời lẽ chửi rủa vô cùng thô bỉ: "Đảng và Nhà nước cho chúng mày dân chủ quá trớn, định làm loạn hả, chúng tao là xã hội đen đây, cần thiết chúng tao đánh bỏ mẹ mày nếu mày cứ vào nhà ông Hoàng Minh Chính" vào ngày 3-6-2006. Trước đó chính chị Dương Thị Xuân cũng đã bị công an chặn bắt đưa lên trụ sở để thẩm vấn, tra hỏi hai lần, một lần bị đưa lên trụ sở công an phường Yên Phụ, đầu đường Thanh niên, gần hồ Trúc Bạch và hồ Tây, Hà nội, rồi bị giam hãm ở đó, tra hỏi, thẩm vấn, khám xét suốt 5 tiếng đồng hồ vào ngày 27-5-2006 như trong đơn Dương Thị Xuân đã trình bày. Sau đó ngày 30-5-2006 lại bị bắt giam tiếp 3 tiếng đồng hồ tại công an phường Hàng Bài từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, rồi lục soát người, túi xách của chị Xuân để xem có tài liệu dân chủ tự do và cương lĩnh hay điều lệ của Đảng dân chủ Việt nam gì không sau khi chị Xuân đi ra từ nhà riêng của ông Hoàng Minh Chính. Cũng như trong thời gian đó, những người bạn cũ như ông Văn Khôi, ông Nguyễn Thế Đàm, ông Vũ Kính, ông Trần Dũng Tiến, ông Dương Sơn, nhà văn Hoàng Tiến... muốn đến nhà thăm hỏi sức khoẻ ông Hoàng Minh Chính khi nghe tin ông bị ốm thì đều bị lực lượng công an dang tay ngăn chặn xua đuổi thô bạo, trắng trợn ngay từ đầu ngõ dứt khoát không cho vào nhà gặp ông Chính.

Về phương tiện thông tin liên lạc thì, sau khi ông Hoàng Minh Chính đi chữa bệnh ở Hoa Kỳ trở về, do có những phát biểu quan điểm bất đồng chính kiến với Đảng và nhà nước CSVN trên các diễn đàn ở Mỹ, nên Bộ công an chỉ đạo Bưu điện cắt điện thoại cố định để trả đũa từ tháng 10 năm 2005 đến nay. Từ đó ông phải dùng riêng hai điện thoại di động để liên lạc ra bên ngoài và liên tục bị cắt sim tới 9 lần, còn bà Lê Thị Hồng Ngọc là vợ của ông Chính có sử dụng một máy điện thoại City-Fone để gọi liên lạc cho con cháu, gọi xe cứu thương khi cần thiết do cả hai ông bà tuổi đều đã ngoài 80, sức khoẻ rất yếu, lại mang nhiều bệnh tật trầm trọng trong người, cũng bị công an cắt đứt nốt chiếc máy điện thoại còn lại này một cách tàn nhẫn.

Về việc ra vào căn nhà của ông Chính thì chỉ có hai người con gái ruột của ông bà Chính là các chị Trần Thanh Hà sinh năm 1947 và Trần Hồng Quyên sinh năm 1950 mới được phép ra vào nhà ông bà Chính mà thôi, và mỗi lần ra vào thì đều phải có xác nhận tổ trưởng dân phố, hàng xóm ra xem mặt đúng là người thân của hai ông bà Chính thì mới cho vào. Mỗi khi bà Lê Thị Hồng Ngọc ra ngoài đi chợ để mua đồ ăn sinh hoạt cho gia đình thì công an đều bố trí hai mật vụ đi kèm để đề phòng bà Ngọc có liên lạc gì với anh em ở bên ngoài! Ngoài ra công an còn đề phòng ông Hoàng Minh Chính sử dụng điện thoại di động liên lạc ra bên ngoài, họ đã điều động hai xe chuyên dụng cùng với các thiết bị viễn thông hiện đại bố trí áp sát cạnh tường nhà ông, đặt ở bên sân Viện khoa học Thông tin xã hội ở phía đối diện nhà ông Chính với khoảng cách rất gần chỉ còn 2 mét, để nhằm phá tất cả các loại sóng điện thoại di động xuất hiện từ trong nhà ông Chính phát ra hoặc từ ngoài gọi vào, đồng thời cũng để thu âm tất cả âm thanh, tiếng động bên trong "nội thất" nhà ông Hoàng minh Chính để nghe ngóng xem 2 ông bà lão và cô gái ở thôn quê ra giúp việc còn bàn bạc đảng phái, chính trị gì nữa không.

Khi bị gia đình ông Chính, bà Ngọc phát hiện sang tận sân Viện khoa học thông tin ở phía trước nhà mình và phản đối: "Đây là việc các anh đặt máy phát sóng độc hại đến sức khỏe gia đình người già chúng tôi, các anh làm như vậy là hết sức vô nhân đạo". Nghe bà Ngọc phản đối như thế,mấy công an có nhiệm vụ ở đó trả lời: "Chúng cháu vẫn đặt các thiết bị này bên ngoài các cuộc họp Quốc hội nước ta để cắt sóng các máy điện thoại di động của cả các đại biểu QH khi đang họp, đấy là nguyên tắc đúng pháp luật nước ta". Bà Ngọc liền nói: "Nếu các anh muốn nghe trộm gia đình tôi nói chuyện thì để tôi mở cửa cho các anh mang máy vào giữa nhà mà đặt nghe cho rõ hơn". Thấy được bà Ngọc nói vậy tốp công an này nói "Không bác ạ, làm vậy tức là vi phạm luật pháp rồi, tụi cháu đâu có dám thế. Bây giờ nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN sao bác lại xui chúng cháu làm như vậy"!!!"""

Sau khi bị bà Ngọc phản đối quyết liệt như vậy vài hôm sau tốp công an gần 20 nhân viên -họ đã gắn thiết bị nghe trộm nói trên ra xa hơn một chút là ở mấy bụi tre, trúc vẫn ở bên sân Viện thông tin số 26 Phố Lý Thường Kiệt... Mấy hôm gần đây chiếc máy vi tính vẫn làm việc của ông bị hỏng khi gọi thợ vào sửa chữa thì người thợ này cũng bị câu lưu mấy giờ ở đồn công an để thẩm vấn và răn đe không cho tiếp tục giúp sửa máy cho cụ Chính nữa và mấy ngày nay vẫn không thấy người thợ này đem máy trả lại ông Chính...

Như vậy là phía công an Việt nam đã có hẳn một chiến dịch bao vây, cô lập ông Hoàng Minh Chính rất nặng nề, hà khắc và vô cùng ngặt nghèo, chưa từng bao giờ thấy trong suốt mấy chục năm kể từ năm 1963 khi ông bị tù đầy, giam hãm và quản thúc như lần này. Rõ ràng là công an Việt nam hùng mạnh đã tỏ ra rất "thành công" biến nhà riêng ông Chính thành một Nhà tù thực sự để giam cầm một ông lão đã gần 90 tuổi chỉ vì ông kiên định, bất khuất chọn lựa con đường tranh đấu cho dân chủ tự do, vì lợi ích của cả dân tộc suốt cuộc đời mình. Và cũng chắc chắn những việc làm này của công an Việt nam hoàn toàn vi phạm Hiến pháp và luật pháp hiện hành của chính nhà nước CHXHCN Việt nam. Trong khi đó bản thân ông Hoàng Minh Chính là một công dân mẫu mực, có đầy đủ quyền, tư cách của một công dân tự do và cũng không phải chịu bất cứ một áp đặt nào về mặt luật pháp nhằm tước bỏ bớt những quyền tự do công dân hay lệnh quản chế của bất cứ một bản án nào dù là phi pháp. Ông lại càng không phải là đối tượng phải chịu quản thúc tại gia theo nghị định 31/CP đang có hiệu lực. Vì thế, nếu chiếu theo các điều luật trong Hiến pháp và luật pháp của nhà nước CHXHCN Việt nam với các điều có liên quan đến vụ việc này như sau:

Điều 52 trong chương 5 của Hiến pháp Việt nam có ghi: "Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật"

Điều 68 trong chương 5 của Hiến pháp Việt nam 1992 có ghi: "Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo quy định của pháp luật"

Điều 69 trong chương 5 của Hiến pháp Việt nam 1992 có ghi: "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật"

Điều 71 trong chương 5 của Hiến pháp Việt nam 1992 có ghi: "Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm soát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân"

Điều 73 trong chương 5 của Hiến pháp Việt nam 1992 có ghi: "Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu người đó không đồng ý, trừ trường hợp được luật pháp cho phép. Thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được đảm bảo an toàn và bí mật. Việc khám xét chỗ ở, việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện tín của công dân phải do người có thẩm quyền tiến hành theo quy định của pháp luật"

Điều 48 trong mục 2, chương 3 của Bộ luật dân sự có ghi: "Cá nhân có quyền tự do đi lại, tự do cư trú"

Những điều 52, 68, 69, 71, 73 ghi rất rõ ràng trong Hiến pháp, điều 48 ghi rất rõ ràng trong Bộ luật dân sự, vậy mà công an Việt nam đang thực thi nhiệm vụ bao vây, giam hãm ông Hoàng Minh Chính tại gia như nêu trên, đã nhắm mắt làm ngơ "dẫm đạp" lên chính cái Hiến Pháp lẫn Bộ Luật Dân Sự về Quyền Công Dân thiêng liêng đó. Đây quả là một sự vi phạm luật phạm rất trắng trợn và thô bạo của chính những người tự xưng là đại diện cho pháp luật, nhân danh bảo vệ luật pháp trên đất nước này. Chúng ta còn nhớ mới đây chính công an Việt nam đã ngang nhiên điều một lực lượng an ninh khá đông đảo bao vây, theo dõi nhà ông Hoàng Minh Chính, sau đó lợi dụng lúc luật sư Nguyễn Văn Đài mở cửa dắt xe máy ra khỏi nhà ông Hoàng Minh Chính lúc 22 giờ đêm ngày 27-5-2006, họ liền lẻn xông vào nhà ông Hoàng Minh Chính khi chưa được phép của chủ nhà để vô cớ tịch thu giấy tờ, tài liệu làm việc của các nhà dân chủ Hoàng Minh Chính với các giáo sư Trần Khuê, nhà văn Hoàng Tiến cùng luật sư Nguyễn Văn Đài trong lúc 4 nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền này vừa hội họp xong bàn luận về tiến trình dân chủ hoá cho Việt nam.

Như chúng ta đều đã biết, ông Hoàng Minh Chính là một nhà đấu tranh cho dân chủ tự do và các quyền con người từ nhiều thập niên qua. Cuộc đời của ông gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc, cũng như công cuộc tranh đấu đòi dân chủ hoá và canh tân đất nước hiện nay. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, do những hoạt động yêu nước từ rất sớm nên ông đã bị thực dân Pháp bắt, kết án rồi bỏ tù nhiều năm ở các nhà tù khét tiếng như Hoả Lò -Hà nội, Sơn La.

Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 ông Chính tham gia kháng chiến chống Pháp và trực tiếp đánh nhiều trận góp phần to lớn vào thắng lợi của kháng chiến chống Pháp và đã bị thương trong chiến đấu. Ông Chính đã được Đảng và nhà nước CSVN tặng thưởng nhiều huân, huy chương trong kháng chiến. Ông cũng nhiều lần tiếp kiến cố chủ tịch Hồ Chí Minh và các đoàn khách quốc tế đến thăm Việt nam khi ông còn giữ cương vị chủ tịch Hội thanh niên Việt nam cuối thập niên 1950 và đầu thập niên 1960. Ông là người đã từng giữ cương vị Tổng thư ký Đảng Dân Chủ Việt nam nhiều năm sau hoà bình lập lại ở miền Bắc. Sau đó ông được Đảng và nhà nước CSVN cử đi sang Liên xô cũ học tập tại Viện Mác-Lênin trực thuộc ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Liên xô từ 1959 đến 1962.

Chính trong thời kỳ này, ông đã tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của làn gió cởi mở do Tổng bí thư Đảng CS Liên xô thời đó là Nikita Khơ-rút-sốp đứng đầu khởi xướng. Trở về nước, ông là người tích cực truyền bá, cổ suý cho tư tưởng cởi mở, năng động này nên đã bị Đảng CSVN trù dập khốc liệt. Đến năm 1967 ông bị bắt giam cùng nhiều người có tư tưởng cấp tiến khác trong vụ án cái gọi là "Chủ nghĩa xét lại hiện đại chống Đảng". Sau khi ra tù năm 1974 ông bị quản thúc tại nhà, đồng thời bị tước đoạt mọi chế độ chính sách như lương hưu trí, chế độ hậu đãi đối với lão thành cách mạng, tiền bối hoạt động trước cách mạng tháng 8-1945 như ông. Trong thời gian này gia đình và bản thân ông phải nhận thêm nhiều việc làm như dán thuê gia công hộp, dịch sách... để mưu sinh tồn tại qua ngày.

Đến năm 1981 ông bị bắt lần thứ hai dưới chế độ Cộng sản-XHCN, bị tập trung cải tạo 5 năm ở nhà tù Kim Chi, tỉnh Hải Dương mà không hề được xét xử, và tại nhà tù này ông chịu nhiều hình thức đoạ đày, ngược đãi rất man rợ như trong đơn năm 1991 ông đã tố cáo rộng rãi trước dư luận trong và ngoài nước. Lý do bị đưa vào tù lần này của ông là chỉ vì ông đã viết đơn đòi minh oan cho mình và những người khác trong vụ án gọi là "xét lại chống Đảng"hơn 10 năm về trước và kiến nghị với Đảng và nhà nước CSVN một số nội dung về cải cách chính trị. Năm 1987 ra tù, ông tiếp tục bị quản thúc tại gia rất nghiệt ngã. Cả gia đình vợ và các con cái đều bị liên luỵ, lý lịch bị bôi bẩn bị tuyên truyền là thân nhân của những "kẻ phản động, chống Đảng, có chủ trương phục hồi đường lối chủ nghĩa Tư bản!!!". Nhưng sau khi ra tù lần này ông cũng liên tiếp viết nhiều kiến nghị với Đảng và nhà nước về cải tổ bộ máy nhà nước cùng thể chế chính trị và hoà nhập với thế giới văn minh nhằm canh tân đất nước.

Ngày 14 tháng 6 năm 1995 ông bị Đảng và nhà nước CSVN tổ chức bắt lần thứ ba cùng với ông Nguyễn Hộ, cựu phó chủ tịch Tổng công đoàn Việt nam và ông Đỗ Trung Hiếu là cán bộ Ban dân vận TW và thành phố Sài gòn. Riêng trường hợp ông Nguyễn Hộ do tuyên bố sẽ tự thiêu tại tư gia số 11 Trần Quốc Thảo, quận 3 Sài gòn nếu công an cố tình thực hiện lệnh bắt giam, nên công an đã không tiến hành bắt giữ ông Nguyễn Hộ nữa. Sau đó, Đảng và nhà nước CSVN đã đem ông Hoàng Minh Chính ra xét xử với tội danh được gán ghép là: "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước và tổ chức xã hội..." với mức án một năm tù giam. Đây là lần duy nhất ông được đem ra gọi là "xét xử công khai theo pháp luật". Ngay sau khi ra tù được một thời gian, ông được Tổng bí thư Lê Khả Phiêu lúc đó mời gặp hai lần để lắng nghe ông trình bày, nêu lên sáng kiến đề nghị Đảng CSVN nên tổ chức "Hội nghị tiểu Diên Hồng" bàn tròn ba bên nhằm tháo gỡ tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước, để từ đó đề ra giải pháp hữu hiệu cứu vãn tình hình bế tắc mà nước ta đang lâm vào trầm trọng.

Cũng trong giai đoạn lần thứ ba ông bị tù đày này, ông Hoàng Minh Chính vinh dự được tặng giải thưởng Nhân Quyền cùng với hoà thượng Thích Quảng Độ do một tổ chức phi chính phủ của các nhà văn Mỹ sáng lập trao tặng. Tháng 4 năm 2006 vừa qua, ông cùng với hoà thượng Thích Quảng Độ lại được vinh danh là hai gương mặt tiêu biểu của các nhà đấu tranh cho phong trào dân chủ trên khắp thế giới gồm tại hội nghị gồm có đại diện của 125 nước nhóm họp tại thủ đô ISTANBUL, Thổ Nhĩ Kỳ. Cần nhấn mạnh rằng chính ông cũng là người khởi xướng và là một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu của phong trào dân chủ Việt nam ở trong nước cùng với các vị khác, như các Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, giáo sư Trần Khuê, kỹ sư Đỗ Nam Hải, tôi-nhà báo Nguyễn Khắc Toàn và giáo sư Nguyễn Chính Kết là những người khởi xướng, soạn thảo, vận động ra bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ- 2006 mang ý nghĩa lớn có tính chất bước ngoặt lịch sử. Và bản Tuyên ngôn này đã được sự ủng hộ nhiệt thành, rộng rãi của hàng trăm nghị sỹ, dân biểu thuộc các nước dân chủ tự do như Hoa Kỳ, Úc, EU, Tiệp khắc cũ...Đặc biệt có cả sự ủng hộ của cựu Tổng thống Tiệp khắc VACLAV HAVEL. Có rất nhiều Tổ chức bảo vệ nhân quyền và các nhà hoạt động xã hội, dân chủ trên khắp thế giới đều bày tỏ thái độ nhiệt thành ủng hộ.

Riêng ở trong nước, tính đến thời điểm này đã có gần 1400 công dân đủ mọi lứa tuổi, thành phần xã hội, tôn giáo, dân tộc trên mọi miền đất nước từ Nam ra Bắc đã công khai tham gia ký tên hưởng ứng, ủng hộ, có tới hàng chục ngàn đồng bào ta ở Hải ngoại sinh sống rải rác trên 80 quốc gia khắp thế giới cũng đồng tình ký tên tham gia ủng hộ.Chắc chắn rằng số người tham gia ở quốc nội cũng như hải ngoại và dư luận quốc tế hưởng ứng bản Tuyên ngôn lịch sử này sẽ còn tiếp tục đông đảo, hùng hậu hơn nữa. Cuộc biểu dương lực lượng dân chủ này thật ngoạn mục và là một thách đố lớn đối với Đảng CSVN đang giữ quyền thống trị đất nước hiện nay. Thế cô lập của những người cầm nắm vận mệnh quốc gia này mấy mươi năm qua đã quá rõ ràng hơn lúc nào hết.Và như thế, nên căn nhà đơn sơ ẩn mình trong một xóm ngõ lao động nghèo, nơi ông Hoàng Minh Chính đang bị vây hãm tứ bề, cũng là nơi nhóm họp của 4 nhà dân chủ Hà nội và Sài gòn để rồi từ đây sản sinh ra bản Tuyên Ngôn Dân chủ Tự do -2006 và sau đó được nhiều người yêu tự do khác mà cụ thể là các nhà hoạt động dân chủ và tôn giáo ở miền Trung tiếp sức đã trở nên càng có ý nghĩa.

Thưa các quý vị, như trong cuộc tiếp xúc giữa ông Hoàng Minh Chính và tôi ngày 12-3-2006 với các đại diện của 4 toà đại sứ các nước phương tây do ông CHRISTOPH WIESNER-Tham tán, Trưởng ban Chính trị, Kinh tế và Thương mại của Liên minh Châu Âu đứng đầu, cùng 4 vị bí thư chính trị, văn hoá báo chí và giáo dục của các nước Anh, Pháp, Italia, Hà Lan, ông Hoàng Minh Chính và tôi đã nói rõ quan điểm, lập trường chính trị của mình đối với công cuộc vận động đòi dân chủ hoá ở Việt nam trong môi trường hoà bình để sao cho có hiệu quả lớn nhất và sớm đi đến thành công, là rất cần sự ủng hộ của cộng đồng văn minh và dân chủ trên thế giới đứng đầu là Hoa Kỳ, EU, Úc và các cường quốc kinh tế văn minh dân chủ khác.

Sự ủng hộ của các quý quốc, các quý vị, các quốc gia văn minh dân chủ nói trên trong lúc này đối với sự nghiệp dân chủ hoá đất nước chúng tôi là rất quan trọng và vô cùng quý báu. Mà động thái cụ thể, thực tế trước mắt trong lúc này chính là sự quan tâm, bảo vệ những người dấn thân đấu tranh vì tự do dân chủ của cả dân tộc Việt nam như chúng tôi hiện nay.

Và chắc các quí ông, quí bà cũng còn nhớ từ ngày 10 đến 12 tháng 3 năm 2006 cách đây đúng 3 tháng, một phái đoàn Uỷ ban quốc tế về quyền con người có tên gọi là Comite Internationale De Droits De L'homme do hai luật sư ông Maicon Michael (quốc tịch Ái Nhĩ Lan) và bà Christine Martineau (quốc tịch Pháp) đã đến thăm 3 chúng tôi là: ông Hoàng Minh Chính, tôi-nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, và nhà văn Hoàng Tiến tại tư gia. Trước khi kết thúc các buổi gặp gỡ trên đây, các vị trong đoàn luật sư còn nhắn nhủ rằng công cuộc đấu tranh của các vị không hề đơn độc, lương tri và bạn bè quốc tế luôn luôn đứng bên cạnh các bạn. Và các vị đã tự tay viết cho chúng tôi những địa chỉ email, số điện thoại, văn phòng liên lạc ở Pháp: 106 Boulevard Saint Germain, 75006 Paris, telephone: 033 153-102-636, email: christinemartineau@wanadoo.frđể dự phòng sử dụng trong trường hợp bị nhà cầm quyền CSVN đàn áp, sách nhiễu, bắt bớ, o ép thì các quý vị có thể lên tiếng bênh vực, tố cáo trước công luận rộng rãi trên khắp thế giới.

Cuộc sống của tôi hiện nay cũng chẳng khác hoàn cảnh bi thảm, cay đắng, ngặt nghèo của ông Chính là bao. Tôi cũng đang chịu cảnh giam tù, công an vây bủa khắp xung quanh tư gia từ sáng sớm đến đêm khuya, ngày mưa bão cũng như trưa hè nóng bức. Nhà tôi cũng là một phòng giam, một nhà tù nhỏ do chính gia đình tôi xây nên, nhưng dù sao cũng đỡ hơn ông Chính chút đỉnh. Vậy nên, chúng tôi thấy trong hoàn cảnh hiện nay đã trở nên cực kỳ căng thẳng, ngột ngạt và cần phải thông báo khẩn cấp cho quí ông, quí bà trong Uỷ ban Quốc tế về Quyền Con người nơi các luật sư nói trên làm việc biết và có những lên tiếng, can thiệp ngăn chặn kịp thời trước những hành vi khủng bố, đàn áp đang tiếp tục leo thang tới giới hạn nguy hiểm của nhà cầm quyền CSVN.

Nhân bức thư này, với tư cách cá nhân tôi tha thiết kêu gọi dư luận tất cả các Chính phủ dân chủ, các Đảng chính trị tiến bộ có truyền thống tôn trọng quyền con người, yêu quý tự do, các nhà hoạt động bảo vệ cho nhân quyền, cũng như dư luận của lương tri tiến bộ khắp thế giới hãy lên tiếng kêu goị đòi nhà cầm quyền CS Việt Nam phải dỡ bỏ ngay tất cả các phương tiện kỹ thuật cùng mọi hình thức bao vây cô lập tư gia ông Hoàng Minh Chính hiện nay tại Hà Nội một cách man rợ và hết sức vô nhân đạo để trả lại cho gia đình ông cuộc sống bình thường như biết bao công dân khác. Cuối cùng tôi xin chúc các quí vị sức khoẻ và hoàn thành tốt những sứ mạng cao cả trên cương vị công tác của mình hiện nay. Rất chân thành sự quan tâm của các quý vị!

Kính thư!

Hà nội ngày 12 tháng 6 năm 2006

Nhà báo tự do, cựu tù nhân chính trị và lương tâm

Nguyễn Khắc Toàn

Địa chỉ: số 11 Ngõ Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà nội.

Mọi liên hệ xin gửi về Email: trannguyenchiviet2006@gmail.com

Ghi chú: Điện thoại gia đình 84.4.260244 mặc dù đã được Bộ công an chỉ đạo Bưu điện Hà nội tạm thời nối lại từ ngày 26-5-2006, nhưng họ làm như vậy là để cố tình theo dõi và nghe trộm các cuộc điện thoại cá nhân của tôi, khi họ cảm thấy khó chịu thì gây ù chói tai, buộc tôi phải bỏ ống nghe xuống và như vậy là cắt ngang các cuộc điện thoại rất thô bạo. Mặc dù hai tháng qua, bưu điện đã theo sự chỉ đạo của công an Việt Nam cắt điện thoại vô cớ của gia đình tôi, nhưng vẫn bắt gia đình tôi phải đóng tiền thuê bao điện thoại cố định mà không hề sử dụng được. Vì vô lý như vậy tôi đã làm đơn khiếu nại từ ngày 27-5-2006 và không nộp tiền thuê bao cho hai tháng bị cắt điện thoại đó. Từ ngày 9-6-2006 đến nay công an và bưu điện lại tiếp tục cắt số điện thoai cố định 84.4.260244 ở trên của tôi với mục đích đòi gia đình tôi số tiền thuê bao cho hai tháng bị cắt điện thoại. Riêng mobile cá nhân đã bị công an và bưu điện Hà nội phá huỷ 4 lần, hiện nay tôi đang tạm dùng số 0912-567-336. Riêng internet tại nhà riêng cũng bị cắt cùng với điện thoại sau khi tôi gửi Thư góp ý xây dựng bản dự thảo báo cáo chính trị đại hội X 2006 của ĐCSVN và viết nhiều bài đòi dân chủ hoá đất nước, đòi đa nguyên đa đảng, đòi nhà nước thực thi các quyền con người cơ bản, đòi xoá bỏ chế độ độc tài đảng trị tại VN.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh Việt Nam/VN Photography Club sẽ tổ chức một cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật "Ánh sáng và sắc màu" tại Little Saigon, Nam Cali. Buổi triển lãm sẽ diễn ra hai ngày, Thứ Bảy và Chủ Nhật, 7 và 8 tháng 12 năm 2019 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tại Hội trường nhật báo Người Việt
Bộ trưởng quốc phòng Nam Han, Jeong Kyeong-doo và đồng nhiệm Trung Quốc, Ngụy Phượng Hòa đã đồng ý thiết lập thêm những đường dây nóng quân sự giữa hai nước và chuẩn bị cho chuyến công du của bộ trưởng Jeong đến Trung Quốc vào năm 2020.
Ánh nắng chiều đã tắt nhưng tôi vẫn như cảm nhận được cái nóng hừng hực qua cung cách vén ống tay áo để lau mồ hôi trán của người tưới cỏ.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Nhìn qua có thể thấy rằng bầu trời ở phía trên đường chân trời có vẻ như thực sự là một hình ảnh phản chiếu.
chính phủ Anh công bố, người dân Hong Kong có hộ chiếu hải ngoại (BN(O) passport) sẽ có thể được Anh cấp quyền công dân nếu Bắc Kinh nhất quyết thực thi dự luật an ninh, đánh dấu động thái mạnh mẽ từ London.
Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (National Security Agency – NSA) công khái cáo buộc tình báo quân sự Nga đứng sau các vụ tấn công nhằm vào mạng máy tính trên toàn cầu, động thái diễn ra trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần.
Thống đốc bang Minnesota Tim Walz đã đề nghị Lực lượng Vệ binh Quốc gia tiếp viện khi các cuộc biểu tình đòi công lý cho George Floyd, người bị cảnh sát ghì chết, ngày càng diễn tiến phức tạp.
Bộ Công an Trung Quốc cam kết "hướng dẫn và hỗ trợ" cho lực lượng cảnh sát Hong Kong sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua quyết định áp dụng luật an ninh Hong Kong.