Tháp Eiffel rất đẹp, rất đặc biệt, rất Paris. Tôi chỉ biết đồng ý với các bạn tôi từ Cali qua thăm viếng Paris. Viếng Paris hay viếng tháp Eiffel" Tôi nhìn cái tháp đen xì ấy đã hơn năm chục năm nay, nên không cò gì thương ghét đặc biệt. Có thể không có nó thì Paris rất thiếu thốn" Nhưng người dân Paris nhìn tháp Eiffel một cách thờ ơ, và thích sống với những con đường nho nhỏ, rue de Seine, quận 6, gần Odéon, hoặc rue de la butte aux cailles, ở quận 13, gần nhà tôi, sống với những quán cà-phê có những cái quày quyến rũ bợm rượu.
Ở trên đường la butte aux cailles có rất nhiều tiệm cà-phê nho nhỏ, mỗi buổi chiều vào mùa Xuân, và nhất là mủa Hè, khách trẻ có, già có, đứng giữa đường chuyện trò uống rhum. Vì vậy tôi và mấy người bạn đặt cho cái tên là "la route du rhum". Giải bóng tròn toàn cầu là cơ hội uống rượu, trò chuyện, la hét, chê bai, hoan hô, trước cái màn truyền hình trong vài ba tiệm.
Chiều hôm nay, tôi ghé tiệm cá-phê quen thuộc, người bạn tên Vũ đang đọc tờ báo chuyên về cá ngựa. "Sao"" Tôi hỏi, "ăn lớn không"" Vũ: "Chơi cho vui, nho nhỏ thôi, làm sao ăn lớn được". "Bà cụ khỏe không"" Vũ: "Bà ấy càng ngày càng khỏe, chỉ có tôi là yếu thôi. Nhất là cả tháng nay, ngựa không về". (Từ ngày về hưu non, Vũ ở nhà lo cơm nước cho bà mẹ gần 100 tuổi).
Tôi để ý bên cạnh chúng tôi, một ông người da vàng, khoảng 48-50 tuổi, giữa đẹp trai và đẹp lão, đang uống từ từ ly bia Leffe, và mặt mày có vẻ buồn bực. Hỏi ra mới biết anh chàng tên T. mới về VN và trở lại mới có 2 ngày.
Tự nhiên T. nói một cách như trách móc: "Ở Việt-Nam, thanh niên đẹp đẽ, cao lớn, nhiều tương lai.
Vũ cũng như tôi "...""
T. mới trở về Paris, còn bị xúc động, nói chuyện không mạch lạc cho lắm. Sau vài phút, T lại nói thêm, nhát gừng: "Người Việt ở đây không biết gì về Việt-Nam. Con trai, con gái, cao lớn, đẹp lắm, nhiều tương lai".
Tôi: "Anh đi thăm viếng ở đâu""
T: "Đi cùng hết".
Vũ: "Thích quá nhỉ". Vũ rất thích được về Việt-Nam, vì qua đây đã hơn 40 năm, chưa có phương tiện về thăm nước, chỉ biết đánh cá ngựa và nói chuyện nhớ nhung.
T. nói lớn, nhưng không nhìn ai, như nói một mình: "Cứ để tự nhiên rồi sẽ thay đổi, và sẽ thay đổi tốt. "
Tôi biết anh T. muốn thanh toán với những suy nghĩ của chính anh, nhưng cũng xen vào: "Nếu anh thấy chế độ đã tốt rồi thì nói chuyện thay đổi làm gì."
T. nhìn tôi: "Anh thuộc phe nào"".
Tôi: "Tôi thuộc phe của anh".
Vũ nhìn chúng tôi, cười cười.
T: "Tôi muốn nói mấy thằng bên Cali cực đoan, ăn bí-tếch, chửi đất nước, sao không về mà xem".
Vũ: "Tôi không cần xem, chỉ mong được về thôi, nhớ quá".
Tôi: "Ông Nguyễn Cao Kỳ, ông ấy về Việt-Nam, ông ăn bí-tếch."
T: "Cái thằng cha đó thì khác" (Tôi chép y chang, xin lỗi ông Kỳ và thân hữu)
Tôi: "Anh muốn người ta về để ủng hộ chế độ, bây giờ anh lại chê."
Vũ kéo tay áo của tôi, sợ gây lộn rồi đánh nhau, da vàng đánh với da vàng trước mặt black, blanc, beur (đen, trắng, tái). Nhưng T có vẻ không giận, hình như chỉ bực tức với những suy nghĩ của chính mình.
Tôi nói thêm: "Anh thích nước Pháp không"".
T: "Thích chứ sao không thích."
Vũ: "Pháp là nhất. Nhất là Zidane".
Tôi: "Anh thấy Pháp có hơn Việt-Nam không, không phải về bóng tròn, mà về đời sống hàng ngày""
T: "Dĩ nhiên là hơn".
Tôi: "Ví dụ có một bọn lãnh đạo lên nắm chính quyền, cấm tất cả báo chí, các đài TV, radio, cấm chửi Hitler, hay Lénine, phải qua Đảng lãnh đạo để làm ăn, cấm nghiệp đoàn, tham nhũng đầy dẫy... Anh nghĩ sao, Anh có chống lại cái đảng độc tài ấy không""
T: "Anh này nói chuyện lạ đời. Anh chống cộng"".
Tôi: "Không, tôi chỉ muốn cứu cái đầu của tôi. Vì vậy tôi nói lúc nãy tôi là phe của anh."
Vũ vẫn cười cười.