Hôm nay,  

Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 254

04/06/200600:00:00(Xem: 22116)

CHUYỆN CỔ TÍCH

Bữa em đang ngồi học bài, làm bài thì bé Lan ré lên khóc, đòi mẹ. Lúc đó mẹ đi đâu vắng, không có ở nhà. Bà ngoại quýnh quá, lấy bánh kẹo, đưa đồ chơi, dỗ dành, bé Lan vẫn ré khóc:

- Không, em chỉ muốn mẹ thôi, muốn mẹ…”

Bà Nội mở tivi cho bé Lan coi hình hoạt họa, thường ngày bé Lan rất thích, nhưng hôm nay, bé Lan chướng quá, hét toáng lên:

- Không thích phim. Không thích. Tắt đài, tắt đài đi.

Bà nội tưởng bé Lan đau bụng, lo sợ ôm bé Lan vào lòng, vỗ về. Hỏi em muốn gì. Em nói em không biết muốn gì hết. Em muốn mẹ. Bà Nội bèn nói kể chuyện cổ tích con thỏ mẹ cho bé Lan nghe. Bé Lan gật đầu, nín khóc. Bà Nội kể:

      -    Ngày xưa có một con thỏ con, nó hư lắm.

Giọng bé Lan nhão nhẹt:

- Con ghét con thỏ đó. Nó hư lắm há bà Nội"

- Ừa. Nó hư lắm. Nó khóc cả ngày như bé Lan.

- Con hổng chịu đâu nội. Con hổng hư. Con thỏ mới hư.

Bà Nội cười, kể tiếp:

- Con thỏ cũng hư ăn lắm. Ăn mỗi ngày tới năm lần nên thỏ mẹ vất vả, cả ngày cứ đi kiếm đồ ăn cho thỏ con. Thỏ con được mẹ nuông chiều quá, càng ngày càng hư. Lúc nào thỏ con cũng khóc, ngày cũng khóc, đêm cũng khóc. Thỏ mẹ vất vả quá, chịu không được nên ngã bịnh…Sau đó, thỏ mẹ chết….



- Cháu ghét con thỏ. Cháu ghét con thỏ. Đập chết nó đi, bà nội….

Bé Lan giận dữ, đưa tay đấm tới trước, làm như con thỏ con đang ở trước mặt em. Lúc đó mẹ đi làm về. Thấy mẹ bơ phờ mệt mỏi, em liền đứng dậy đỡ cái giỏ xách đựng thức ăn mẹ mua ở chợ và lấy một ly nước thật lạnh đưa cho mẹ. Mẹ xoa đầu em, cười vui sướng:

- Con giỏi lắm.

Bé Lan, không như mọi lần, đang đòi mẹ, thấy mẹ về lạ đạp chân, dẫy người dỗi mẹ, để mẹ phải dỗ dành cả tiếng đến khi mẹ mệt nhoài mới chịu, bé nói:

- Mẹ ơi! Mẹ có mệt lắm không"

Mẹ bế bé Lan lên, hôn vào đôi má phính phính của bé:

- Bữa nay con tôi ngoan quá vậy nè…

Em chỉ bà Nội. Mẹ chưa hiểu thì bé Lan lại nói:

- Mẹ ơi, con ghét con thỏ, nó hư, nó làm thỏ mẹ buồn, mệt rồi chết. Bé Lan thương mẹ, muốn mẹ không chết…

Em nói cho mẹ nghe là vì bà nội kể chuyện thỏ mẹ thỏ con nên bé Lan hiểu và chắc từ này sẽ bớt nhè, bớt làm mẹ mệt.

Em thấy mẹ nhìn bà nội. Cả hai cùng cười. Nụ cười của mẹ đầy vẻ biết ơn và nụ cười của bà nội đầy tình thương mến.

Em ghi câu chuyện này gửi tặng các bà Nội, bà Ngoại đã một đời hết lòng với con, với cháu.

Tường Vi Phạm

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.