Hôm nay,  

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (44)

29/06/200600:00:00(Xem: 1547)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

44. Tiệc Đêm Bờ Sông

Cả con đường Tự Do, suốt một ngày rằm tháng Bảy không nhà nào không cúng cô hồn. Tiệm này muốn lấn lướt làm linh đình hơn tiệm kia...Chị Bảy cà tong đang chực trước cửa hàng cô Tâm:

“Giờ mới cúng hả cô"”

Chị nhìn cô Tâm dọn bàn, hỏi, cười cầu tài.

“Chị bế con ai thế, chị Bẩy"”

“Chả dấu gì cô, con nuôi tui mới xin. Cái con mẹ kinh tế mới về không biết ăn cái giống gì mà đẻ hoài, năm một. Thấy nghèo nuôi không nổi muốn cho tui xin. Xin rồi mới lo, biết là mình cũng nghèo, nuôi nó không nổi.”

Biết mấy đường “mánh” của dân bụi quá, cô Tâm chỉ cười cười mà không bắt vô thêm chuyện.

“Cô yên tâm cúng đi. Em canh thì không có đứa nào dám phá.”

“Dẹp bà đi, phách chó nữa.”

Nhìn qua, chị Bảy thấy thằng Chín Bù Lon ngó chị chằm chằm. Kỳ phùng địch thủ của thằng Hai Nuôi con trai chị đây mà. Chị cười tẽn tò:

“Có cậu là yên hết. Dạo này cậu “mần ăn ” ở đâu"”

“Ở đâu bà hổng cần biết, nhưng sẽ ở đây nè.”

Có Chín Bù Lon không ai dám tới gần thật. Nhưng khi nhang tàn, chị Bảy Cà Tong giả lã với cô chủ:

“Cô Tâm cho cháu xin chút lộc...Nè con, tới cô Tâm thương.”

Nài thêm, nài thêm nữa, chín Bù Lon nực, nhưng cô Tâm thì vui vẻ cho. Chị Bảy cà tong hí hửng một tay xách nách đứa bé, một tay cầm bịch ni lông tộng đầy đậu phọng, khoai lang, mía khúc, thêm hai quả trứng và miếng thịt luộc trở về công viên. Nhóm thằng Lai đang nhậu nhẹt tưng bừng với thịt đầu heo quay, gà xé chấm muối tiêu, nghe mùi phải riệu nước miếng...

Chị Bảy cũng bày phần mình ra cỏ. Hai ba chị bụi đời khác cũng góp phần giật “cô hồn” vào. Họ cũng ngồi quây quần ăn uống ngon lành, thấy đời sống dễ dàng và những lần đói khổ, chạy vạy coi như pha. Các cô hồn thấy thương quá, họ đâu có ăn uống gì. Nhờ cô hồn mà dân bụi có một ngày no nê, hên còn ê hề gà thịt. Ngày nào cũng có cúng cô hồn, cô hồn sẽ đỡ cho họ thì đã không ai chết đói. “Cô hồn các đảng”, sao nghe chữ “cô hồn” thì thấy thương mà tới chữ “các đảng” thì ghét dễ sợ!

Bọn thằng Lai Phá được một ngày đi rong, rình cướp giựt với nhau thức ăn cúng cô hồn. Đêm đến thằng Lai đem hai “con vợ” ra bờ sông, tìm một góc kín để ngủ. Bữa nay cũng vậy, vừa trãi xong chiếc chăn mỏng ra cỏ thì con Quynh đã lấy ra một chai rượu rum nội hiệu Bông Lúa. Chúng nó đang ở trong tranh tối tranh sáng do ánh đèn xa từ ngoài lộ rọi vào. Thằng Lai ngồi giữa hai con vợ.

“Hai con vợ rót rượu cho chồng đi...”

Thằng nhỏ nói tướng nói phét mà sao dỡ ẹc. Uống vô có mấy ly là say lúy túy. Hai con bà chòi đè nó xuống, lột quần áo nó ra, cùng ôm lấy nó và lăn vào bụi rậm.

“Ê Lai, mày đừng làm vậy, mày bắt chước ai..."”

Giọng thằng Lai lè nhè:

“Ông Bảnh chớ ai, khi cặp với thằng bê-đê...”

“Ông nội mày Lai. Cha mày, con mẹ mày...”

Con Đuông chửi luôn miệng trong khi con Quynh sốt ruột chờ. Nó cũng la lên:

“Ông cố nội tụi bay!”

Không đứa nào nhìn thấy sau bụi cây có mấy cành nhỏ lay động. Thằng Bò. Nó bò đi mà nước mắt cứ ứa ra. Sao vậy" Nó không hiểu sao mắt nó cay và nước mắt chảy. Ép người xuống đất, cằn ra một khoảng đất trống, nó đụng một người nằm ngủ. Không cần biết đàn bà hay đàn ông, nó lăn vô.

Người đàn bà điên. Bà ta đắp một cái chăn mỏng phủ kín người. Bà ta không mặc quần. Thằng Lai bắt chước y hệt như thằng Lai Phá và nó nghe người đàn bà kêu ư ử như con heo. Lúc này bà ta có điên không vậy" Bà ta hùng hổ quá, vật thằng bé nằm ngữa ra và đè nó, nhồi nó như một con mèo giỡn với cái xác hấp hối của một con chuột. Thằng Bò muốn trốn chạy cũng không được nữa.

Đâu đó trên sông, chấp chới một vài ánh lửa từ các ghe buông neo. Một ông già bụi đời ngủ không được, ông đứng dậy rảo quanh một vòng rồi ngồi im lìm trên chiếc ghế đá y hệt như một bức tượng. Văng vẳng tiếng trẻ khóc trong một hốc tối nào đó và giọng đàn bà vừa dỗ vừa càu nhàu. Một vệt sáng chiếu dài trên sông rồi tắt. Tàu hải quân đi tuần tra, bắt buôn lậu và gái nhảy tàu... Mấy con mèo hoang bắt đầu đời sống của chúng. Giờ của đêm. Giờ sống dậy của dân bụi. Giờ làm ăn của “gái” trên sông. Cũng là một loại cô hồn không bao giờ được cổ cúng xôi thịt, mà chỉ bán thịt để mua xôi.

Bên kia là Thủ Thiêm, buồn thảm, tăm tối, như không có sự sống ở đó, mà là một cõi âm ty, nằm cách ánh sáng thành đô có một bước chân sông.

. . .

Kỳ tới, trích đoạn 45: Chàng Nhạc Sĩ  Bị Cắn

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

 

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.