Bất trắc không ở đâu xa; nó có sẵn và ở sát một bên. Từ trận Trân Châu Cảng đến chiến Vùng Vịnh; lịch sử cận đại chứng tỏ Mỹ luôn luôn bị bất ngờ.
Trong các cuộc tranh luận sôi nổi về tình hình thế giới khi Chiến tranh Lạnh sắp chấm dứt, tiếng "Iraq" không hề được nhắc đến một lần. Thế nhưng ngày 2 tháng 8 năm 1990, Iraq xua quân chiếm Kuwait để xảy ra Chiến tranh Vùng Vịnh Ba Tư sau đó.
Còn Trân Châu cảng, Mỹ tính một đàng, chiến tranh xảy ra một nẻo. Hạm đội Thái bình Dương được thành lập, tập trung ở Hawaii; mục đích chánh là để răn đe Nhựt. Răn đe chưa thấy kết quả. Nhưng hậu quả nghiêm trọng thấy rõ là Hạm đội tự biến mình thành một mục tiêu tốt cho Nhựt phát động cuộc tấn công đầu tiên trực tiếp vào lãnh thổ Mỹ.
Còn nhiều nữa những ước tính sai của những chiến lược gia thế giới trong Lịch sử:
- Năm 1990, đệ nhứt siêu cường là Anh quốc. Chiến lược gia Anh tập chú vào địch thủ lâu đời là Pháp. Tuy nhiên, trong chỉ một thập niên, Anh và Pháp trở thành đồng minh chống kẻ thù chung Đức.
- Thập niên 1920, sau cuộc Hội nghị Hải Quân Washington, hải chiến xuyên Thái Bình Dương coi như không thể thực hiện được.
- Trong thời Đại Khủng khoảng thập niên 1930, chiến lược gia đánh giá "sẽ không có chiến tranh trong 10 năm tới". Thế nhưng vào năm 1939, Đức tấn công Ba lan, châm ngòi cho Thế Chiến 2. Cuối 1941 Hạm đội Mỹ thiết lập để răn đe chiến tranh lại trở thành mục tiêu tấn công.
- Năm 1950, thế giới tập trung đề phòng chiến tranh nguyên tử. Cộng sản lại xâm chiếm Nam Hàn bằng bộ binh, khơi nguồn cho cuộc Chiến tranh Triều Tiên kéo dài ba năm.
- Thập niên 1960, Washington chạy nước rút cho kịp Liên xô về hỏa tiển. Ít ai nghĩ hay nói đến khả năng xảy ra một cuộc chiến lớn ở VN.
- Năm 1980, Mỹ vô cùng ngạc nhiên trước việc Liên xô xâm chiếm Afghanistan và cuộc cách mạng chống Tây phương lật đổ chánh quyền Iran .
- Đầu năm 1980, Bức Tường Bá linh còn sừng sựng, Minh ước Varsaw còn đe dọa Aâu châu. Mỹ còn giúp cho Iraq đánh Iran. Thế nhưng, trong năm 1980, Bức Tường Ba Linh sụp; Liên xô tan rả một năm sau. Mỹ phải đổ 800 ngàn quân giúp Saudi Arabia đánh Iraq.
Và lúc bấy giờ ít ai nghe nói đến danh từ "Internet".
Ngày nay, Varsaw là thủ phủ của Liên phòng Bắc Đại Tây dương (NATO), vũ khí chiến lược phổ biến tràn lan và kỹ thuật hoả tiển liên lục địa đang lọt vào tay những địch thủ đáng gờm của Mỹ.
Ngay những nước nhỏ nhứt cũng thủ đắc được kỹ thuật cao sản xuất những cơ phận tinh vi, nhỏ kính hiển vi mới thấy được nhưng có khả năng xoá bỏ biên giới các quốc gia và cách mạng hóa luồn thông tin.
Nói khác, lịch sử chứng minh và bó buộc những nhà thiết kế chính sách phải khiêm tốn thừa nhận điều sau. Tình hình năm 2015 sẽ không chắc giống như tình hình hiện tại. Nhưng chắc chắn nó không giống như những phỏng đoán mà các chuyên gia quốc phòng Mỹ ước đoán. Rõ là một cuộc cách mạng về quan niệm chiến lược trường kỳ, một cách suy nghĩ ra khỏi lối mòn suy tưởng lâu nay, cách nhìn mới vượt khung khổ cổ điển của các tướng lãnh và chiến lược gia của Lầu Năm Góc.
Phóng chiếu cách nhìn ấy lên tình hình VN, xem có thể có một liên minh quân sự nào giữa Mỹ và CS Hà nội không.
Ngắn tầm nhiều dấu chỉ cho thấy Washington (nhất là trào Clinton) nỗ lực dùng biện pháp kinh tế (cụ thể là Thương Ước) cuốn hút CS Hà nội vào một liên minh Nam Á chủ yếu là Ấn độ, VN để be bờ Trung Cộng. Chiến lược cổ điển, không thoát ra ngoài quan niệm chiến lược thời Chiến tranh Lạnh. Chỉ đổi tên, đổi chủ; Sài gòn thành Hà nội thôi. Nhưng đường lối chiến tranh chung của Cộng hoà về quân sự là tránh dàn trải mỏng quân đội, mà tập trung lại ở thế sẵn sàng và uyển chuyển để đánh là thắng. Trận nào ra trận đó; không cho quân Mỹ đánh một lần hai trận. Cam Ranh không thu hút được chiến lược Đông Nam Á của Mỹ. Hà nội là Thủ đô của một quốc gia đồng minh, chỉ là nơi đặt sứ quán Mỹ như bất cứ nước nào trên thế giới.
Trung quốc có thể là con cọp rống bên bờ vực thẫm, chớ không dám liều mạng nhảy lên chụp con đại bàng lượn trên đầu, sợ bị rơi xuống vục thẫm. Và Việt Nam vì thế không phải là một tiền đồn Mỹ không có không được như Việt NamCH khi xưa.
Kinh tế, Việt Nam không phải là một thị trường tiêu thụ hay nguồn cung cấp lao động rẽ đáng kể so với những rủi ro và tốn kém phi kinh tế do tệ quan liêu, tham nhũng hết thuốc chữa của giới cầm quyền CS. Quân sự, Việt Nam cũng không phải điều Mỹ cầân không có không được trong chiến lược Mỹ ở Á châu Thái bình dương. Do vậy Mỹ không phải là một yếu tố quan trọng có thề đưa đến sự thành bại của Phong trào tôn giáo và nhân dân đấu tranh chống CS Hà nội. Thương ước cũng chỉ là thỏa hiệp buôn bán. Người đấu tranh tích cực có thể lợi dụng Thương ước mở rộng cửa Việt Nam để làm nhiều chuyện lợi cho chánh nghĩa quốc gia, giúp cho công cuộc đấu tranh. Trong khi đó CS Hà nội cố gắng làm ra vẻ Thương ước là một bằng cớ Mỹ ban phép lành cho CS Hà nội để tạo cảm nghĩ và thái độ tiêu cực nơi người đấu tranh. Và người Việt hải ngoại với bao nhiêu kinh nghiệm mất mát, tù đày xem việc lộng giả thành chân của CS Hà nội chỉ là trò chơi con trẻ.