Hôm nay,  

Truyện Ngắn - Chuyện Tình Kể Trước Lúc Rạng Đông

30/06/200100:00:00(Xem: 5752)
(Tiếp theo...)

Đại úy cảm thấy giọng nói của mình cứng nhắc, thật vô duyên trong hoàn cảnh này. Anh cố gắng làm cho nó mềm đi nhưng không được:

- Theo tôi, đồng chí không nên đi... Vì... đường này buổi tối nhiều rắn lắm. Tuần trước, chúng tôi đập một lúc ba con rắn hổ mang và rắn ráo.

Người nữ diễn viên đã tới sát chòi gác. Cô nhìn rõ gương mặt nấp trong bóng tối: một gương mặt đàn ông. Một sĩ quan chứ không thể là một người lính vì nó hiện rõ vẻ từng trải, sự chín chắn và nỗi ưu tư. Cô muốn xác định điều phỏng đoán của mình nên nhìn xuống cổ áo anh.

- Đại úy, sao đồng chí lại gác ở đây" - Cô thốt lên tiếng kêu kinh ngạc.

- Tôi gác thay cho một cậu học viên. Cậu ấy mê xem kịch hơn tôi - Vũ Sinh trả lời.

Người nữ diễn viên cười khoan hòa:

- Thế anh không thích xem kịch hay sao"

Vũ Sinh cũng cười:

- Có nhưng thích hát và múa hơn.

Câu chuyện đã trở lên tự nhiên. Người nữ diễn viên nhìn Vũ Sinh, thở dài nói khe khẽ như tâm sự:

- Tôi thích ra ngoài đồi qúa. Lúc trăng non mới mọc. Ở trong này đèn chói cả mắt, không sao thấy được ánh trăng.

Khi cô hạ thấp cặp mi, Vũ Sinh thấy vẻ mệt mỏi thoáng hiện lên gương mặt hơi tròn, đường nét đều đặn. Nhớ lại nỗi băn khoăn của mình lúc ngồi trước sân khấu, anh nói:

- Tôi cũng nghĩ vậy. Công việc của các chị, chắc cũng mệt.

Giọng anh nói ấm và chân thành. Người nữ diễn viên liếc nhìn anh hơi ngạc nhiên, miệng nở một nụ cười hóm hỉnh:

- Ôi chao, múa với hát, đàn với địch ấy mà"...

Vũ Sinh nhìn đường lượn vành môi trên, khi chị cười. Anh thầm nghĩ: "Cô ấy cười xinh qúa"... Phải một lúc lâu, anh mới nhớ ra câu nói của chị. Anh đáp:

- Nhiều người không biết họ nói vậy. Còn tôi, tôi biết chứ.

Chị hỏi:

- Thế chị ấy hay em gái anh cũng làm nghệ thuật như chúng tôi hay sao"

- Không.

Vũ Sinh đáp cộc lốc, vội vã khiến người nữ diễn viên hơi phật ý. Nhưng anh đã lại nói nhẹ nhàng:

- Tôi nhìn các chị... Tôi nhìn chị lúc trên sân khấu ấy... Và tôi đoán ra.

Đó không thể là một câu đãi bôi. Cũng không phải là giọng bắc cầu để tán tỉnh... Người nữ diễn viên thầm nghĩ và chị nhìn thẳng vào mắt anh. Cặp mắt nâu, đường viền rất sắc, với những tia nhìn thẳng, táo bạo nhưng che giấu nỗi ưu tư.

Vở kịch đã diễn từ hồi nào không rõ. Những lời đối thoại vang tới nơi họ đang đứng.

Người diễn viên khẽ thở dài, nói:

- Nghề của chúng tôi như vậy đấy. Kể cũng vui... mà cũng buồn. Bay như chim, lúc ở vùng biên cương, lúc ra ngoài hải đảo. Có những vinh quang, và...

Chị bỏ lửng câu nói, giơ những ngón tay lên ngắm. Những ngón tay thon thon, móng để hình trái đào. Vũ Sinh nhìn gương mặt thiếu nữ nhuốm vẻ buồn, hối hả nói:

- Tôi không biết làm thơ. Nhưng, tôi nghĩ... Người nào biết làm thơ, mà yêu... các chị, chắc họ sẽ làm được nhiều bài thơ hay lắm.

Người nữ diễn viên chợt ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào mắt Vũ Sinh như muốn dò tìm điều bí ẩn nào đó. Nhưng cặp mắt nâu đẹp của anh chỉ toát lên niềm ưu ái chân thành và nỗi băn khoăn vì không bộc lộ được sự cảm thông đó. Lấn nữa, chị thở dài mắt dịu đi như phủ lớp sương. Chị nói khe khẽ:

- Không phải như thế đâu... Không đúng một chút nào...

Người đàn ông trẻ hăng hái:

- Đúng chứ" Tôi tin là đúng...

Nữ diễn viên lắc đầu, mỉm cười nhìn anh:

- Anh tên là gì nhỉ" Cứ nói chuyện mãi mà chẳng biết tên nhau.

- Tôi là Vũ Sinh.

- Còn em là Hạnh Hoa.

Vũ Sinh chưa kịp nhận ra điều đó nhưng niềm vui đã ngấm khiến anh bồng bột nói:

- Tôi có thể viết thư cho Hạnh Hoa chứ"

Người nữ diễn viên trả lời với một nụ cười:

- Thư ấy à"... Anh cứ viết cũng được. Chúng em nhận được luôn luôn.

Nhưng sau câu nói nửa bỡn cợt, nửa hững hờ đó, chị chợt thấy gương mặt người đàn ông tối sầm lại. Và dường như từ đôi mắt anh, ánh lửa hung hãn của ghen tuông và đau khổ rọi chiếu lên bỏng rát khiến chị phải sững sờ: "Chết thật, sao lại thế nhỉ"..." Chị thầm hỏi - "Mình có quen thuộc gì anh ta đâu"" "Không hề quen thuộc gì!"... Những câu hỏi chạy loanh quanh trong óc người nữ diễn viên. Chị không tìm thấy câu trả lời.

Vũ Sinh đứng im lặng.

Hơi thở dữ dội của khoảnh khắc im lặng đó khiến người đàn bà hoảng sợ. Chị bối rối nói:

- Em đùa thôi... Thỉnh thoảng, người xem các nơi lại gửi thư về yêu cầu. Hoặc tham gia góp tiết mục này, tiết mục nọ...

Giọng nói chị run run. Chị cũng chẳng hiểu vì sao mình lại mất bình tĩnh như vậy. Đã bốn năm nay, không một ai, không điều gì có thể làm chị mất đi sự tỉnh táo thường ngày. Sự tỉnh táo mà bất cứ diễn viên nào cũng phải có để làm thăng bằng ngọn lửa đam mê đang nhảy múa trong lòng, trước khi lên sân khấu.

Người ta có thể quen với mọi điều kiện của cuộc sống. Chỉ cần đủ thời gian để bàn chân đi đất quen dần với đôi guốc chật hẹp, hay hai bàn tay nõn nà chỉ để chải tóc, ve vuốt nếp áo quần quen với việc cuốc bẫm cày sâu... Cố nhiên, khoảng thời gian đó không ngắn ngủi và sự thích ứng của con người cũng tới không dễ dàng. Ba tháng đầu, sau khi ly hôn. Lựu bàng hoàng như rơi mất của. Chị hiểu chồng là người tốt. Việc anh làm là vì quyền lợi của cả hai bên, và anh đã cư xử cao thượng hơn bất cứ người đàn ông nào khác trong hoàn cảnh tương tự. Tuy nhiên, mỗi lần về thăm con, hai đứa trẻ chạy ra đón, những cánh tay nhỏ bé của chúng giang ra như cánh chim chưa kịp ra giàng, chị vẫn thấy nghèn nghẹn trong họng. Hàng cau trước sân lắc lư trong gió, hương hoa móng rồng leo trên cây vối gần bờ ao sực nức hương thơm khiến chị nuối tiếc. Giá như vợ chồng chị thật hiểu nhau và yêu nhau. Giá như anh cứ giữ kiểu sống cũ "Dăm thì mười họa hay chăng chớ..." Thì chị cũng sẽ cam tâm... Nhưng những điếu giá như ấy chẳng thể nào có được. Rồi công việc làm cho chị bớt băn khoăn hối tiếc. Vả lại, cảnh sống đầm ấp của những cặp vợ chồng quanh phố huyện khiến chị ngẫm nghĩ: "Chẳng tội gì. Đời người sống có một lần. Chồng phải ra chồng, vợ phải ra vợ, cứ nhạt nhẽo như nước ốc rồi hết oan tuổi xuân..."

Trong thâm tâm, chị biết mình còn tìm được hạnh phúc. Chị khỏe mạnh, chắc nịch như bắp ngô. Tuy không xinh, nhưng chị cũng chẳng xấu. Với chỗ đứng của chị trong phố huyện này, với ngôi nhà nhỏ tươm tất, và mảnh vườn con vừa trồng rau vừa trồng hoa, tương lai hứa hẹn với chị một người đàn ông tốt bụng, chất phác và thương yêu chị. Ít nhất, trong cuộc sống phía trước, chị cũng tìm được sự thỏai mái. Gần mười năm sống ở gia đình Vũ Sinh, chị luôn luôn cảm thấy mình có khoảng cách với gia đình chồng. Tuy bố mẹ Vũ Sinh đối với con dâu rất tốt nhưng trong lối ăn tiếng nói, trong cách cư xử, Lựu vẫn thấy hai ông bà đều thầm có ý nghĩ rằng chị vụng về, quê kệch qúa, ăn nói thô lỗ, nấu nướng luộm thuộm không hợp với ước nguyện và gia cảnh của họ. Dẫu sao, Lựu cũng là người đàn bà. Dù ít học, chị cũng có được cái nhạy cảm mang giới tính. Dần dần, những niềm vui thường ngày lôi cuốn chị theo. Những cuộc họp đoàn thể có liên hoan văn nghệ. Các dịp hội hè, tổ chức kết nghĩa giữa Hội phụ nữ huyện với các đơn vị bộ đội đóng gần huyện và các trại thương binh. Những chuyến lên phố nội thành chơi, may một chiếc áo mới, sắm một mảnh khăn mới. Và những buổi gặp gỡ nho nhỏ ấm áp với người này người khác nới rộng phạm vi xã giao của cô cán bộ phụ nữ huyện...

Chưa đầy năm tháng, kể từ ngày chị về sống một mình trong căn nhà nhỏ người chồng cũ xây, đã có bóng đàn ông tới sưởi ấm căn nhà đó. Anh hơn chị năm tuổi, làm cán bộ thống kê trên thị xã chuyển về bổ sung cho huyện. Anh ở cách chị hai xã, lại là bạn cũ của anh chàng hương sư trước kia chị đã từng cảm mến. Mẹ chết sớm nên anh ở với mẹ kế. Vì mẹ kế có một lũ con mà bố anh lại mất trước khi chúng trưởng thành nên anh đành nấn ná làm lụng, giúp đỡ bà nuôi lũ em học hành, cố sao cho đầy bát cơm, lành lặn manh quần tấm áo. Anh nghèo, và vì thế anh rất mừng nếu được chị góp sức xây cuộc sống chung. Lời lẽ của anh giản dị, chân thực. Tên anh cũng mộc mạc như tâm hồn anh: Anh Mộc. Lựu mừng rỡ. Chị nghĩ rằng anh mới đúng là người chồng anh mong muốn. Tới nhà chơi lần đầu tiên, anh đã ngồi tỷ mỉ vót từng nan tre đan cho chị một chiếc giỏ cắm đũa xinh xinh, đáy phình, loe miệng. Tới nhà chơi lần thứ hai, anh xới xáo mảnh vườn, đánh lại những luống rau, những vồng hoa chị vun lên vội vã. Lần thứ ba, anh bảo chị rằng mảnh đất sau nhà có thể xây thêm chuồng lợn và nuôi được một lái xề với hai ba con lợn thịt... Anh nói tất cả những điều đó vói giọng chậm rãi, chắc chắn đúng như bất cứ người đàn ông chủ gia đình nào. Và khi nói xong, anh dừng lại hồi lâu lắng nghe chị nói, ánh mắt chăm chú, tin cẩn trìu mến...

Lựu thấy lòng cồn cào xiết bao êm dịu. Chín năm sống với Vũ Sinh, chưa một khoảng khắc nào chị thấy thoải mái, như những buổi chiều cùng ngồi với Mộc, nhìn những bông cải vàng nở hoa pháo, bàn tính chuyện làm ăn. Chưa một giây phút nào trong suốt thời gian đằng đẵng đó, chị cảm thấy mình là người có quyền hành. Với Vũ Sinh, chỉ có nỗi đợi chờ xen lẫn nỗi e sợ và sự hổ thẹn. Bây giờ, chị hoàn toàn là người nắm uy lực trong tình yêu. Chỉ cần chị "hứ"... một tiếng, Mộc đã giật mình, cố nghĩ xem mình làm điều gì phật ý Lựu. Chỉ cần chị lạnh nhạt quay mặt đi, chàng trai ba mươi tuổi kia băn khoăn suốt tuần, tìm đủ cách gặp chị để nắm tay một cách vụng trộm, hoặc ấp úng xin lỗi làm lành... Người đàn bà hai mươi lăm tuổi, hai con, lần đầu tiên biết mình được yêu và hiểu thế nào là quyền lực của mình trong tình yêu.

Mùa đông đầu tiên trong căn nhà nhỏ mới tinh khôi cũng là mùa đông đầu tiên chị thấy hơi ấm của lửa, vị ngây ngất của da thịt, cái bóng đèn thủy tinh hình trái đào, trong, lấm tấm những hạt nhỏ rọi khắp căn nhà làn ánh sáng màu da cam. Tấm màn vải hoa đỏ, lá nâu rực rỡ che khuất chiếc giường đôi mới sắm, khơi gợi những giờ thì thầm khuya khoắt. cái phích nước xinh xinh, bộ ấm chén trên bàn đợi bàn tay một người đàn ông pha trà, chuyên nước. Cả ống điếu cày tre mới tinh, chưa từng đổ nước và còn bốc lên mùi ngai ngái của lớp phấn tre vừa cạo, dựng cạnh bàn cũng chuẩn bị để đón nhận những tháng ngày tốt lành sẽ tới. Lựu béo đỏ ra, trông phây phây như gái một con. Cơ quan huyện hội phụ nữ cũng như những người cùng dãy phố, ai cũng quở:

- Này, trông cứ như hoa màu gà ấy thôi. Bao giờ cưới để chúng tôi góp đồ mừng đấy...

Chị đáp lại bằng một nụ cười hớn hở.

Trong lòng, chị còn mong tới cái ngày đó hơn những người hàng xóm. Nhưng chị không giám nói trước. Còn Mộc, anh quá giản đơn. Anh trù tính vào khoảng rằm tháng giêng ta, sau tết nguyên đán, lứa lợn anh gửi bà mẹ kế nuôi sẽ đủ mỗi con bốn chục cân. Cả thảy sáu con, anh giữ một con làm cỗ mời họ mạc, bán một con dẫn lễ sang nhà Lựu, còn tiền bán bốn con kia trích một phần tổ chức liên hoan đời sống mới trên cơ quan. Số dư mua đôi lợn con nuôi và sắm sửa những gì còn thiếu.

Kế hoặch đó, anh nói với Lựu. Chị gật đầu. Anh thôi không bàn đi bàn lại nữa. Nhưng ngày tháng đối với người đàn bà yêu muộn thường qúa dài. Riêng với Lựu, ngày giờ lại càng chậm trễ, căng thẳng hơn nữa. Bởi sau chín năm sống với chồng, hờ hững ân ái, hờ hững đẻ con, chị muốn bù trả lại những ngày thanh xuân đã mất. Mộc là người cổ xưa. Anh vẫn nguyên vẹn là một chàng trai, và giữ đúng nghi thức ông bà, cha mẹ cùng xã hội đã truyền đạt cho mình từ thuở cắp sách tới trường: Chưa cưới xin đàng hoàng, anh chưa dám bước tới chiếc giường đôi mới tinh của Lựu, che lấp sau tấm màn hoa rực rỡ và bốc lên mùi thơm của vải vừa giặt lớp bột hồ. Tới chơi, nếu không ra vườn, không xuống bếp, Mộc chỉ ngồi bàn. Anh âu yếm vuốt ve hai bàn tay chị, nồng nàn hôn chị. Thế thôi.

Ngày họ bàn kế hoạch cưới vào khoảng đầu tháng tám âm lịch. Trăng mùa thu trong vắt, dãi đầy trời, Lựu ngồi bên Mộc nhìn trăng bồi hồi nghĩ tới những ngày sẽ tới, khóm nhài sát hiên nhà toả hương. Đám trẻ trong phố huyện chơi dung dăng dung dẻ đầy đường. Hơn một tháng sau, vào trung tuần tháng chín ta, trăng cũng sáng vằng vặc, nhưng hơi thu đã lạnh hơn, hai người cũng vẫn ngồi chỗ ấy. Khóm nhài dưới chân họ đã lụi hoa. Chỉ còn sót một vài bông nhỏ. Lựu đưa tay lần những nụ hoa trắng dưới ánh trăng, gài lên tóc, chị bảo:

- Ngày dài ghê. Mong mãi mới hết một tháng.

Mộc đáp:

- Anh cũng thấy ngày dài thật. Bao giờ mới đến Tết cơ chứ"

Lựu im lặng hồi lâu. Sau một lúc ngập ngừng, chị nói:

- Hay là ta mượn tạm ít tiền, lo trước cho ngon chuyện.

Nói xong, chị thở phào nhẹ nhõm như người vừa nhảy qua bức tường chắn ngang đường. Chị đặt tay lên ngực. Con tim chị nhảy thon thót trong đó. Cả đến hai mạch máu cũng đập nơi thái dương. Từ ngón chân lên tới đỉnh đầu, nóng ran như đốt lửa.

Mộc thở hồi hộp, anh tìm bàn tay Lựu:

- Anh cũng muốn thế, nhưng sợ mọi người cười. Ở làng anh, người ta lấy vợ từ năm hai mươi, hai mốt. Mình muộn mằn tới ba mươi, họ lại bảo cuống quýt lên, phải vay tiền cưới cướp ngày cướp tháng...

Hai người bất giác cùng thở dài, ngồi lặng im. Trăng đã ngả đến mái nhà phía trước. ánh trăng bò vào nhà, soi lên tận tấm màn hoa che chiếc giường đôi của Lựu. Những hình vẽ trên vải mờ nhạt và biến sắc trong ánh trăng. Mỗi cơn gió heo may tới, chúng lại uốn lượn, rung rinh tựa những đợt sóng vô hình nối nhau tràn lên đó...

Tháng mười âm lịch. Lựu đang công tác tại một xã xa huyện ba mươi năm cây số được báo tin về cơ quan ngay. Chị tưởng Mộc nhắm gọi mình, hoặc ông bà thân sinh của người chồng trước nhắn chị về trông con ốm... Những phỏng đoán vui buồn, mừng sợ lẫn lộn khiến Lựu cồn cào gan ruột. Chị bàn giao công việc cho người bạn rồi lên xe đạp, phóng một mạch về huyện giữa trưa. Tới cơ quan, đồng hồ ở phòng làm việc chỉ hai giờ rưỡi. Cô kế toán vừa đan len, vừa đọc thông tri mới của Ty tài chính tỉnh gửi về. Lựu hỏi:

- Em có biết ai nhắn chị về huyện không"

Cô gái ngẩng lên:

- Chị Hồng Thắm chứ còn ai" Chị Hồng Thắm về cơ quan ba hôm rồi... Hôm nay giỗ ông cụ. Chị Thắm đến cơ quan buổi sớm giải quyết công việc. Buổi chiều, chị ấy ở nhà làm cơm... Chị lại đằng ấy ngay đi. Hình như chị Thắm có ý tìm chị đấy...

Lựu dắt xe ra cổng, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Quái lạ sao nó hẹn đến tết âm lịch, mới về"...

Chị đạp thẳng một mạch tới nhà bạn. Hồng thắm ở với mẹ. Gia đình chồng tận Vĩnh Phú, cách xa huyện tới một trăm rưỡi cây số nên họa hoằn lắm vợ chồng con cái Thắm mới về quê nội chơi. Chồng Thắm làm việc ở huyện đội cách cơ quan vợ đúng một hàng rào nứa. Chị đã có hai con, đứa lớn tám tuổi, đứa nhỏ lên năm. Bà mẹ ngoài sáu mươi nhưng còn tinh tường khỏe khoắn. Việc nội trợ chủ yếu trông cậy vào bà. Ba gian nhà rộng lúc nào cũng tíu tít khách của chồng, của vợ và lũ trẻ vào chơi với hai đứa con. Đồ đạc, áo quần linh tinh bày ngổn ngang khắp nơi. Chỗ nào cũng vướng mắt. Cứ mỗi lần Lựu đến, chị phải dọn cho bạn chừng một tiếng, nhà cửa mới gọn gàng. Hồng Thắm vui tính, sạch sẽ nhưng không ngăn nắp. Vì thế, có khi chị nhớn nhác chạy từ cơ quan về nhà, rồi lại từ nhà tới cơ quan để tìm một tờ công văn mà chị bỏ quên dưới chiếu đầu giường. Bận khác, chị bỏ chùm chìa khóa trong túi nhưng cứ hét chồng hét con, đổ tội cho chồng bỏ quên ngoài cơ quan hoặc lũ con đem đi chơi làm mất... Ngoài những tật nhỏ, chị là một người đàn bà tận tâm với gia đình cũng như công tác xã hội. Chị em trong huyện đội quý Thắm vì chị vô tư và chú ý đến hoàn cảnh của từng người, tìm cách giúp đỡ. Cái tập thể nhỏ bé một nhúm người của chị đoàn kết, làm việc tốt và được huyện ủy cũng như ủy ban rất chú ý.

Nhà Thắm đông nghịt khách. Ngoài vườn, đám trẻ bạn hai con trải manh chiếu dưới gốc ổi, xúm quanh một mâm cỗ. Chúng cũng khua bát, khua đũa cười nói, gắp thịt, véo xôi, hỉ hả như người lớn ăn cỗ vậy. Chỉ khác, một mâm sáu người thì bọn chúng ngồi tới mười hai đứa và vì thế, nhà bếp phải chi viện thêm ba đĩa xôi.

- Cháu chào cô Lựu ạ, cháu chào cô Lựu...

Thấy Lựu bước vào, chúng láo nháo chào, Lựu cười gật đầu. Phút đó, chị bỗng nhớ con thắt ruột.

Hồng Thắm, bận sơ mi cổ cánh nhạn, tóc kết sam vấn tròn sau tai, đang chỉ trỏ gì đó trong bếp. Thấy bạn, chị vội vã chạy ra:

- Vào đây, vào đây... Tớ chờ mãi cậu đấy...

Lựu rút tay ra, nói:

- Thì phải để mình dựa xe đạp đã chứ.

Hồng Thắm nhớ ra, gật đầu cười:

- Ờ nhỉ, quên mất, vào mâm nhanh lên kẻo họ đợi...

Đúng là mâm có thiếu người đang chờ Thắm và Lựu tới. Hai người đàn bà đứng tuổi là hai chị em con dì con già đằng mẹ Thắm. Còn một bà ngoài bốn mươi với cô gái mười sáu tuổi là mẹ con bà phó chánh án toà án tỉnh. Bà phó chánh án cũng bận sơ mi cổ cánh nhạn như Lựu, nhưng không phải bằng thứ vải phin trắng mà là pô-pơ-lin in hoa nhỏ. Tóc bà cặp gập lên sau lưng. Đứa con gái xanh, gầy nhỏng, mặt xương xương, hao hao giống mẹ. Mọi người chào nhau, làm quen rồi cầm đũa. Hồng Thắm rót đầy sáu chiếc chén mắt trâu một thứ rượu màu hồng hồng:

- Rượu cam mười tám độ, mời cả nhà uống.

Bà phó chánh án giơ chén lên trước, chúc sức khỏe của mọi người. Bà đĩnh đạc và tự tin, thật thích hợp với nghề nghiệp của bà. Lựu thầm cảm phục người phụ nữ đó, chị thấy từ mỗi dáng điệu, từ ánh mắt nhìn và giọng nói của bà đều toát lên vẻ uy nghiêm, oai vệ mà những người đàn bà khác không có. Suốt bữa cơm, Hồng Thắm hỏi người khách về những vụ án có liên quan tới việc của chị: "Bảo vệ quyền lợi cho những người phụ nữ..." Bà phó chánh án trả lời rành mạch từng điểm một, những vụ án đã xử, những điều luật làm căn cứ, những trường hợp đặc biệt cần đấu tranh lâu dài, kết hợp pháp luật với sự vận động mềm dẻo của hội phụ nữ... Thắm và Lựu ngồi nghe, thấy như thêm một sức mạnh để tựa đỡ. Bữa cơm thật mĩ mãn. Chỉ có đứa con gái bà chánh án là phụng phịu. Bà quyết không cho nó uống ly rượu quả:

- Cho tới khi con mười tám tuổi, một giọt rượu con cũng không được đụng tới.

Bà phó chánh án bảo con với giọng nói bình tĩnh và dứt khoát hệt như một người đàn ông. Hình như bà là cha đứa bé chứ không phải mẹ nó. Lựu vừa kính nể bà mẹ, nhưng vừa thương đứa trẻ. Chị gắp cho nó một miếng đùi gà rất ngon:

- Ăn thịt gà vói xôi trước đi cháu ạ... Phải nghe lời mẹ chứ. Hồi trước, mẹ cô không nói mà chỉ lấy chổi tre quất thôi đấy.

Đứa bé xuôi tai, không xị mặt nữa. Lúc đó, nó lại ra vẻ thiếu nữ, với cặp má hơi hồng hồng và khuân mặt vuông xương xương.

Cuối bữa cơm, khi chỉ còn lại bà phó chánh án với Lựu và Thắm. Chị huyện đội trưởng phụ nữ đột nhiên nói với bà phó chánh án:

- Chị ạ, công việc của chúng em nặng nề, phức tạp lắm. Nếu không có chị giúp đỡ thì không thể thành công.

Bà khách gật đầu:

- Chúng tôi có nhiệm vụ kết hợp với các cô.

Hồng Thắm tiếp:

- Ở huyện này đang có ba mươi vụ xin ly hôn. Đa số do người chồng có mới nới cũ, đánh đập phụ bạc vợ...

Và rất đột ngột. Thắm quay sang chỉ vào Lựu:

- Ngay cô bạn em đây này, cũng là cán bộ phụ nữ huyện mà dại dột ký vào đơn ly hôn...

Lựu đỏ bừng mặt, ngơ ngác nhìn bạn. Thắm cũng bốc lửa giận phừng phừng hai má đỏ ngay, cất tiếng chì chiết:

- Này, tớ không ngờ cậu ngốc thế đấy. Mình đi học chưa được một năm mà đã hỏng chuyện. Ký ngay vào đơn ly hôn trong vòng hai tháng. Cậu không cảnh giác gì cả. Tay Vũ Sinh có người yêu đấy, một cô văn công hai lăm tuổi, xinh lắm, có một con và chồng bỏ đã bốn năm rồi...

Lựu bàng hoàng nhìn mọi người. Mặt chị từ đỏ chuyển sang trắng rồi tái xanh lại. Bà phó chánh án im lặng một lát, thong thả nói:

- Cứ bình tĩnh suy xét cho thật kỹ. Nếu cần, cô có thể làm đơn kháng lại. Chúng tôi bao giờ cũng bảo vệ quyền lợi phụ nữ.

Bà nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy. Thắm đưa bà ra bàn nước, mời bà uống chè, ăn bánh đậu xanh và bánh cốm chị mua ở Hà Nội về. Những mâm khác cũng đã xong, mọi người lẻ tẻ đứng dậy, ra vườn cho thỏa mái. Một mình Lựu ngồi bên mâm cỗ đã ăn gần hết, đũa bát ngổn ngang. Lòng chị cũng ngổn ngang rối loạn. Cuộc sống của chị, trước khi tới đây đã là một dòng sông phẳng lặng, giờ chợt lại nổi sóng gió, như con diều chao lộn, quay cuồng trước cơn giông. Chị không nghe mọi người nói gì hết. Chị cũng không biết mình đang nghĩ gì. Một vòng đen âm u, tăm tối quay tròn như chong chóng trước mặt...

Chờ khách khứa về hết. Hồng Thắm giao việc dọn dẹp cho mấy đứa dưới quê lên. Rồi chị kéo Lựu vào buồng:

- Vào đây, vào đây... Bây giờ mới tới lúc cậu kể lại mọi chuyện cho tớ nghe. Vắng nhà chưa được một năm mà nhiều việc xẩy ra thật. Toàn những việc tầy đình...

Lựu ngồi xuống như cái máy. Cũng như cái máy chị kể lại chuyện Vũ Sinh đặt vấn đề ly hôn, chị đã suy nghĩ và viết thư trả lời anh như thế nào. Toà án giải quyết thật nhanh chóng vì chánh án là anh con bác họ của chị. Vũ Sinh đã xây một căn nhà xinh xắn gần cơ quan và chị đã sống gần tám tháng nay... Duy có điều lớn nhất và hệ trọng nhất là tình yêu giữa chị với Mộc thì chị lại che giấu. Trong thâm tâm, chị đã nghĩ rằng vừa bỏ chồng chưa đầy năm tháng mà đã có người yêu khác, đã hẹn hò cưới xin là điều trái ngược với đạo đức truyền thống. Mặc dù, chuyện hai người cả phố huyện đều biết và Lựu cũng không hổ thẹn gì.

Sau khi nghe Lựu kể chuyện, Hồng Thắm nói:

- Mình hoàn toàn tình cờ mà nghe được chuyện của chồng cậu. Tay Vũ Sinh này khôn ngoan thật. Hắn không tán tỉnh những cô xung quanh trường huấn luyện mà lại yêu một cô ở tận đoàn văn công quân khu, đóng dưới Hà Nội hai chục cây số. Đứa em trai chị Hội trưởng phụ nữ huyện Vụ Bản cùng đoàn với cô ta. Cậu ấy lên chơi, nói đủ thứ chuyện, loanh quanh thế nào lại động tới chuyện Vũ Sinh.

Lựu nhớ lại sáu tháng cuối cùng trước khi ly hôn, chồng chị không hề đụng đến bàn tay vợ. Ngay cả ánh mắt anh cũng lẩn tránh chị, hướng tới một nơi xa xăm, do thế anh ấy đã có người để san sẻ thương nhớ, để âu yếm vuốt ve. Đành rằng chín năm trời chị sống với anh tẻ nhạt và gượng gạo. Đành rằng chị chỉ hiểu thế nào là sự say đắm của một nụ hôn niềm ngây ngất của những vuốt ve thầm lặng khi bàn tay người chồng lướt trên da thịt mình qua tình yêu với Mộc. Nhưng khi nghe tin chồng có một người đàn bà khác, lòng ghen vẫn nổi lên sôi sục. Chị cảm thấy mình bị cứa đứt một ngón tay, hoặc bị mất cắp một chiếc tủ gỗ lim, một chiếc mâm đồng gia bảo. Trong óc chị hiện lên hình ảnh Vũ Sinh ngồi bên người đàn bà nào đó, xa lạ, xinh hơn chị, trẻ trung hơn chị, ăn mặc diêm dúa theo kiểu thị thành. Anh vuốt ve, âu yếm, hôn hít người đàn bà đó như Mộc đã từng vuốt ve, âu yếm, hôn hít chị bây giờ. Và trong lúc người đàn bà kia hưởng niềm hạnh phúc chứa chan đó thì chị đằng đẵng nuôi con, chờ anh đến hồi hộp, xa xót. Những cảm giác đam mê, sung sướng trong tình yêu hiện tại với Mộc bỗng trở thành nỗi thù hận đau rát, quyết liệt trong cuộc sống chung với người chồng cũ. Lựu thấy mình thù ghét anh, sẵn sàng giết chết anh nếu chị có thể làm được trong lúc đó.

- Nghĩ gì thế" Cậu định làm gì bây giờ"

Hồng Thắm cất tiếng hỏi, cắt đứt những ý nghĩ điên cuồng, nóng bỏng trong óc Lựu. Chị hội trưởng phụ nữ huyện thấy trái tim mình bỏng rát trước nỗi bất hạnh của bạn. Chị sốt sắng đi đi lại lại, lẩm bẩm:

- Thiếu cảnh giác, thiếu cảnh giác quá...

Lựu vẫn ngồi im, thù hận đang thiêu đốt chị. Khi đã biết thế nào là tình yêu thì cuộc sống vợ chồng với Vũ Sinh chín năm trước là quãng thời gian dài khổ ải. Chị không đủ bình tĩnh để nghĩ rằng chín năm đó Vũ Sinh chưa hề có một người đàn bà nào và anh cũng chung nỗi khổ như chị. Sự thực, anh khổ hơn chị và anh hiểu biết hơn, và tâm hồn đa cảm của anh nhạy bén hơn... Lựu là người đàn bà giản đơn, ít nghĩ. Vì thế, chị dễ bị sa vào một định kiến thiếu suy xét. Và trong lúc ấy, chị hoàn toàn nghĩ rằng Vũ Sinh đã phụ bạc chị, rằng hai người không có hạnh phúc chính là do anh.

Hồng Thắm chờ mãi không thấy Lựu nói, đành hỏi:

- Cậu định thế nào" Có làm đơn kháng án không"

Lựu gật đầu:

- Làm.

Thắm mừng rỡ vồ lấy bàn tay Lựu:

- Làm ngay đưa cho mình. Mình sẽ đưa thẳng lên toà án tỉnh nhờ các anh chị trên ấy can thiệp. Phải giải quyết tới tận gốc rễ vấn đề, đồng thời làm gương cho các trường hợp khác học tập.

Nhìn gương mặt đờ đẫn của bạn, Thắm nói thêm, giọng an ủi dịu dàng:

- Mọi việc đâu sẽ có đó, cứ bình tĩnh Lựu nhé.

Rồi Thắm nắm tay Lựu, kéo ra ngoài bàn nước, rót nước cho bạn uống, bóc bánh đưa tận tay cho bạn ăn. Chồng Thắm thấy cử chỉ vợ bất thường và khuân mặt ngây như tượng của Lựu thì biết ý liền:

- Trời ơi, no bụng quá phải làm một giấc đã.

Anh chàng huyện đội trưởng gọi con toáng lên rồi mang võng ra vườn mắc cho ba bố con ngủ. Chờ Lựu uống nước xong, Hồng Thắm đưa bạn về. ở ngoài ngõ, chị còn nắm chặt tay Lựu như để chuyền quyết tâm và sức mạnh:

- Nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Chúng ta phải cương quyết bảo vệ hạnh phúc.

Lựu gật đầu, lên xe, đạp về nhà.

Tới nơi, chị mở khóa, ném chiếc túi lên bàn, cất xe đạp rồi vào giường nằm. Mùi véc-ni thơm hắc lùa vào mũi, khiến Lựu đưa mắt nhìn mọi vật: đôi gối thêu chim hòa bình ngậm bông hồng đỏ, chiếc giường thênh thang, tấm màn hoa đỏ rực, bộ ấm chén trên bàn và chiếc điếu cày dựng một bên... Tất cả đang chờ đợi hạnh phúc. Hạnh phúc đó chị đã nếm một phần. Như trái chín đã cắn miếng đầu tiên. Hạnh phúc của chị là Mộc. Nếu chị làm đơn kháng án, nghĩa là chị quay lại với Vũ Sinh. Mộc sẽ nghĩ thế nào" Cố nhiên, anh sẽ tách xa chị ngay tức khắc. Anh là một người rành mạch, quy củ. Anh không bao giờ chấp nhận những việc làm trái với đạo đức. Dù anh đau khổ, anh cũng sẽ rời xa chị... Lựu nhớ lại những buổi chiều hai đứa nhìn vồng cải trái mùa trổ hoa vàng rực. Những đêm trăng trước hiên, hương nhài mát mẻ, nôn nao. Cảm giác đầm ấm khi anh đặt bàn tay rắn chắc lên gáy chị, và từ từ vuốt xuôi xuống lưng, vòng một chút xuống cặp mông nở. Một chút thôi rồi nỗi e thẹn của một chàng trai nhút nhát lại kéo bàn tay anh trở lại trên vai Lựu khiến chị luyến tiếc một chút, lại vừa hài lòng.

Một lần khác anh nhìn chị xắn quần lên dẫm chiếc màn trong chậu xà phòng, đôi mắt hiền lành mở rộng vì ngạc nhiên:

- Ô, đùi Lựu trắng nhỉ"... Trắng như con gái Hà Nội ấy...

Lời khen của anh khiến chị sung sướng đến nóng rực cả người... Tất cả... tất cả đều là hạnh phúc thật mà chị đã nắm trong tay. Chỉ trờ qua ngày Tết Nguyên Đán thôi, họ sẽ làm lễ cưới... Chị viết đơn kháng án để làm gì"...

Chị nằm nghĩ miên man tới tận chiều, thầm mong Mộc tới. Mãi đến mười hai giờ đêm, cây đèn cạn dầu đã lụi bấc, Lựu mới nhớ ra. Hôm kia, Mộc đến báo tin anh cùng mấy cán bộ phòng xuống mấy hợp tác xã cuối huyện kiểm tra sổ sách. Anh sẽ vắng mặt, chừng một tuần đến mười hôm. Không buồn rửa mặt, rửa chân lại nữa, Lựu cài cửa, tắt đèn, chui vào chăn.

Nhưng chị không ngủ được. Những canh gà cứ nối nhau gáy. Từ lúc chị cài then cửa cho tới lúc những đứa trẻ đi học í ới gọi nhau. Lựu đếm tiếng gà thao thức. Sáng hôm sau, mọi người trong cơ quan đều ngạc nhiên vì cặp mắt thâm quầng của chị. Cô kế toán trẻ vô tư, cười trêu cợt:

- Anh Mộc mới đi được ba ngày mà chị đã nhớ đến thâm mắt lại cơ à"... Mấy bà chị yêu còn dữ dội hơn đám con gái chúng em đấy nhé...

Lựu mỉm cười, gượng gạo, bỏ đi.

Hồng Thắm đạp xe tới, sốt sắng hỏi:

- Thế nào, viết xong chưa đưa đây cho tớ.

Lựu lắc đầu:

- Chưa. Hôm qua về nhức đầu quá.

Thắm cau mày, giận dữ:

- Sao cậu nhát thế"... Sợ tay ấy hay sao"... Cứ như các bà thời xưa. Cán bộ phụ nữ huyện mà còn thế thì giáo dục giúp đỡ sao được chị em khác chứ"

Thấy thủ trưởng to tiếng, mấy cô phụ vận đưa mắt tò mò nhìn Lựu hổ thẹn nóng hai tai. Chị khẽ nói:

- Cứ về đi, chiều tớ mang tới nhà.

Nói xong, chị lấy xe, đạp thẳng ra khỏi cổng cơ quan. Lựu cứ phố chính mà đi. Chỉ mười phút đã hết đường, chị lại quay về. Cái phố huyện cỏn con chỉ có nhà huyện ủy, ủy ban, cửa hàng lương thực, bách hóa, kim khí nông cụ. Ngần ấy nơi, đâu người ta cũng biết chị. Cuối cùng chị trở về nhà. Vào nhà, chị cài then cửa chặt rồi nằm vật ra giường. Nghĩ mãi, cuối cùng chị mới đủ can đảm lấy giấy bút viết đơn kháng án.

"Phải bảo vệ hạnh phúc của mình chứ" Cán bộ huyện mà như thế thì còn giáo dục, giúp đỡ chị em sao được"..." Lời khích lệ của người bạn gái văng vẳng bên tai Lựu. Sau rốt chị nhớ tới hai đứa con. Hơn một tháng nay chị không thấy mặt chúng nó. Nếu giành lại được Vũ Sinh từ tay người đàn bà kia, các con chị sẽ có cả bố lẫn mẹ, không chịu cảnh sống bơ vơ nữa. Tình mẫu tử vượt lên nỗi nuối tiếc tình yêu, Lựu càng viết càng thấy tin ở việc làm của mình hơn. Lời lẽ trong đơn càng quyết liệt hơn. Viết song, chị không đọc lại, bỏ vào phong bì đưa tới nhà Thắm. Thắm đợi chị từ hai giờ chiều, Hội trưởng phụ nữ cảm động mừng rỡ ôm bạn:

- Có thế chứ, mình vẫn tin cậu mà. Chính bản thân ta không biết bảo vệ hạnh phúc của ta thì làm sao dắt díu được chị em khác nữa. Mình bảo đảm với cậu là chúng ta sẽ thắng. Và sự việc này sẽ nêu lên làm gương sáng để giáo dục những người khác.

(Còn tiếp...)

Dương Thu Hương

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.