Lãng phí, đó là điều ai cũng thấy đang hiển lộ ở quê nhà. Nhưng lãng phí tới mức kèo trì sức tiến của một dân tộc thì hiển nhiên phải là do chính cơ cấu chế độ, vì nếu chữa tận gốc bệnh "lãng phí" thì chế độ phải thay đổi tận gốc "cơ cấu chính trị," đó lại là điều Hà Nội không muốn nói tới.
Tác giả Hà Văn Thịnh trên báo Lao Động, số ngày 21-7-2006, với bài viết nhan đề "Lãng Phí" đã nêu ra các hiện tượng lãng phí đau lòng như, trích:
"… Chúng ta lãng phí tương lai bằng các dự án... treo! "Thành phố" bỏ hoang, di dời dân theo quy hoạch rồi quên mất là thành ngữ có nói đến "tấc đất, tấc vàng". Mỗi ngày, thành phố Cần Thơ tiếp nhận 35 văn bản cấp trên để thi hành và cũng thành phố đó, phát hành 28 văn bản cho cấp dưới. Không chỉ một Cần Thơ "biết" cách để lãng phí giấy tờ, lãng phí các mệnh lệnh, công sức, tiền của.
Trung bình mỗi cán bộ - ở một nước cứ 17 người dân thì có một người làm cán bộ - mỗi năm họp hành hết 2 tháng(!). Thì ra 1/6 cuộc đời sinh ra là để họp. Đâu là thời gian để nghĩ, để làm, để trăn trở cho lợi dân, ích nước" Không ít hơn 30% số giáo viên lên lớp ngồi đọc những giáo trình mà sinh viên tan giờ, mua ở tiệm photocopy nào cũng có. Đó là cách "tốt" nhất để lãng phí lòng tự trọng, lãng phí quỹ thời gian kiến tạo tài năng, và xa hơn là lãng phí cả một nền văn hoá…"
Đặc biệt, nói về các nghiên cứu cấp bộ, cấp nhà nứơc và luận án tiến sĩ, trên nguyên tắc phải là phát minh hay suy tư sáng tạo, thì mỗi năm đều có vô số kể, nhưng lại gom về cất trong Thư Viện. Câu hỏi tác giả Hà Văn Thịnh nêu ra là, nếu thực sự các bản văn đó có giá trị thì tại sao không in ra để tiết kiệm công sức cho xã hội, và cũng để xóa sổ hiện tuợng "tiến sĩ dỏm"… Tác giả thêm:
"…Hàng năm, có không biết bao nhiêu đề tài cấp bộ, cấp nhà nước, luận án tiến sĩ. Vậy nhưng, tất cả các công trình "vô giá" ấy, được tập trung về Thư viện Quốc gia, rồi để đấy. Theo tiêu chí của khoa học, tất cả những thành quả đó luôn phải có cái gì đấy thuộc về sáng tạo, phát minh. Vậy, có được mấy người đến thư viện để đọc"
Tinh hoa của trí tuệ, nền tảng của nhận thức, tại sao lại không được phổ cập" Nước Nhật bỏ ra hàng tỉ USD để mua các công trình, các bằng phát minh nhằm tiết kiệm thời gian và công sức. Nhờ vậy, người Nhật có quyền ngẩng cao đầu và kiêu hãnh như hôm nay. Nếu như tất cả các luận án tiến sĩ đều được Nhà nước tuyển chọn công minh, bỏ tiền ra in thì chắc chắn sẽ có rất ít những "công trình" rởm, sẽ có rất ít các tiến sĩ "giấy"; sẽ có rất nhiều niềm tin và động lực..."
Có lẽ bài viết của tác giả đã bị chế độ kiểm duyệt cắt bỏ phần "dự án treo" vì không thấy nói rõ là dự án nào, ở đâu, lãng phí bao nhiêu. Kiểm duyệt cắt bỏ như thế, Bộ Văn Hóa Thông Tin cũng muốn nhắn nhủ tác giả Hà Văn Thịnh là đừng lãng phí chữ nữa…