Hôm nay,  

Luật Pháp Phổ Thông

29/05/200600:00:00(Xem: 1655)

[LS Lê Đình Hồ là tác giả cuốn “Từ Điển Luật Pháp Anh Việt-Việt Anh” dày 1,920 trang vừa được xuất bản. Qúy độc giả có thể mua sách qua internet bằng cách lên Website Google (google.com) đánh máy chữ “ho ledinh”, rồi theo sự hướng dẫn của các websites.]

Hỏi (ông Trần Lộng Chương): Vào năm 2003, chúng tôi thành lập công ty xuất nhập cảng tại Úc, đồng thời có mở chi nhánh tại Việt Nam. Khi mở chi nhánh tại Việt Nam chúng tôi đã ký hợp đồng để bán hàng cho một công ty được thành lập tại Hoa Kỳ do 2 Việt Kiều Mỹ làm chủ và điều hành.
Tại Việt Nam, công ty của chúng tôi đã ký hợp đồng với công ty của 2 Việt Kiều Mỹ này. Trong hợp đồng, chúng tôi đã soạn thảo các điều khoản theo sự quy định của luật lệ Việt Nam cũng như của Mỹ và Úc liên hệ đến việc mua bán và giao hàng. Tuy nhiên điều khoản quan trọng mà cả hai bên đồng ý là mỗi khi có tranh chấp thì tòa án của Úc sẽ có thẩm quyền để xét xử.
Vào đầu tháng 2 năm 2006, khi công ty của 2 Việt Kiều Mỹ này đã nộp đơn khiếu nại tại tòa án Việt Nam để yêu cầu chúng tôi phải đổi lại số hàng hoá được giao vào đầu năm 2005, mà họ cho rằng các lô hàng này không đúng tiêu chuẩn quy định.
Chúng tôi đã ra hầu tòa và trưng dẫn điều khoản được quy định trong hợp đồng rằng họ chỉ được khiếu nại để đổi lại hàng hoá trong vòng 6o ngày kể từ ngày giao hàng. Tuy nhiên, tòa án tại Việt Nam đã đưa ra án lệnh buộc công ty của chúng tôi phải đổi lại số hàng mà công ty của Hoa Kỳ đã yêu cầu.
Chúng tôi đã kháng án đồng thời thông báo cho phiá bên kia cũng như tòa án biết được rằng các tòa án Việt Nam sẽ không có thẩm quyền để xét xử các vụ tranh tụng này.
Xin LS cho biết là làm thế nào để chúng tôi có thể ngăn chận được quyết định của tòa án Việt Nam và yêu câù vụ kiện phải đưo.c xét xử tại Úc theo sự quy định của hợp đồng.

*

Trả Lời: Theo sự quy định của “luật mậu dịch quốc tế” (International Trade Law) thì khi các bên đương sự đồng ý để cho tòa án của một quốc gia nào đó được quyền xét xử mọi khiếu nại hoặc tranh chấp liên hệ đến hợp đồng thì không một tòa án nào khác có thẩm quyền xét xử các tranh chấp đó.
Để hiểu rõ vấn đề, chúng ta cần phải phân biệt “sự lựa chọn luật pháp” (a choice of law) để áp dụng trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, và “sự lựa chọn thẩm quyền tư pháp” (a choice of jurisdiction) hầu giải quyết các tranh chấp đó.
“Sự lựa chọn luật pháp” để áp dụng có thể được suy đoán dựa vào tình huống trong trường hợp không có điều khoản quy định rõ ràng về sự lựa chọn luật pháp này. Ngược lại, “sự lựa chọn thẩm quyền tư pháp” [tòa nào sẽ có thẩm quyền để xét xử] phải được quy định bằng điều khoản hoặc bằng văn bản.
Tuy nhiên, trong một vài trường hợp đặc biệt khi tòa án thấy rằng sự loại bỏ việc xét xử của tòa án mà các bên đương sự đã lựa chọn là cần thiết thì tòa có thể đưa ra phán quyết liên hệ để loại bỏ sự lựa chọn về thẩm quyền tư pháp đó, như đã được xét xử trong vụ Carvalho v Hull Blyth (Angola) Ltd [1979] 3 All ER 280.
Trong vụ đó, các bên đương sự của hợp đồng đã đồng ý chọn Tòa Án tại Vùng Luanda, hồi đó là một phần lãnh thổ ngoại biên của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, vào lúc vụ tranh tụng xảy ra Angola đã giành được độc lập và Tòa Án Vùng Luanda đã trở thành “Tòa Công Lý [của chính quyền] Cách Mạng” (a Revolutionary Court of Justice). Vì thế, mọi tranh tụng liên hệ đến các vấn đề dân sự không còn đưo.c giải quyết tại tòa án này.
Trong tình huống đó, Tối Cao Pháp Viện Anh Quốc đã tuyên bố rằng các bên đương sự có toàn quyền lựa chọn thẩm quyền tư pháp để vấn đề tranh chấp được giải quyết ổn thỏa. Chánh Án Browne tuyên cho rằng, "theo bằng chứng đệ nộp bởi bị đơn thì Tòa Án Vùng Luanda vẫn còn tồn tại trên danh nghĩa, nhưng hiện nay, theo tôi thì, tòa án đó hoàn khác với tòa án mà các bên đương sự suy tưởng đến để chọn lựa vào lúc ký kết hợp đồng".


Theo “Quốc Tế Tư Pháp” (Private International Law) thì một khi đã tự ý ra hầu tòa hoặc tự ý tuân phục thẩm quyền tư pháp của tòa, thì tòa án đó có thẩm quyền tư pháp để giải quyết toàn bộ tranh chấp liên hệ như đã được xét xử trong vụ Swaizie v Swaizie (1900) 31 OR 324.
Trong vụ đó, hai vợ chồng kết hôn tại Ontario, người chồng nộp đơn xin ly dị vợ tại tòa Milwaukee thuộc tiểu bang Wisconsin. Người chồng trưng dẫn bằng chứng về sự ngoại tình và sự thô bạo của người vợ như là những lý do để ly dị. Tuy nhiên, tòa đã đưa ra phán quyết ly dị có lợi cho người vợ bằng cách buộc người chồng phải trả tiền cấp dưỡng cho người vợ khi ly dị. Sau đó người vợ xin án lệnh để buộc ngưòi chồng chấp hành quyết định của tòa. Người chồng bèn tranh cãi rằng ông ta chưa bao giờ chính thức cư ngụ tại Bang Wisconsin, vì thế tòa án tại Bang Wisconsin không có thẩm quyền tư pháp để xét xử vụ này.
Tuy nhiên, tòa đã đưa ra phán quyết rằng vì ngưòi chồng đã tự ý khởi động tố quyền và yêu cầu tòa xét xử, vì thế người chồng buộc phải chấp hành phán quyết của tòa.
Trong vụ Clinton v Ford (1982) OR (2d) 448, vào tháng 8.1976, nguyên đơn và bị đơn đều cư ngụ tại South Africa. Trong thời gian đó, nguyên đơn ký hợp đồng bán chiếc xe hơi mà bị đơn đã đơn phương bác bỏ. Sau đó vào năm 1977, bị đơn rời Nam Phi và đến Ontario với tư cách là một thường trú nhân.
Nguyên đơn khởi động tố quyền tại South Africa để kiện bị đơn về việc vi phạm hợp đồng. Nguyên đơn đã xin “án lệnh đơn phương” (Ex parte order) từ Tối Cao Pháp Viện của Nam Phi, yêu cầu cảnh sát trưởng tịch thâu 3 mảnh đất của bị đơn tại South Africa, trong lúc chờ đợi tòa xét xử vụ khiếu kiện.
Nguyên đơn còn xin án lệnh để tống đạt cho bị đơn về đơn khiếu kiện tại Ontario. Bị đơn sau đó đã nộp bản biện minh, trong đó bị đơn đã tranh cãi về mọi tình tiết của vụ tranh tụng. Nhưng bị đơn đã không chịu hầu tòa vào ngày xét xử.
Tòa đã đưa ra phán quyết buộc bị đơn phải trả cho nguyên đơn 2300 South African Rands [= 2300 dollars] cộng với tiền lời và phải trả án phí cho nguyên đơn. Sau đó, nguyên đơn xin án lệnh để buộc bị đơn phải chấp hành phán quyết của tòa. Bị đơn bèn tranh biện rằng tòa không có thẩm quyền tư pháp để xét xử vụ khiếu kiện đó. Bị đơn tranh cãi rằng bị đơn chưa bao giờ hầu tòa và chưa bao giờ chấp nhận thẩm quyền tư pháp của tòa về việc xét xử vụ khiếu kiến đó.
Tuy nhiên, lập luận của bị đơn đã bị tòa bác bỏ và tòa án Ontario đã buộc bị đơn chấp hành phán quyết của tòa án Nam Phi.
Thẩm phán Houlden đã tuyên bố rằng, "bị đơn đã chọn lựa để chống lại mọi tình tiết của vụ khiếu kiện. Khi quyết định như thế tôi nghĩ rằng đây là một hành vi tự nguyện vì thế bị đơn buộc phải chấp hành phán quyết của tòa án Nam Phi".
Dựa vào các phán quyết vừa trưng dẫn ông có thể thấy được rằng mặc dầu ông đã chọn tòa án Úc là tòa án duy nhất có thẩm quyền xét xử các sự tranh chấp giữa các bên đương sự, tuy nhiên, nếu ông đã tự nguyện hầu tòa, xuất hiện trước tòa án tại Việt Nam để tranh cãi và biện bạch hoặc phản bác về việc khiếu kiện của phiá bên kia, điều này có nghĩa rằng ông đã chấp nhận thẩm quyền tư pháp của tòa án tại Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp xảy gia giữa các bên đương sự liên hệ đến hợp đồng mà công ty của ông đã ký kết.
Vì thế việc ngăn chận sự thi hành phán quyết mà tòa án Việt Nam đã đưa ra, dưa. vào các án lệ và nguyên tắc của luật mậu dịch quốc tế, là một tiến trình khá phức tạp.
Thư của ông gởi cho chúng tôi quá vắn tắt, vì thế để có thể giúp ông giải đáp thêm các thắc mắc xin ông liên lạc trực tiếp với chúng tôi bằng điện thoại. Trước khi liên lạc bằng điện thoại để thảo luận vấn đề này, xin ông vui lòng gởi cho chúng tôi bản sao của hợp đồng mà công ty của ông đã ký kết. Chúc ông may mắn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.